53. Muốn dỗ người yêu thì làm cách nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò giỏi lắm Riddle! Trò đã tạo ra một loại độc dược vô cùng hoàn hảo!" Giáo sư Horace Slughorn đang điểm bạc cho lọ độc dược mà học trò tâm đắc của ông chế tạo.

"Thằng bé là thiên tài" - đây là câu nói hết sức chắc nịch khi lần đầu tiên ngài Horace giảng dạy thằng bé.

"Nó khôn lanh và tài ba. Vâng, chính là Tom Riddle, viên ngọc sáng trên chiếc ngai vàng tương lai."

Có thể, Horace Slughorn đã lấy làm vui mừng khi một học sinh hoàn hảo như Tom Riddle gia nhập vào câu lạc bộ "người nổi tiếng".

Đúng vậy, nó tuyệt mà. Tom Riddle cũng cảm thấy như vậy.

Tìm hiểu và kết thân. Tom Riddle nhận ra điều gì mà quý giáo sư Horace Slughoen mong muốn trong cuộc sống của ông ta.

Horace Slughorn yêu thích sức ảnh hưởng của mình có thể tác động đến những người có tiếng và cả những lời nói đầy tâng bốc về bản thân.

Vì thế Tom Riddle đã gia nhập vào đồng minh "những kẻ tài năng" của ông ấy.

Bởi vì có sức ảnh hưởng nhất nhì trong đám thiếu niên vùng Hogwarts, nên Tom Riddle được hưởng rõ sự thiên vị từ giáo sư Horace. Nó có thể học riêng với thầy giáo và thậm chí là được đề cử trong những cuộc thi liên quan đến phép thuật và độc dược khác.

"Tất cả là nhờ sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tình của giáo sư đấy ạ!" Tom Riddle như mọi lần sẽ buông ra những lời nịnh nọt và tâng bốc vị giáo sư độc dược này. Đương nhiên rồi, những kẻ dẻo miệng thì thường sống rất dai.

"Một người tài ba như trò lại khiêm tốn như vậy ư? Thôi nào, trò có đủ tư cách để tự cao và nhận được những quyền lợi lớn nhất. Nhưng ta muốn hỏi trò một điều được chứ?" Giáo sư Horace vuốt chiếc bình độc dược ngài cầm trên tay, đôi mắt nhìn Tom với vẻ tán dương ngoài mong đợi. Tuy nhiên khi nghĩ đến cách làm từ trước đến nay của Tom, ông ấy lại thấy bản thân muốn đặt một câu hỏi.

"Vâng ạ, em luôn sẵn lòng để trả lời!" Tom đứng nghiêm với ánh mắt và khóe môi hơi cười. Điều này luôn khiến người khác cảm thấy hắn luôn là một người hòa ái và dễ gần gũi. Đó là lí do tại sao họ đều nói Tom Riddle là một đứa trẻ hoàn hảo.

"Ta muốn hỏi rằng trước đây em đã từng học cách luyện độc dược từ ai ngoại trừ ta trước đó chứ?"

"Thật ra em chỉ tìm hiểu và học nó trên một cuốn sách, em thấy nó khá phù hợp đối với em. Nhưng điều này khiến thầy hoài nghi chuyện gì ư?"

"Không, chỉ là, ta cảm thấy cách làm của trò rất quen. Dường như ta đã thấy nó từ hồi còn trẻ." giáo sư Horace Slughorn đang cố nhớ lại về một điều gì đó từ quá khứ, nhưng ông ấy chẳng thể nhớ ra nó từ đâu cả.

"Có thể người khác cũng đã từng sở hữu quyển sách đó chẳng hạn. Em nghĩ một người để sở hữu một quyển sách thì rất đơn giản, và khi vứt bỏ lại càng đơn giản hơn." Tom Riddle nói. Nhưng sắc thái của hắn bây giờ như đang không nói về câu chuyện hiện tại. Hắn như đang nghĩ đến một câu chuyện khác của chính hắn, về một sự vứt bỏ đáng đau khổ.

"Đúng là vậy. Ta nghĩ ta cũng đã nghĩ nhiều về một vấn đề nhỏ." Horace Slughorn thở ra một hơi dài. Sau đó nhìn vào đồng hồ trong túi áo, ông ấy đã bất ngờ khi nhận ra thời gian trôi qua mau hơn những gì ông tưởng.

Đã trễ thế này rồi ư?

"Haha! Khi chỉ dạy cho trò, ta dường như đã quên mất quy luật thời gian luôn thì phải." giáo sư cười lên khanh khách. Nhìn đến Tom, ngài Horace liền dùng ánh mắt trìu mến nhìn người học trò ngoan ngoãn và đầy chăm chỉ. Từ cả một buổi sáng và khi tối muộn thế này, Tom vẫn thường xuyên đến lớp phụ khóa đều đặn mà không than vãn lấy một từ.

Vừa tài năng vừa nghị lực.

Chắc chắn tương lai một người như thằng bé sẽ có thành công rất lớn.

"Cũng đã đến giờ rồi, trò có thể trở về nghỉ ngơi rồi đấy!" Horace Slughorn vừa cười vừa nói.

"Vâng ạ!" Tom nhẹ nhàng trả lời. Ở hắn không xuất hiện một sự đường đột hay gấp rút nào cả. Hắn vẫn ở đó, dù cho giáo sư Horace đã chấp thuận kết thúc của một buổi học, hắn vẫn chậm rãi dọn dẹp đồ đạc và xếp ngay ngắn những vật dụng và công cụ độc dược.

Bởi vì hắn biết khi nếu quá gấp gáp bỏ về, hắn sẽ mắc một sai lầm nghiêm trọng và nó phá hủy hết mọi thứ mà hắn đã gây dựng nên.

Chắc chắn rằng không một người giáo viên nào muốn cảm thấy sự không tôn trọng từ học sinh của mình cả. Ngoại trừ một vài giáo viên khá hời hợt, thì đối với một người quan tâm đến danh tiếng như ông Slughorn thì thái độ học tập đã góp phần quan trọng trong việc đánh giá một người.

"Nhưng mà thưa thầy... Em muốn hỏi thầy một chuyện được không? Dù nó không liên quan lắm đến môn học..." Tom ngượng ngùng, có thể thấy trên khuôn mặt nó hiện lên hai chữ xấu hổ.

"Em cứ nói đi Riddle."

"Chuyện là... Nếu một cô gái rất tức giận, thì mình nên làm gì để họ không còn giận nữa ạ?!"

"Hả?! À ừ, trò chọn đúng người độc thân như ta để hỏi ư? Có thật không vậy?!" thầy Horace giật mình, dường như ông không tin những gì Tom đã nói.

"Vì em không biết có thể hỏi ai được nữa ạ..." Tom hơi cúi mặt, hai bên gò má từ khi nào đã đỏ lòm lên như hai quả cà chua chín gục.

"Ừm, dù ta không có vợ. Nhưng để nói dỗ dành một người phụ nữ thì ta đây vẫn dư sức để biết đấy nhá! Trò nói xem, cô gái trò muốn dỗ là ai? Trò Vincent phải vậy không?" giáo sư Horace đã sống lâu năm, đừng nghĩ thầy độc thân như vậy mà không biết. Mấy thuật ngữ tình yêu của giới trẻ hay giới cũ gì, ngài đều biết tất đấy.

Và chuyện về Tom và cô bạn gái Rena Vincent của thằng bé, Horace Slughorn đã nghe qua rồi, không cần phải đoán cũng biết người giận là ai.

"Em chỉ hỏi dùm bạn của em thôi ạ! Nó nói rằng bạn gái của nó đã không thèm nói chuyện hay gặp mặt nó đã hai tháng. Nó rất muốn hòa giải với cô ấy..." Tom diễn giải. Nhưng khi nghe vào tai Horace Slughorn, ngài biết không có người bạn nào trong câu chuyện đó cả.

"Trò đã từng tặng quà cho bạn gái chưa?... Ý ta là bạn của trò!" Horace Slughorn hỏi.

Tom ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Hình như là chưa ạ."

"Chúa ơi, bạn trò tệ thật đấy! Ta đã hiểu vì sao cô gái ấy lại giận rồi!" Horace Slughorn tặc lưỡi, ánh mắt thất vọng nhìn Tom Riddle. Quen con gái nhà người ta nhưng không có nổi một món quà ư? Đùa à? Horace Slughorn nhớ lại khi còn là học sinh ở Hogwarts, ông ấy đã hằng ngày tặng quà cho người mình thích đấy. Nhưng mà...vẫn thất bại.

Đúng là chỉ cần có cái mã thì sẽ dễ dàng hơn nhỉ?

"Tặng quà sao ạ?" Tom hơi ngạc nhiên.

Quà sao?

Đúng thật từ trước đến nay Tom chưa từng tặng cho Annabella một món quà nào cả. Chỉ có Annabella luôn tặng quà cho hắn vào mỗi dịp sinh nhật và giáng sinh.

Hắn đúng là tệ thật!

Ngay cả một món quà tặng cho người mình yêu cũng không có. Nhưng mà, hắn cũng chưa từng biết Annabella thật sự thích gì cả.

Vậy mà vẫn luôn thầm nói yêu cô ấy...

"Có người con gái nào mà không thích được tặng quà cơ chứ?! Nghe lời ta, trò hãy chuẩn bị một món quà thật lớn và đi xin lỗi cô ấy. Dù cho trò không có lỗi gì thì vẫn phải xin lỗi. Nếu không thì trò đừng mơ cô ấy bỏ qua cho trò đâu!" Horace Slughorn vừa nói vừa vỗ vai Tom.

Đối diện như hai người đàn ông thực thụ thế này khiến Tom càng thêm tin tưởng vào lời ngài Slughorn. Ngay cả câu chuyện của "người bạn" ban đầu đều không còn muốn diễn tiếp nữa.

Một món quà lớn cho Annabella sao?

Annabella là người con gái hoàn hảo đến như vậy, món quà nào mới có thể xứng đáng để thuộc về cô ấy ngoại trừ bản thân hắn chứ?

Tom Riddle vẫn luôn thầm nghĩ, việc lựa chọn món quà cho Annabella, hắn không muốn tặng cho cô ấy những món quà tầm thường như mọi kẻ khác.

Hắn muốn tặng cho cô ấy một món quà thật quý giá, phải là độc nhất trên thế gian này.

Annabella đã từng nói cô ấy rất thích và hâm mộ ngài Salazar Slytherin...

Nếu vậy thì...

Chính là nó!

"Em cảm ơn thầy rất nhiều thầy Slughorn!" Tom cười nói, trong lòng hắn cũng không còn cảm thấy rầu rĩ nữa.

Cuối cùng hắn cũng có thể tìm ra giải pháp cho mọi chuyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro