52. Bị đuổi khỏi phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dumbledore im lặng trong cuộc "trò chuyện" của Hiệu trưởng và Tom, cho đến lúc này thì ngài mới lên tiếng.

"Vậy theo em nói là Hagrid có liên quan đến chuyện này ư?" Dumbledore thắc mắc.

"Vâng ạ? Ý em không phải là Hagrid liên quan đến chuyện này, mà là chính cậu ấy là chủ nhân của hung thủ tấn công những học sinh Hogwarts đấy ạ!" Tom phản bác, ánh mắt nó nhìn ngài Dumbledore vẫn không khác với ngài Dippet là mấy, nhưng bên trong lại xuất hiện lên một tia địch ý khó để nhận ra.

"Chuyện này là thật sao?" Hiệu trưởng Dippet cau mày, sau đó nhìn qua Dumbledore.

"Sao trò lại chắc chắn chuyện này được? Hagrid là một đứa trẻ hiền lành và thẳng thắn, thằng bé không thể làm ra chuyện kinh khủng này đâu thưa ngài Hiệu trưởng!"

Dumbledore phủ nhận những câu nói vô căn cứ của Tom. Rubeus Hagrid, cậu ấy là trò của nhà Gryfindor do Dumbledore chủ nhiệm đã ba năm rồi. Bởi vì khi mới nhập học, thân phận của Hagrid vô cùng đặc biệt so với những đứa trẻ cùng lứa khác, thằng bé là một khổng lồ lai. Vì thế Dumbledore vẫn luôn để tâm đến đứa trẻ này và ông hiểu được linh hồn của Hagrid trong sáng đến không thể trong sáng hơn.

Nếu phải nghi ngờ Hagrid thì Dumbledore lại nghi ngờ Tom Riddle hơn. Vốn dĩ ngay từ đầu, Tom Riddle vẫn mang cho Dumbledore cảm giác thật xảo trá.

Ngay cả khoảng thời gian từ nãy đến giờ, Dumbledore nhìn ra được những gì Tom nói đều là dối gạt. Nhưng mà việc tự biến tấu ra vết thương nghiêm trọng như vậy, Tom Riddle này quả thật không từ mọi thủ đoạn nào.

Tất nhiên ngoại trừ Dumbledore, những người xung quanh đều như bị Tom thao túng. Trong mắt họ, Tom chính là một người đáng tin cậy nhất trên đời.

"Không phải vết thương trên người em là tự nhiên mà có! Em biết thầy Dumbledore không thích em, nhưng em không nghĩ vì thế mà thầy lại bao che cho sai lầm của đàn em Hagrid như vậy. Có lẽ lúc này thầy đang nghĩ rằng bản thân em tự tạo ra vở kịch này để hãm hại đứa trẻ ngoan trong lời thầy nói, bằng cách là tự đẩy bản thân vào chỗ chết ư?!"

Tom giải bày, giọng nói hắn phát run trong cổ họng. Những gì hắn nói, những gì hắn thể hiện đều như là sự ấm ức đang dồn nén của chính mình. Nhìn vào Dumbledore, mắt hắn đỏ ngầu như sắp phát khóc. Bàn tay hắn đưa lên để trước miệng như muốn ngăn đi âm thanh bản thân nấc lên trong cái đau khổ vì sự bất công ấy.

"Thứ chúng ta cần là bằng chứng thưa trò Riddle!"

"Thầy có thể xuống ngay căn phòng cuối cùng của tầng hầm! Chắc rằng thứ đó và đứa trẻ ngoan của thầy vẫn chưa rời khỏi đó đâu!"

"Trò...!..."

"Thôi đi ngài Dumbledore! Tôi nghĩ ngài không nên đối xử với học trò đang bị thương của mình như vậy! Tôi muốn nghe rõ ràng hơn những gì đã diễn ra với trò Riddle!" Hiệu trưởng Dippet ngăn chặn lời nói tiếp theo mà Dumbledore muốn phản bác. Khiến cho Dumbledore chẳng thể làm gì ngoài đứng một bên và cắn răng.

Có lẽ Dumbledore không thích Riddle và luôn làm khó dễ thằng bé là thật. Trò Riddle tốt và thông minh như vậy cơ mà.

Hiệu trưởng Dippet thầm nghĩ.

Tiếp sau, Hiệu trưởng Dippet liền xoay qua Tom và nói "Trò có thể nói cho ta chứ?"

"Vâng ạ!" Tom gật đầu, ngoan ngoãn tường thuật lại.

Nói về đêm trước, Tom đã tình cờ biết được và phát hiện ra căn phòng "chứa" sinh vật mà bao ngày qua đã mang đến cho ngôi trường này một nỗi ám ảnh kinh khủng. Bằng việc theo dõi những hành động và việc làm kì lạ của Hagrid trong những ngày qua, Tom đã phát hiện ra nơi cuối cùng mà Hagrid muốn đến, đó là căn phòng ở phía cuối của tầng hầm.

Và điều bất ngờ hơn khi Tom đã biết được Hagrid đang nuôi nấng con quái vật kinh tởm này trong căn phòng. Từ đầu khi Hagrid phát hiện ra sự hiện diện của Tom, Tom đã cố hết sức để giúp Hagrid đầu thú và nhìn nhận những sai lầm của mình. Nhưng thay vì hối lỗi thì Hagrid đã để cho quái vật đó tấn công Tom, thành ra bây giờ Tom đã không tránh khỏi phải nằm ở bệnh xá.

Tom đã kể tất cả mọi chuyện với thầy Hiệu trưởng, những gì đã xảy ra với hắn với một chất giọng trầm và buồn bã cho việc hắn không thể ngăn cản được sai lầm của Hagrid.

Thậm chí khi nói về Hagrid, Tom còn xin với Hiệu trưởng hãy tha thứ cho cậu ấy, còn nói Hagrid không cố tình gây thương tích cho hắn.

Sau khi nghe những gì Tom kể, Hiệu trưởng Dippet dường như đã tin hoàn toàn vào câu chuyện chưa chứng kiến. Giờ đây trong tâm trí của ngài ta, Tom chính là một thiếu niên có tấm lòng hết sức vị tha và luôn muốn bảo vệ mọi người.

Nhưng để chắc chắn hơn, ngài Dippet đã xin lưu lại mảnh kí ức đó của Tom để có thể xác đáng trong việc điều tra một cách rõ ràng. Đó là bằng chứng để giao nộp cho cấp cao hơn người giữ chức vị Hiệu trưởng.

Sau khi được sự chấp thuận của Tom, mảnh kí ức cũng đã được sao chép bằng một vài câu thần chú. Tiếp theo chính là hoạt động chính của sự kiện, đó là đi bắt con quái vật đáng gờm - hung thủ của tất cả mọi chuyện.

"Trò Riddle, đã phiền đến trò rồi! Trò hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!" Hiệu trưởng Dippet trấn an học sinh "ruột" của mình, sau đó liền kéo theo phó Hiệu trưởng Dumbledore rời khỏi.

Nhưng trước khi rời khỏi căn phòng, Dumbledore vốn đã không tin những gì mà Tom bày ra trên bộ mặt giả tạo, lần này ngài và hắn đã có một phen đối mắt đầy chân thực nhất.

Khoảnh khắc đó, Tom Riddle đã phá đi lớp kén là một học trò hoàn hảo như khi đối với Dippet nữa, dường như hắn đã trở về bản chất nguyên thủy của mình. Khi nhìn thấy ánh mắt của Dumbledore, Tom chẳng thèm mảy may giấu đi nụ cười đang dần nở trên môi hắn, cùng với khuôn mặt tràn đầy thách thức.

"Để xem thầy có thể làm gì được tôi, Al-bus Dum-ble-dore!"

Hóa ra thực sự đều là kế hoạch của hắn.

-- --

Buổi trưa, Tom đã được nhân viên y tế trợ giúp thay băng và dùng bữa. Bởi vì vết thương có phần nghiêm trọng nên Tom đã được đề nghị ở lại bệnh xá để có thể theo dõi được chuyển biến của vết thương. Nhưng vì một lí do gì đó Tom đã xin có thể rời khỏi bệnh xá và trở về phòng của mình. Mặc cho sự khuyên ngăn của mọi người, Tom vẫn kiên định với ý muốn của mình.

Bởi vì lí do rằng Tom sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình, bệnh xá chỉ có thể đành chấp nhận cho Tom trở về.

Nhưng đó chưa thể là kết thúc hoàn hảo của Tom, bởi vì trên đường trở về hắn còn dây vào một thứ phiền phức hơn nữa, đó chính là cô bạn gái Rena của hắn.

Rena đã đề nghị rằng có thể xin với chủ nhiệm để có thể qua phòng và chăm sóc Tom nhưng đã bị Tom gay gắt phản đối. Sau đó còn có 7749 những hành động ân cần, lo lắng của con bé đó nữa.

Nhưng lí do duy nhất để Tom nhất quyết trở về phòng chỉ có một, chính là được ở bên kim ốc tàng kiều.

Đêm qua khi rời đi, Tom vẫn chưa thông báo với Annabella, có lẽ cô ấy đã rất lo lắng.

Vì thế sau khi trải qua một trận hành hạ tinh thần của Rena. Đứng trước cửa. Tom nhận thấy bản thân như được sắp trở về thiên đường.

Mở cửa bước vào, trước mắt là Annabella đang đưa lưng về phía hắn, mụ đưa mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ.

"Annabella... "

"Giờ cậu đã lớn rồi nhỉ? Có thể muốn đi muốn về bất cứ khi nào mình thích đúng không?" Annabella vẫn đứng ngay tại đó, cái xoay lưng cũng lười ném cho Tom.

Giọng cô ấy nhẹ nhàng và đầy bình tĩnh. Nhưng Tom biết mỗi khi Annabella nói như thế với hắn, chắc chắn rằng cô ấy đã thực sự tức giận.

"Tôi..." Tom không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì đây là lỗi của hắn.

"Ta nghĩ như vậy là quá đủ rồi Tom à. Mi có thể tìm một căn phòng khác và muốn làm gì thì làm. Ta không chứa nổi ngươi nữa."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro