48. Giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Chiếc đồng hồ cũ kỹ tích tắc với chiếc con lắc bằng đồng thau đang đung đưa theo từng nhịp đều đặn. Có thể thấy trong căn phòng chết chóc dường như không hề tồn tại một âm vực nào khác ngoài tiếng của chiếc toán thời gian, một bầu trời tĩnh lặng dưới một đáy vực vô hạn chẳng khác bị thâu tóm lại hoàn hảo trong một cái lồng chỉ sở hữu chưa tới 30 mét vuông.

Một chiếc bàn được đặt ở một không gian nhỏ hẹp trông thấy, nhưng cho dù nó có nhỏ và không chiếm quá nhiều diện tích ở đó thì bố trí căn phòng cũng không mấy khả quan. Với màu nâu khá bóng bẩy, bề mặt còn được đặt lên hai tách trà sứ màu ngà, ừm, bên trong còn có nước trà lạnh ngắt và sẫm màu. Và đương nhiên điều này khiến ai cũng có thể đoán ra được tình trạng hiện giờ đang diễn ra tại đây.

Ừ thì, bàn có hai cái ghế, trên hai cái ghế thì có hai người... Và trong căn phòng chết chóc chất đầy tai ương thì hai "con người" tồn tại ở đây đều mang danh tiếng của những kẻ tiếng tăm nhất nhì làng Hogwarts.

"..." Mặt đối mặt nhưng đôi mắt lại né tránh không dám va vào ánh nhìn đôi bên.

Tom cứ nâng lên rồi lại hạ xuống cốc trà, để trên môi nhưng lại quá khó khăn để uống. Và thế cứ liên tục, tách trà bị đày đọa đến nỗi thể xác lẫn tâm hồn đều chỉ muốn thốt lên câu mắng mỏ ngàn uất hận: "Đ** có thôi đi không hả?!!!"

Ánh mắt Tom nhìn xuống rồi lại nhìn lên, nhìn thấy Annabella thì lại hướng xuống dưới. Quá đê hèn đến mức làm cho Annabella đang chéo chân đọc sách cũng phải mất kiên nhẫn mà nhíu mày thốt: "Dẹp mẹ đi!"

P/s: À nhầm, đó chỉ là một câu đối thoại tôi yêu thích. Giờ thì lại.

"Có chuyện gì muốn nói?"

"Chuyện là..." Tom ngước mắt lên nhìn đã chạm vào đôi tròng mắt lạnh căm của người tóc đỏ, có thể bản thân hắn đang chột dạ hoặc là e thẹn cho nên hắn đã lắp bắp mà nói tiếp: "Có phải Annabella đã thấy tôi và người đó?"

"Ohh, ngươi muốn nghe ta nói điều gì nhất? Hửm?" Annabella nghiêng đầu, mắt liếc nhìn đến người đối diện.

"Tôi không muốn Annabella khó xử, nhưng mọi thứ đều không như Annabella nghĩ đâu!" Tom giải thích, nhưng dường như Annabella lại mất kiên nhẫn để tiếp diễn câu chuyện dở hơi này. Thế nên Annabella chỉ im lặng ở đó mà không dành cho hắn một lời.

"Việc truyền năng lượng cho kẻ khác mà không nói cho Annabella, tôi không muốn giấu diếm nó, chỉ là..."

"Là như thể ngươi vung vãi nó như một sự bố thí rẻ rúng nhầm đang che dấu hàng loạt âm mưu. Ngay chính ta cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có việc này..." Annabella gằn giọng, ánh mắt hiện rõ lên sự thất vọng oánh lên trên Tom.

Kể từ khi lần đầu tiên Annabella bắt đầu tiếp nhận thằng bé Tom như một học trò, rồi cho đến khi trông thấy thằng bé ngày một lớn, Annabella cứ ngỡ bản thân đã cho ra đời một bề dưới trung thành có thể làm những gì mụ sai khiến. Nhưng nhìn thời điểm hiện tại, có lẽ điều này đã không như mong đợi. Tom nó đã che dấu việc này và tự ý như một điều hiển nhiên. Ngoại trừ việc này thì liệu nó có còn che dấu điều gì nữa?

"Không phải như vậy!" Tom vội thốt lên như muốn phủ nhận những gì mà Annabella đang nghĩ đến. Rồi nhận ra bản thân đã lớn tiếng khi chen giữa vào lời nói của Annabella, cho nên hắn hơi mím môi, nói tiếp bằng một giọng nhẹ nhàng hơn.

"Thật ra tôi làm vậy chỉ để muốn thể hiện bản thân mình. Tôi luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng trước sự che chở của Annabella, tôi muốn làm gì đó có ích... Nhưng tôi không biết là điều này sẽ khiến Annabella căm ghét đến vậy."

Càng nói, giọng của Tom lại càng nhỏ dần như bất kể lúc nào khuôn mặt buồn bã ấy sẽ rơi xuống những dòng nước mắt.

"..." Annabella căm nín, hai mắt ả đơ ra trong khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng chưa lường trước. Nhưng sau đó trước khi Annabella lấy lại sự bình tĩnh, Tom đã bổ nhào tới, hai tay nó choàng đến nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, cả người hắn như đang dựa vào chân của mụ trong khi lại cứ cúi đầu xuống.

Trong tư thế này lại khiến người khác liên tưởng đến một bức tranh mực cổ của thần thoại về sự cầu xin dung thứ mà một tên tội đồ lầm lỗi dành nó cho vị thần khai sáng tối cao.

Bức tranh ở đó, kẻ tội đồ quỳ xuống, cúi đầu lẩm bẩm "Cầu xin người, hãy tha thứ cho tôi!" còn vị thánh thần kia chỉ im lặng, ánh mắt không hề nhìn xuống phảng phất như ở người không có câu trả lời nào có thể đáp lại sự thành khẩn kia.

Có thể tha thứ hoặc không.

Đó là những gì người ta có thể nhìn thấy trên khuôn mặt vô vị của người đó.

"Muốn ta tha thứ cho mi?" Annabella đưa tay nâng lên chiếc khuôn hàm góc cạnh của hắn, câu hỏi châm biếm.

"Tại sao lúc đầu mi không nói vậy?"

Tom sựng người khi nhìn vào đôi mắt đỏ của mụ phù thủy xinh đẹp, khi ánh mắt mụ ngân lên đầy hiểm họa nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn càng dâng lên thêm cảm giác rung động. Nhưng câu trả lời vẫn đang được Annabella chờ đợi từng giây, cho nên hắn đã tạm giữ cảm xúc muốn trào dâng kia mà ngập ngừng giải thích "Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo bất ngờ cho Annabella nếu nó diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi không nghĩ Annabella phát hiện ra nó và nghĩ khác đi..."

Annabella quả thật đã khiến Tom một phen hốt hoảng. Chính là vào buổi chiều khi hắn đang tạm trốn khỏi cô bạn gái đeo bám ở thị trấn và chui vào con hẻm vắng người, Tom đã sửng sốt khi nhìn thấy một cái đầu đã được treo lủng lẳng trên một chiếc giáo. Cái đầu bất ngờ đó chẳng ai khác ngoài một trong những thuộc hạ mà Tom đã "thu thập" và ban cho năng lượng hắc ám. Và đương nhiên hung thủ tạo nên việc này không ai khác chính là mụ phù thủy cùng phòng, Annabella.

Không phải Tom tự nhiên lại đính ninh đó là do Annabella làm, vì mụ thậm chí còn chẳng thèm giấu mà còn viết chú ngữ lên đó với lời nhắn nhủ nhẹ nhàng "Trở về phòng NGAY LẬP TỨC!" trích Annabella Cruise kèm theo cả chữ ký.

Chẳng ai biết được lúc đó Tom đã phải lo sợ như thế nào trong cái hình hài bình thản vốn có thường ngày. Có thể nói là vừa đi vừa chạy theo nghĩa đen sau khi nhìn thấy lời gợi nhắc. Một phần là lo sợ bí mật bấy lâu nay đã lọt vào tai của Annabella, phần còn lại chỉ có là sợ hãi về thái độ tiếp theo mà chính hắn phải đối mặt. Nếu Annabella giận thì hắn phải làm sao? Hơn nữa nếu cô ấy từ mặt hắn thì biết thế nào bây giờ?

Hay là hắn lại làm nũng như các lần trước sau đó lại giả vờ ngoan ngoãn?

"Annabella, tôi thật sự sai rồi... Nếu Annabella muốn nghe kế hoạch đó, tôi sẽ kể ngay..." Tom hạ thấp giọng, thái độ nỉ non có thể khiến bất cứ ai kiềm lại lòng tức giận. Bởi vì trời phú cho hắn một khuôn mặt đẹp trai cùng với sự chân thành tỏ ra đã giúp cho lời nói hết sức bình thường trở nên có giá trị.

Nhưng cho dù vậy thì Annabella dường như đã quá quen với điều này. Tuy nhiên mụ vẫn sẽ như thường lệ mà vuốt mái tóc đen của Tom, giọng trở nên nhẹ xuống.

"Không cần phải làm vậy đâu. Thật ra ta không hề có ý muốn cấm đoán mi vì những chuyện đã làm, ngược lại ta sẽ cảm thấy lo lắng khi mi bị nguy hiểm bởi việc đó. Nhưng nếu như mi muốn thử thách chính mình thì ta vẫn sẽ ủng hộ mà mi không cần phải kể nó ra cho ta như một sự khai báo chi tiết. Chỉ cần mi khi gặp khó khăn hãy nói với ta, ta sẽ giải quyết nó. Được chứ?"

Tom ngẩng đầu, ánh mắt va phải đôi mắt hiền dịu của Annabella và bàn tay đang vuốt ve thân mật trên mái tóc và làn da của chính hắn, sự tiếp xúc ấy khiến hắn ngay lập tức đã trở nên gục ngã, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng lúc nào không hay.

Tom nắm lấy bàn tay của Annabella, môi hôn lên đó, ngoan ngoãn trả lời "Vâng, tôi sẽ."

Khung cảnh lúc này cũng không còn u ám như ban đầu nữa. Giữa họ lại trở nên thân thiết như những ngày còn nắng, thật là một bức tranh mang sắc màu lãng mạn. Nhưng trên khuôn mặt hiền dịu ấy của Annabella lại nâng lên nét gì đó ghê rợn, có lẽ mọi chuyện không đơn giản chỉ có thể hòa giải như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro