51. Ta cưỡng hôn hắn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus không nói gì, chỉ là cậu hành động.

Cậu cúi người, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cùng lúc đó Annabella vươn người, trực tiếp ôm cổ cậu, bờ môi cùng với khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt tiến đến Albus. Giống như hiện tại mọi thứ đều không thể ngăn cản ý định của cô ấy ngay lúc này, cho dù có là người kia cũng không thể xen vào.

Cứ thế, hai người họ điên cuồng quấn lấy nhau. Nụ hôn mãnh liệt đến mức nghẹn từng hơi thở. Trong mơ màng, Annabella có thể cảm nhận được vị đắng chát của nước mắt. Không phải của cô, đó là của Albus.

Annabella từ từ mở ra đôi mắt. Nhưng thay vì gương mặt đẹp trai của Albus, Annabella lại nhìn thấy gương mặt thân quen, là "hắn".

Không!

Annabella trừng đôi mắt, nhưng bây giờ hình ảnh trước mặt cô một lần nữa lại thay đổi.

Tom!

Đôi môi Annabella từ hồi nào đã bị Tom ngậm lấy, đã thế chiếc lưỡi của hắn còn đưa vào khoang miệng của mụ, mạnh mẽ khoáy đảo cùng chiếc lưỡi ngọt ngào.

Nhưng sau đó Annabella còn cảm nhận ra cái khác, đó là một bên ngực như bị ai sờ mó, một bên eo thì bị bám chặt vào.

"TOM!!"

Annabella ngay lập tức đẩy hắn ra, bàn tay xinh đẹp in mạnh mẽ lên khuôn mặt đang đỏ ửng của hắn, rõ rệt thêm năm dấu tay in đỏ.

Nhìn thấy trạng thái xộc xệch của bản thân, cùng đôi môi bị sưng lên của mình, Annabella đã trở nên tức điên lên.

"NGƯƠI CÒN ĐIỀU GÌ MUỐN NÓI KHÔNG, HẢ?"

Tom sờ lên chỗ má đau rát, nhưng khuôn miệng vẫn cứ nhếch lên, trong đôi mắt đen chưa xóa hết ngọn lửa hưng phấn.

Nhìn vào đôi môi bị hắn mút cho sưng đỏ, Tom cảm thấy vô cùng mỹ mãn cho kết quả mình tạo ra.

"Annabella đã quên vừa nãy người đã làm gì hay sao?" Tom ngỡ ngàng hỏi.

Lúc này, Annabella mới nhớ lại những chuyện vừa rồi.

"Khi nãy tôi về phòng, chính Annabella đã kéo tôi lại và đòi "hôn" cơ mà?" vừa nói Tom vừa cúi thấp, đối diện với khuôn mặt dần trở nên xấu hổ của Annabella, Tom bày tỏ ra sự vô tội của mình.

Quả thật vậy sao?

Annabella nghĩ, tâm trí cũng trở nên rối loạn.

Không lẽ trong giấc mơ... Mình đã làm vậy với thằng nhóc này thật sao? Mình cưỡng hôn Tom thật sao?

Nhận thấy nghi ngờ từ Annabella, Tom vội vàng lên tiếng.

"Annabella nghĩ rằng tôi sẽ tự mình làm vậy ư? Dù rằng tôi cảm thấy bản thân mình rất mạnh nhưng có cho mười lá gan, tôi cũng không dám đụng vào người đâu!"

Nghĩ lại, Annabella cũng thấy hợp lý. Mụ không tin thằng bé sẽ cả gan đụng vào người thầy của mình. Hơn nữa nó còn có bạn gái.

Vấn đề là do chính mụ ư?

Nếu vậy thì...

Annabella cảm thấy lúc này bản thân mụ đã như nhả khói, sốc đến nỗi sức sống đều như bị hút sạch mà trở thành một cái thây khô tím.

"E hèm, ta sẽ coi chuyện này như chưa từng xảy ra. Ngươi cũng quên đi!"

Chắc có lẽ vì không còn mặt mũi nào để nhìn Tom, Annabella sau câu nói đã chuồng đi mất. Lúc này, trong căn phòng chỉ còn mình Tom đang đứng nhìn vào hư không.

Annabella, cô ấy cũng thật ngây thơ.

Tom ngồi xuống giường, vừa nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, hắn không chịu được mà liếm môi.

Ngọt thật đấy ~

Tom phấn khích, trong đôi mắt trìu mến là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ đỏ bừng khi hôn hắn. Có mơ, hắn cũng không nghĩ tới Annabella lại chủ động hôn hắn như vậy. Còn có vừa rồi, đôi bàn tay này thừa cơ đã làm một vài chuyện đáng xấu hổ. Rất mềm,...

Annabella xinh đẹp và ngọt ngào của hắn.

Nhưng tại sao nàng lại nhắc đến cái tên Albus trong khi đang chìm đắm trong nụ hôn của tôi chứ?

Khuôn mặt Tom bỗng chốc đã trầm xuống hẳn, không còn vẻ yêu thích hay say mê gì đang tồn tại ở đó nữa.

Albus? Lẽ nào...

Không lẽ là ông ta? Albus Dumbledore?

-- --

Mọi chuyện dường như đều diễn ra bình thường trong khoảng thời gian sau đó. Nhưng có lẽ điều này sẽ kết thúc khi hiện nay, trên tờ Nhật Báo Tiên Tri đang rầm rộ một tin tức vô cùng chấn động, một sinh vật kì lạ nào đó đang cố tình tấn công các học sinh của trường phù thủy Hogwarts. Đến nay là hơn ba ngày kể từ khi vụ án đầu tiên xuất hiện, nhưng vẫn chưa tìm ra được sinh vật đáng gờm đó.

Tình trạng kéo dài khiến cho các phù thủy nhỏ không ngày nào là không sống trong lo sợ, tồn tại trong trạng thái không ổn định tí nào. Có lẽ nguy cơ trường học bị đóng cửa tạm thời sẽ diễn ra, một kì nghỉ hè "sớm" là điều bắt buộc thực thi từ quyết định của Bộ Phép Thuật.

"Trò Riddle! Ta nghe nói đêm qua trò đã đối mặt với sinh vật đó. Trò ổn chứ?"

Hiệu trưởng - Armando Dippet cùng Phó hiệu trưởng - Albus Dumbledore đang cùng dừng chân trước bệnh xá của trường.

Trên giường bệnh, Tom Riddle đang được nhân viên y tế băng bó lại vết thương. Cùng với xung quanh là cô bạn gái và những người bạn thân của hắn.

Nghe lời hỏi thăm của Hiệu trưởng, Tom trong hình dạng học sinh ngoan ngoãn vẫn luôn cẩn trọng trả lời "Em vẫn ổn thưa Hiệu trưởng, chỉ là có một vài vết thương nhẹ mà thôi."

Nhưng khi vừa trả lời xong, Tom nhìn vào vết thương và bắt đầu nhăn mặt, hai hàm răng thì đay nghiến lại. Đây rõ ràng là rất đau nhưng lại giả vờ là mình ổn đây mà.

Đương nhiên Dippet và Dumbledore đều phát hiện được chi tiết này của Tom.

Thầy Dippet khi thấy học sinh ưu tú của trường bị thương nặng như vậy thì đã nhanh chóng tiến nhanh đến. Nhân viên y tế khi thấy thầy Hiệu trưởng tôn kính đến gần đã tinh ý nhường lại chỗ ghế.

"Trò có thực sự là không sao? Ta thấy vết thương trên người trò có vẻ nặng lắm."

"... Tay trái của em chỉ bị gãy một chút thôi ạ, so với những bạn học khác thì em có lẽ may mắn hơn khi đỡ được đòn đánh của nó." Tom cười mỉm, như cảm thấy bản thân bị thương mức này là đã quá may mắn. Cùng với đó Tom đã trấn an tất cả mọi người xung quanh bằng việc hắn vẫn có thể ngồi ở đây và nói chuyện với họ.

Điều này đã tạo nên cho Dippet một dư cảm yêu thương đang dâng trào, thầm đánh giá Tom Riddle không chỉ là một học sinh gương mẫu mà còn hiểu chuyện. Những gì thằng bé làm như muốn vì tất cả mọi người mà không tiếc hi sinh bản thân mình.

Đúng là một đứa trẻ đáng trân quý.

"Nhưng em muốn nói với thầy một chuyện quan trọng được không ạ? Chuyện này có liên quan đến sinh vật đó." Tom căng thẳng.

"Được, trò nói đi."

"Nhưng mà..." Tom nhìn xung quanh, ánh mắt chứa sự e ngại.

Dippet đương nhiên hiểu Tom muốn gì, cho nên thầy đã nhanh chóng đuổi hết những người xung quanh và bắt đầu cuộc "thẩm vấn" với nhân chứng quan trọng của sự việc.

"Em thực sự xin lỗi!" Tom gục đầu, giọng nói đầy hối tiếc.

"Tại sao trò lại xin lỗi ta?"

"Những ngày gần đây em đã vi phạm những gì thầy đã quy định  là không rời khỏi phòng vào buổi tối... Em đã tự tiện đi điều tra về sinh vật đó mà không có sự cho phép của thầy..."

"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, trò không sao là được Riddle à."

"Thật ra ngày hôm trước em đã biết sinh vật tấn công mọi người là ai... em nghĩ rằng bản thân mình có thể tự tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau sinh vật đó cho nên đã đánh liều..." Tom cúi đầu, bàn tay phải siết chặt lại như đang căm hận bản thân mình.

"Em nghĩ bản thân thật vô dụng..."

"Không đâu trò Riddle, trò rất dũng cảm. Nhưng mà trò đã nói là trò đã tìm ra được sinh vật đó sao?" thầy Dippet kinh ngạc.

"Vâng ạ, em đoán nó là một con nhện tám mắt khổng lồ từ ngày hôm trước nhưng có lẽ khi phải đối mặt với nói vào tối qua thì em chắc chắn nó là sự thật.  "

Nói xong, như để chứng minh cho những gì mình nói là đúng, Tom Riddle đã cởi băng gạt khỏi cánh tay trái. Trên da thịt nhợt nhạt, một vết thương lớn màu tím sâu hút đang cắt đau đớn ở đó. Nếu không tận mắt chứng kiến, thầy Dippet chắc chắn không tin vết thương mà Tom gánh chịu lại kinh khủng đến mức này. Vết thương thậm chí còn như bị thối rửa do tiếp xúc với chất độc của con nhện. Ngay cả một phù thủy trung niên như Dippet có lẽ cũng khó lòng chịu đựng được, huống chi Tom chỉ là một thiếu niên trẻ. Vậy mà thằng bé chẳng thèm kêu gào lấy một tiếng gì cả.

"Đây là vết thương đêm qua em đã chiến đấu với nó. Nếu thầy muốn chắc chắn có thể đi xét nghiệm chất độc ở đây." Tom kiên định, đôi con ngươi đen chỉ thể hiện ra sự thành thật của bản thân mình. Như muốn nói rằng, nếu không tin tôi, bạn chính là một kẻ không biết phán đoán và phân biệt đúng sai.

Đương nhiên thầy Dippet sau khi nhìn thấy vết thương của Tom đã hoàn toàn tin tưởng những gì thằng bé nói.

"Ta tin trò Riddle! Trò hãy băng lại vết thương của mình đi, không thì nó sẽ nặng thêm mất!"

Tom từ từ băng lại cánh tay, khuôn mặt buồn bã vô hại này trông rất thương tâm.

"Em không nghĩ Hagrid lại làm như vậy..."

"Hagrid? Ai cơ?" thầy Dippet khó hiểu.

"Đó là Rubeus Hagrid. Cậu ấy là học trò nhà Gryffindor chúng tôi thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro