50. Tôi muốn hôn cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, nhưng mi định làm gì?"

"...Không, không có gì đâu." Tom đắn đo, sau lại lắc đầu. Có lẽ khi vừa rồi hắn đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo gì đó, nhưng có thể vì một lí do nào mà tạm gác đi.

Annabella thầm đánh giá nhưng không có ý kiến gì, ả chỉ gật đầu như cho qua câu chuyện đang xảy ra và bắt đầu bằng một đề tài khác.

"Nếu không còn điều gì nữa thì mi nghỉ ngơi đi!"

"Vâng." Tom gật gù nhưng sau khi nhìn thấy bước chân rời đi của Annabella thì nó lại vội ngăn cản.

"Cơ mà, Annabella chưa chúc tôi ngủ ngon."

"..." Annabella liếc mắt nhìn Tom, cười khẩy "Nên để bé yêu của mi chúc cho thì hơn."

Thật ra trong tâm thế này, Annabella chỉ là đơn giản chọc ghẹo Tom. Một người bình thường mà nói thì cũng nghĩ như thế, nhưng đối với người đến từ Bình Dương như Tom, thành công bằng lối đi riêng thì suy nghĩ bây giờ tựa như một con nhọng mơ mộng trong kén bướm.

"Annabella cảm thấy khó chịu khi tôi có bạn gái sao?" đoán vẻ mặt lúc này của Tom không giống như vẻ mặt của một người khó chịu khi người khác nhắc đến bạn gái, ngược lại trong mắt hắn lại mang đến sự phấn khởi, lấp lánh như mong chờ.

"Chuyện của mi, ta-không-quan-tâm!" Annabella muốn quan tâm chỉ là cánh tay đắc lực có đủ về mặt mạnh mẽ của hắn hay không thôi, còn chuyện tình cảm thì mụ nghĩ bản thân không cần xía vào làm gì.

Ừ thì là vậy, nhưng Tom có vẻ không muốn hiểu lắm về điều này của Annabella, nó hiểu theo cách riêng biệt nhất, theo cách của một kẻ mê Annabella.

Và Tom nghĩ rằng Annabella đã ghen khi nó có bạn gái, chỉ là cô ấy không muốn thừa nhận mà thôi.

"Nếu Annabella không thích, tôi sẽ chia tay!" Tom chắc nịch thốt như kiểu hắn có thể chấm dứt với Rena mọi lúc nếu Annabella cảm thấy khó chịu. Điều này hãi hùng với Annabella khi mụ chưa nghĩ tới khắc này nó lại bật ra điều đó.

"Xàm!" mụ chề môi.

Tom đã quá ngông trong việc quyết định của mình, có lẽ bây giờ nó vẫn còn thứ cảm giác mãnh liệt trong câu chuyện về mẹ nó và thiếu gia nhà Riddle cho nên mới dám chắc chắn như vậy. Vì thế, Annabella quyết định chấm dứt mọi thứ cho đến ngày mai.

"Cứ lo mà nghỉ ngơi cho tử tế đi!" Annabella dứt khoát rồi rời đi mất. Còn Tom thì có vẻ ngờ nghệch, nó ngồi bệch xuống giường, lẩm nhẩm "Annabella giận mình ư? Vì Rena?"

"Nhưng mà cô ấy thực sự đã ghen?"

"Thực sự đã ghen..."

"Ghen!"

Sau những từ lặp lại nhấn mạnh này, Tom đã tự thấp lên cho mình ngọn lửa hi vọng vô cùng cháy bỏng về một tương lai có hoa, có nến, có nhà thờ và lời tuyên thệ, sau đó có thêm những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu.

Nghĩ đến, trên khuôn mặt thiếu niên lại ửng lên đôi gò má đỏ hỏn, môi cũng không thể nhịn được mà cười tủm tỉm.

Đoán chắc đêm nay Tom lại mất ngủ đây.

-- --

Mấy tháng sau, Tom vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ tình cảm với cô bé Rena, điều này không hề thuyên giảm mà ngược lại ngày càng tăng. Rena cũng từ đấy mê mệt Tom như điếu đổ.

Vốn dĩ ngoại hình của Tom đã vô cùng hút mắt, cho nên không thể ngăn cản được những ánh mắt dòm ngó và tiếp cận của những cô nàng trong trường. Điều đó khiến cho Rena cảm thấy vô cùng khó chịu, đã có lần cô nàng đã đỏ mắt khi nhìn thấy một nữ sinh luôn liếc mắt đẩy đưa với Tom. Trong cơn ghen tuông, Rena đã không ngần ngại tát đỏ mặt nữ sinh đó. Nếu không có sự ngăn cản của Tom thì có lẽ Rena có thể làm điều đáng sợ hơn nữa.

Vì thế không chỉ mù quáng trong tình yêu, Rena còn là cô gái hay ghen, mọi thời điểm bắt gặp nữ sinh ở gần Tom là cô nàng sẽ trừng mắt ngay lập tức, Tom ở đâu Rena đều muốn ở cùng, nếu không phải vì ngăn cách giữa hai nhà thì có lẽ Rena đã chuyển đến ở chung với Tom tại nhà Slytherin.

Dù cho Rena có ngang ngược một cách vô lý như vậy, Tom vẫn một mực bên cạnh cô ta và yêu chiều cô ta vô điều kiện. Bởi vì đối với Tom, Rena chính là một công cụ đặc biệt của hắn, thậm chí còn là vũ khí tiêu diệt những cô gái bám đuôi dai dẳng. Nhưng có những lúc Tom thấy chán ghét Rena, không, phải lúc nào cũng đều chán ghét, vì cô ta vô cùng phiền phức.

"Anh yêu à, có lẽ em sẽ không thể gặp anh trong 2 tuần tới nữa..." Rena buồn bã, ánh mắt vô cùng không nỡ nhìn Tom.

"Tại sao?" Tom hỏi.

Chỉ có 2 tuần ư?

"Bà ngoại của em hiện đang mắc bệnh, em phải cùng mẹ đến Mỹ để thăm bà ấy. Cho nên..." Rena bắt đầu trở nên lo lắng, nhưng không phải vì cho người bà đang bệnh tật của mình, mà là do,

"Cho nên anh không được trong khoảng thời gian này ở bên người con gái khác! Nếu không em sẽ chia tay anh đó!"

Thì ra nỗi lo mà con bé này nhắc đến lại chính là chuyện này ư? Tom cứ tưởng rằng "bé ngoan" của hắn chính là một cô bé nhút nhát và thánh mẫu. Nhưng thay vì nghe tin bà mình bệnh và lo lắng về điều đó thì con bé lại lo cho bạn trai của mình sẽ tìm đến người khác? Thật là một cô bé "hiếu thảo" mà.

"Em không tin tưởng tôi sao Rena? Từ trước đến nay em vẫn luôn là (phiền phức) duy nhất của tôi." Tom nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt lo lắng nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình. Như thể hắn thực sự sợ hãi nếu Rena chia tay và từ bỏ hắn, hắn sẽ không sống nổi.

Nhưng đâu ai nhận ra lời nói trong đầu hắn chứ?

Rena nghe và nhìn biểu hiện của Tom, nỗi lo lắng kia đã trở thành sự vui vẻ. Ngay tức khắc Rena ôm chặt lấy cánh tay Tom, nũng nịu "Em vẫn tin là anh sẽ chỉ có một mình em mà, chỉ là người ta sợ mất đi anh cho nên mới cực đoan như vậy thôi."

"Em làm tôi sợ chết đi được!" Tom thả một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khác với giọng nói như thể, hai đầu lông mày của hắn đã nhíu đanh mày, ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo đáng sợ đang nhìn xuống cái đầu tóc đỏ.

Phải chi Annabella cũng làm như vậy đối với hắn nhỉ? Hắn lúc đó sẽ không ngại gì mà hôn chết cô ấy mất thôi.

-- --

"Anna! Thật sự phải kết thúc sao?" giọng nói run rẩy thốt trên trong một không gian kín nghe thật đáng thương.

Albus cắn răng thật chặt, ánh mắt chứa đựng nỗi đau đang dằn xé. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve má của Annabella, một cái vuốt ve run run như thể cậu sợ nếu như dùng lực, vẻ đẹp này sẽ ngay lập tức bị cậu phá vỡ và tan biến.

"Ngay từ đầu tôi không nghĩ sẽ bên cậu trong khoảng thời gian dài như vậy đâu. Nhưng mà... dường như tôi..." Annabella lắc đầu, đôi mắt đỏ cứng cáp hằng ngày giờ đây lại chứa sự rối rắm, đến nỗi tiếng nói cô ấy phát ra như là sự nghẹn ngào đè nén.

"Dường như tôi đã thích cậu mất rồi..."

Cuối cùng Annabella đã có thể thốt ra được câu nói mà cả đời cô ấy muốn. Nhưng cô ấy lại cúi mặt, đôi mắt không dám hướng đến nhìn chàng thiếu niên của ánh mặt trời. Bởi vì cô ấy không đủ can đảm để đối mặt với gương mặt hay tình yêu của chàng.

Khuôn mặt Albus dường như đơ cứng lại trong một nhịp, có lẽ từ lâu cậu đã khao khát được nghe câu nói này từ Annabella. Kể từ khi hẹn hò đến nay, dường như chỉ có mỗi cậu nói yêu cô ấy và muốn ở bên cô ấy. Anna vẫn luôn nhiệt tình, nhưng là nhiệt tình với người khác, còn đối với cậu thì...

Nhưng mà nếu đã thích cậu, tại sao cô ấy lại muốn rời bỏ cậu chứ?

"Thế tại sao chúng ta lại phải rời xa nhau Anna? Nói cho tớ biết được hay không?" câu cầu khẩn vang lên từ tận đáy lòng, cậu muốn biết lí do tại sao Anna lại như vậy.

"Nếu như tôi thích cậu, chúng ta tiếp tục, người kia sẽ không tha cho cậu!" Annabella cắn môi, trong mắt lại hóa thành một sợi dây hận thù trong đôi mắt.

"Hắn, sẽ không để yên cho chúng ta đâu, hắn lại càng không buông tha cho tôi! Nghe lời tôi, đừng yêu tôi nữa có được không?" Annabella vang giọng nài nỉ, hai bàn tay nắm chặt hai cánh tay của Albus, khuôn mặt cô ấy vẫn cúi xuống như đang che giấu câu chuyện của chính mình.

"Hắn? Người cậu nói rốt cuộc là ai?! Annabella, nhìn tớ!" Albus khó hiểu những gì mà Anna đã nói với cậu. Bàn tay cậu nhẹ nâng lên chiếc cằm nhỏ của thiếu nữ. Ngay lúc cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng hàng lệ đang lăn dài trên đôi má Anna, cậu lại không muốn nghe câu trả lời của cô ấy. Vì cậu sợ phải nghe tiếng khóc nức nở đầy khổ sở của người cậu yêu.

Trái tim cậu như bị bóp chặt lại đau đớn, tâm trí cũng không còn vững như lúc đầu nữa.

"Anna, xin cậu đừng khóc! Tớ không hỏi cậu nữa, được không, cậu khóc như thế tớ không nhịn nổi muốn giết chính mình ở ngay đây!"

"Cậu, buông bỏ tôi đi! Tôi van cậu đấy Albus!"

"Được, được, tôi sẽ không yêu cậu nữa, cậu mau nín đi!" Albus hiện tại không thể kìm lòng, cậu đã ôm chầm lấy Anna, vỗ về cô trong lồng ngực của mình. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cho dù nó đau khổ đến chừng nào, chỉ cần Anna có thể vui vẻ.

"Albus, tôi muốn hôn cậu!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro