47. Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chắc là chỗ này không?!"

Ở phía ngoài khuôn viên, trên mặt hạt trắng xóa đang bắt đầu hiện lên những dấu chân của đôi giày da dành cho những ngày lụt tuyết dữ dội. Những vết hằn nặng nhọc từng bước di chuyển nhưng rất nhanh đã bị xóa mờ bởi những bông hoa lạnh giá.

Giọng nói thốt lên giữa khung cảnh đầy khắc nghiệt, chật vật giữa cơn bão nhưng giọng nói này lại như không hề bị chút sự dị biến. Đó là một giọng trầm đầy chắc nịt và mạnh mẽ.

Và hướng người đó đi tới không phải nơi nào khác chính là góc khuất của đôi tình nhân nhỏ mới nhú.

Tom theo phản xạ đã nhanh chóng xoay người, khuôn mặt dạ lên nét đề phòng với sự xuất hiện của giọng nói.

"Ô, đoán xem ta nhìn thấy gì nè?!" giọng người đó khi tận mắt chứng kiến cảnh chim chuột trước mặt đã trở nên khá bất ngờ nhưng khi nghe vào tai của Tom thì lại trông như một lời mỉa mai của kẻ phiền phức.

"Abraxas Malfoy? Tao không nghĩ mày lại có sở thích nhìn lén người khác như vậy đó!"

Biết trước mặt là Abraxas, kẻ luôn thích gây chuyện có tiếng ở Hogwarts, Tom cũng không kiêng kị gì mà bộc lộ ra thái độ khinh miệt của mình. Nhưng Abraxas hôm nay lại có một biểu hiện kỳ lạ. Nếu bình thường khi bị Tom nói khích như vậy, Abraxas sẽ không buông bỏ mà nhảy cẩn lên sưng sỉa lại ngay. Tuy nhiên trái ngược với lúc trước, Abraxas vẫn bình thản nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

"Ai? Ai nhìn lén cơ?"

Ngừng một chút, không đợi Tom phản ứng lại, Abraxas nói tiếp: "Có nhìn thì nhìn thẳng mặt chứ nhìn lén làm gì?"

Nói xong, Abraxas ngoảnh miệng cười, sau đó ánh mắt dời sang cô bạn gái trong lời đồn của Tom. Đôi mắt di chuyển, quét từ trên xuống dưới mang theo sự phán xét suy ngẫm, Abraxas tặc lưỡi, cất tiếng:

"Trông cũng dễ thương đó. Nhất là mái tóc đỏ nổi bật ấy. Mà đoán xem dòng máu phù thủy sở hữu màu tóc này, chắc là cái gia tộc Vincent nhỉ?"

Rena cảm nhận ánh mắt và nghe những lời phán xét của Abraxas, theo bản năng cô ấy đã rụt người đầy lo lắng, bàn tay nắm lấy góc tay áo của Tom run lên dữ dội.

Mắt thấy sự sợ hãi yếu đuối của Rena, Tom ngoài mặt đã nhanh chóng che chở cô ấy thoát khỏi tầm mắt của kẻ dòm ngó mang tên Abraxas. Khuôn mặt hắn cũng để lộ sự trừng trừng của một con rắn đang dần tức giận, Tom đã thốt lên: "Thu lại ánh mắt dơ bẩn của mày đi!"

"Chúng ta rời khỏi đây, Rena!" kết thúc câu nói trước, Tom đột ngột vang lên như một sự chỉ thị không thể tránh khiến Rena chỉ có thể nghe theo và bắt đầu cùng Tom rời khỏi đây. Nếu cứ để Rena tiếp tục chứng kiến cuộc đối thoại của họ, Tom e ngại những điều không nên biết sẽ bị Rena vô tình nghe được.

Nhưng Abraxas sẽ không để bọn họ rời đi dễ dàng mà không làm gì. Cho nên vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi vui tốt tính, Abraxas đã gửi đến lời chúc cho họ.

"Rời đi vui vẻ! À mà nếu tương lai có thể, hãy gửi cho tao một tấm thiệp mừng cưới. Tao sẽ rất vui đấy!"

"..." Tom xoay đầu, ánh mắt đen ngòm liếc đến Abraxas như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù không đội trời chung này. Nhưng Abraxas phản hồi lại cho hắn một cái vẫy tay nồng nhiệt, còn cười tươi như hoa.

Điều này so với khuôn mặt vẫn luôn hậm họe như thường lệ của Abraxas thì khó ưa hơn nhiều.

Nếu không có sự góp mặt của Rena thời điểm hiện tại, Tom sẽ không rời đi dễ dàng như thế.

Nhưng Abraxas trái ngược không để tâm về nó. Sau khi xong chuyện với hai cái đứa mèo chuột ở ngoài hành lang, Abraxas đã đi đến khu vườn bên cạnh - nơi tập trung một số loại cây to và rậm rạp ở Hogwarts.

Những thân cây sần sùi cứng nhắc, Abraxas vừa đi vừa chạm tay vào chúng như đang hoài tưởng về một điều gì đó. Bản thân cũng không biết lúc nào đã trở nên ngẩn ngơ. Cho đến khi cảm thấy một vật gì đó đang vụt đến, Abraxas mới tỉnh táo lách người tránh khỏi.

"Ồ! Chẳng phải đây là thiếu gia Malfoy hay sao?!"

Một giọng nói tiến vào tai, Abraxas nhìn đến cục đá đang lăn lóc dưới đất và rồi lại ngước nhìn kẻ gây ra tai họa.

Thằng này là...

Abraxas nghĩ như thế khi nhìn thấy trước mắt là một tên xa lạ nào đó mà bản thân không biết. Cho nên Abraxas đã đáp lại một câu cho vật phiền phức nọ: "Ồ! Thiếu gia Malfoy chào ngươi!"

Người đó nghe câu trả lời như ngoài dự đoán của hắn, khuôn mặt phút chốc trở nên cứng lại.

Thấy thế, Abraxas mới nói đuôi thêm một câu: "Như một kẻ đần độn!"

"Đần độn? Mày nói ai đần độn?!"

"Tao nói MÀY đó!" Abraxas nhếch mép.

"MÀY!" Người nọ tức đến nghiến răng nhưng ngừng một chút như đã nghĩ đến điều gì, hắn bắt đầu hạ giọng xuống bình tĩnh, nói tiếp: "Hừm, dù sao cũng là một kẻ thua cuộc, Anthony Wong tao cũng không chấp nhất!"

"Thua cuộc?" Abraxas bất ngờ thốt lên, ánh mắt cũng trầm xuống đầy suy tính.

"Sao nào? Biết sợ rồi hả?" Anthony bắt đầu kênh kiệu. Nhưng Abraxas ở đây vẫn còn chưa thoát ra khỏi lối suy nghĩ tự thân của mình.

"Nè, mày, muốn đấu lại không?" Abraxas đột nhiên hỏi.

Đương nhiên với thân phận của một kẻ đã được vay mượn sức mạnh hắc ám, Anthony đã không lưỡng lự mà trực tiếp đồng ý. Bởi nó biết chắc Abraxas sẽ chẳng bao giờ thắng được nó cả.

Abraxas lúc này để lộ ra nụ cười. Còn Anthony đã móc ra đũa phép và chuẩn bị thế chiến của mình.

"Này, mày không dùng đũa phép hả?!" Sau khi nhìn thấy thân thể đứng bất động của Abraxas, Anthony liền hỏi.

"Hừm, chấp mày!"

"Chậc, vẫn còn nghĩ mình vĩ đại ư? Vậy thì lát nữa đừng có mà khóc lóc xin tha đó nhé Malfoy!"

"Nói nhiều! Xuất chiêu đi!" Abraxas dần mất kiên nhẫn.

Không dài dòng nữa, Anthony cũng không ngu gì để không ra tay trước. Với sức mạnh "bị cấm", một luồng năng lượng vĩ đại như tập trung về chiếc đũa phép của nó. Sau lẩm nhẩm, một đường bùa chú đã lao đến trước mắt của Abraxas.

"BÙM!" một tiếng nổ lớn vang lên, đằng sau, một cái thân cây to lớn bổng nứt nẻ và đổ ào xuống như một trận lỡ tuyết.

Cùng lúc gió lớn thổi mạnh, mái tóc bạch kim cũng vì thế mà rối tung bay nhảy trên không trung, áo khoác trên người cũng phừng phừng như muốn tách ra ngoài.

Nhưng mặt của Abraxas không biến sắc là mấy, ngược lại bàn tay lại đặt trên tóc vuốt xuống, vừa vuốt vừa nhìn chằm chằm vào Anthony đối diện.

"Tại sao? Tại sao lại..." Anthony kinh ngạc đến há mồm. Lúc này Abraxas từng bước tiến gần đến, từng bước đi đã khiến Anthony dường như rơi vào khủng hoảng, bàn tay cầm đũa phép cũng không ngừng nhắm đến Abraxas và vung liên tục.

Những cái đấm phép thuật vả đến, nhưng trước khi chạm đến Abraxas, chúng như bị một vật gì đó cản lại và va chạm phóng đến những nơi khác. Tuyết và bụi mịt mù bao phủ cả bầu khung cảnh nhưng Anthony đã phải rùng mình xuống khi thấy những bước chân của Abraxas vẫn tiến đến chỗ nó đều đặn.

Cho đến lúc Abraxas đến gần và đưa bàn tay ra trước mắt Anthony, bóng tối bất ngờ bao phủ trước những gì mà nó nhìn thấy.

P/s: chùi ui là chùi! Sau khi trải qua khoảng thời gian nhập học và bùm! Tui không nghĩ là tới nay tui mới ra chương mới luôn đó. Học đại học mà chầm kẽm quá mấy bà ưi(⊙_◎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro