49. Quá khứ từ tình dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tom, mi đã trúng tình dược phải không?" Annabella đột nhiên nhắc đến.

"Tình dược? À, đó chỉ là trò mèo của đứa con gái kia thôi." Tom thắc mắc nhưng sau đó đã nhận ra ý mà Annabella đang nói đến thì liền gật đầu.

"Đứa trẻ đó làm sao có thể dùng tình dược để điều khiển tôi được chứ, ngược lại tôi đang có một kế hoạch khá thú vị."

"Ồ, là như thế nào?" Annabella nhướng mày.

"Là bí mật, tới khi đó tôi sẽ mang cho Annabella sự bất ngờ!" Tom vui vẻ, khuôn mặt cũng làm ra vẻ thần bí.

"Mi biết chứ? Tình dược không phải là thứ đáng để đùa được." Annabella hạ mày, trong mắt ẩn chứa một câu chuyện.

Nhận ra ánh mắt thất thường của Annabella, Tom nghi vấn "Tại sao?"

"Tom Riddle!" Annabella gọi lớn cái tên, nhưng đây vốn dĩ chính là tên của chính hắn. Điều này đã khiến cho Tom giật mình một phen, khuôn mặt bối rối mà trả lời lại rằng "Vâng, có chuyện gì ạ?"

"Không, ta không nói mi, mà là Tom Riddle, người cha ruột mà mi luôn hằng không biết." Annabella trầm mặc, đã đến lúc Annabella nên tiết lộ cho thằng bé biết về chuyện này.

"...Tom...Riddle? Cha ruột? Là sao cơ chứ?" Tom nhíu mày, câu từ đã nêu đầy sự lắp bắp đã nói lên được trạng thái bây giờ của hắn. Khi mà từ bấy lâu nay tồn tại trên đời, nó chưa hề có khái niệm về người cha hay là người mẹ. Vậy mà lúc này khi Annabella nhắc đến, Tom đã không khỏi ngạc nhiên.

"Trước khi ta nói về hắn ta, ta muốn kể cho ngươi một câu chuyện."

Annabella hắng giọng, bắt đầu từ lời nói quen thuộc như trong những câu chuyện cổ tích xưa cũ, sau đó vừa kể lại câu chuyện của bản thân.

"Ngày xưa, có một gia tộc thuần huyết nọ luôn nghĩ bản thân mình luôn là giống loài cao quý nhất của thế giới phù thủy dựa vào cái danh nhà Gaunt và được cho là hậu duệ gần của một trong bốn người sáng lập ngôi trường Hogwarts danh giá, Salazar Slytherin. Bởi vì tổ tiên của họ là ông Salazar luôn một mực đi theo định kiến về sự thuần huyết và phản đối về sự chấp thuận cho phép những phù thủy lai cùng vào học trong một khu vực, cho nên Salazar  đã lựa chọn rời bỏ khỏi Hogwarts mà vẫn giữ lấy chấp niệm ban đầu của mình."

"Salazar Slytherin? Tại sao ông ấy lại liên quan đến cha tôi chứ?"

"Từ từ, chuyện chưa bắt đầu mà. Vì chính định kiến như khắc cốt, những thế hệ tiếp theo luôn giữ một tư tưởng giống với tổ tiên của họ. Để không khiến cho dòng máu Slytherin  cao quý kia bị mai một bởi các dòng máu tạp nham khác, cho nên trong gia tộc ấy đã hình thành nên một quy tắc trái với tự nhiên, đó chính là kết hôn cận huyết."

"Và với quyết định này đã đem đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho những đời con cháu tiếp theo, những đứa trẻ không được đi học và chỉ được giảng dạy theo những gì ông cha chúng nói đã khiến cho gia tộc trở nên ngày càng lạc hậu thậm chí đã trở nên lụi tàn sau đó, đến mức gia tộc chỉ còn lại Marvolo Gaunt cùng hai đứa con. Chứng kiến sự tan rã của gia tộc, với bản chất chỉ thích hưởng thụ thì khối tài sản khổng lồ cũng đã trở thành cái bình rỗng không và phải bán cả dinh thự để trả số nợ đã vay mượn."

"Họ chuyển đến sống ở nghĩa địa Little Hangleton với một căn nhà xập xệ có thể bị thổi bay bất cứ khi nào nếu có một cơn bão ngang qua. Marvolo cùng đứa con trai luôn mang tư tưởng về sứ mệnh của một tên đàn ông cổ hủ, và đương nhiên Merope - con gái của Marvolo đã sống trong cái hố đày đọa ấy suốt hàng mấy năm trời. Cho đến khi một hôm nọ, bên cạnh cửa sổ cô ấy đã trông thấy một chàng thiếu gia cưỡi bạch mã đi ngang qua đó, với khuôn mặt đẹp trai và bộ dáng tiêu sái ấy, đương nhiên cô nàng đáng thương bỗng chốc đã thấy được mục tiêu để sống của mình."

"Nhưng bộ dạng của Merope hiện giờ, cô ấy biết chứ, nó trông thật thảm hại và đáng ghê tởm. Merope không hề đủ can đảm để trực tiếp bày tỏ lòng mình với chàng trai. Và cô ấy lại có một suy nghĩ táo bạo. Tình dược. Đúng, cô ấy cần nó!"

"Sau khi thực hiện âm mưu của mình, Merope đã bỏ trốn và cùng chàng trai ấy đến sống cùng trong thị trấn. Chẳng lâu sau cô cũng đã hạnh phúc khi biết rằng trong bụng cô đã có kết tinh cho tình yêu ngang trái này. Trải qua chín tháng liên tục sử dụng tình dược để làm mê muội người cô yêu, nhưng Merope lại không muốn bản thân cứ phải làm thế này để níu giữ chàng trai. Vì cô nghĩ qua từng ấy thời gian cùng với đứa con sắp sửa ra đời này, nếu cô không dùng tình dược thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô như cũ."

"Nhưng cuộc sống này vốn không dễ dàng như vậy. Sau khi tình dược mất đi tác dụng, anh ta thức tỉnh và nhận ra bản thân đã sống nhơ nhuốc cùng với người đàn bà mang dòng máu là phù thủy ghê rợn. Không thể chấp nhận được việc này, anh ta đã không lưỡng lự gì mà rời khỏi Merope, để cô lại cùng với đứa con trong bụng sắp được chào đời đơn độc."

"Merope đã vô cùng đau khổ khi mất đi người mình yêu, không nơi nào cô còn có thể đi ngoài những con hẻm vắng cùng thức ăn thừa cô xin được từ những quán ăn lân cận. Vài ngày sau, trong cơn đau đẻ, Merope đã dừng trước một tu viện và được họ giúp đỡ. Nhưng vì suy kiệt về sức khỏe lẫn tinh thần, sau khi Merope hạ sinh và đặt tên cho con trai, cô ấy cũng đã ra đi... Và đứa con ấy có tên là Tom Marvolo Riddle, dựa trên tên và họ của cha đứa trẻ cùng với cha ruột của Merope."

Annabella thở hắt ra một hơi sau khi kể cả một câu chuyện dài như sớ. Hít một hơi để lấy lại tâm lực, Annabella nhìn Tom đang ngơ ngẩn thì liền bật hỏi: "Sao? Mi đã hiểu được gì chưa?"

"Tom Riddle? Cha tôi? Là một tên Muggle như vậy?" Tom nhíu mày, ánh mắt vô thần nhìn xuống sàn nhà.

Nhưng chưa để Annabella trả lời, Tom đã tự tìm ra lời giải đáp.

"Chỉ vì mẹ tôi là phù thủy mà ông ta đã bỏ rơi mẹ và tôi sao?!" Tom hướng ánh mắt lên trên, trong mắt tự khi nào đã chứa đầy sự căm phẫn.

"Tom Riddle! Cái tên Muggle bẩn thỉu này! Tại sao tôi lại có cái tên giống hắn cơ chứ?! Nhớ đến những tháng ngày tôi sống cơ nhục trong trại trẻ, hắn còn không hề đến hay muốn tìm tôi, dù tôi là con của hắn cơ mà? Không được, tôi muốn tìm hắn!" Từ căm phẫn, ánh mắt nó bắt đầu chuyển sang thù hận, không milimet nào trong đôi con ngươi đen hút ấy là không toát lên sự gầm gừ của một con quái vật dữ tợn.

Annabella đứng đó, nhìn thấy trạng thái đang không ngừng thay đổi của Tom khiến mụ hơi trầm ngâm.

Gì chứ? Không phải là mụ đang nói đến sự nguy hại của tình dược sao? Tình dược không phải tình yêu, nó không thể để hai người yêu nhau cho dù có bên nhau lâu cách mấy. Nó là sự kiềm hãm ích kỷ của kẻ tạo ra, vĩnh viễn không thể là thứ tốt đẹp gì. Mặc dù Merope có vẻ đáng thương sau bao nhiêu chuyện, nhưng suy nghĩ thì tên Muggle Tom Riddle kia cũng không đáng bị đổ lên hết tội lỗi. Nhưng Tom lại vờ như bỏ qua những chi tiết quan trọng và chỉ đinh ninh chính cha nó bỏ rơi mẹ nó vì mẹ nó là phù thủy. Nó căm thù cha nó vì đã bỏ rơi mẹ nó ư? Hay là... Nó đang cố tình làm ra điều này?

"Annabella, có thể, tôi muốn biết nơi hắn đang ở, được chứ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro