46. Tình dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vào những ngày vào Đông dường như đều cảm thấy chậm chạp. Có lẽ giữa khung cảnh trắng xóa của tuyết và những tán cây không lá đen nhẻm đã làm cho mọi thứ trở nên vô vị đến đáng sợ.

Annabella nhìn qua ô cửa sổ với đôi mắt thẫn thờ bao phủ bởi sự u ám kì dị.

Tuyết đã bao phủ cả vùng trời, Annabella còn cảm nhận thấy các luồng gió thổi vun vút ở bên ngoài đang không ngừng đâm sầm sập vào chiếc ô kính cửa sổ.

Đã bao lần rồi nhỉ?

Annabella đã chiêm ngưỡng sắc vóc của vị thần tuyết này bao lần rồi?

Không nhớ nữa... Nhưng hình như cũng nhiều nhỉ?

Và cũng nhàm chán y như các lần trước.

"Annabella, hôm nay không cần chờ tôi về đâu." giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau và không ai khác ngoài Tom có thể làm vậy.

Hôm nay Tom chẳng như thường lệ mặc đồng phục Hogwarts, thường phục có lẽ phù hợp hơn cho những ngày nghỉ hoặc là các buổi hẹn hò đôi lứa.

Tuy Annabella đã nghe tiếng nói, nhưng ả cũng không buồn xoay người ngoái nhìn lại kẻ đồng hàng trẻ tuổi kia. Annabella vẫn vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ và thẳng thừng nói:

"Lại đi chơi với bạn gái hả?"

"..." Thiếu niên đằng sau có vẻ ngập ngừng đứng lặng, nhưng ngay giây sau hắn cũng đã giải đáp:

"Vâng."

"Ừm."

Một câu trả lời thản nhiên thật nhẹ nhàng của Annabella nhưng khi rơi vào tai Tom lại như là một tảng đá lớn đang hạ xuống thân người hắn đầy nặng nề.

Mặc dù biết trước câu trả lời ấy nhưng không thể nào tránh khỏi cảm giác trống rỗng đớn đau.

Cô ấy không quan tâm chuyện này sao? Từ đâu, bao giờ và với ai? Cô ấy đều không thắc mắc ư?

Tom siết chặt bàn tay, đôi môi mím lại như đang kiềm chế sự tức giận của mình.

"Tạm biệt." Tom bật thốt, sau một cú dậm chân thằng bé cũng rời khỏi.

"Chủ nhân, người thực sự để thằng bé như vậy sao?" One ló dạng bên cạnh, đôi mắt hốc hác lo lắng hỏi.

"Ừ!" Annabella trả lời.

"Nhưng vài ngày trước rõ ràng người đã nghe thấy nó trên người thằng bé mà? Tôi e sợ điều đó sẽ gây hại cho Tom và cả chúng ta nữa!"

Nhắc đến những ngày trước, "nó" trong lời của One thật sự là một thứ khiến Annabella đáng kinh ngạc và không thể ngờ tới.

"Nó" ở đây không gì xa lạ cả, cái thứ đã tạo ra đứa trẻ lầm lỗi vô tội trong cuộc đời thống khổ không được chào đón, là thứ gượng ép và bắt buộc đầy kinh tởm.

Tình dược.

Đúng vậy, Annabella và One đã ngửi thấy cái mùi tởm lợm ấy vài ngày trước trên người của Tom. Và điều khó tin chính là thằng bé đã không nhận ra, hoặc là giả vờ. Nhưng việc dùng tình dược như vậy trong cái tuổi này thì quả thật con bé đó rất gan dạ.

Một sự gan dạ ngu ngốc và mù quáng.

"Coi kìa, chỉ nhiêu đây mà ngươi đã la oán lên rồi? Vậy thì sau này ngươi làm sao có thể giữ bình tĩnh đây?"

Một câu nói Annabella đã chứa đầy rẫy sự ẩn ý. Có lẽ trong mắt Annabella đã có sự phán đoán về những việc làm đã xảy ra gần đây và cả sau này.

"Ý người là... Đây là kế hoạch của người ư?" One khó hiểu.

"Không, là của Tom." Annabella lắc đầu, trầm giọng.

"Vậy làm sao người có thể chắc chắn được chứ? Lỡ như nó là sự thật và thằng bé đang bị tình dược điều khiển?"

"Ta chỉ đoán vậy thôi. Nếu không thì cùng lắm chúng ta lại chiêm ngưỡng câu chuyện của nàng lọ lem Merope và chàng hoàng tử Riddle vô tình một lần nữa."

Annabella nhếch mép khi nói về chuyện tình sai trái mà quý cô Gaunt ngây thơ đã trót dại gây nên.

Cũng vì sự ngây dại đó đã tạo ra thứ mà người ta nói là nghiệt chủng không đáng tồn tại. Trước khi tan biến không biết đứa trẻ Merope có từng hối hận về việc làm dại dột này của mình chưa nhỉ?

Annabella thật mong là có, vì tình yêu vốn dĩ là thứ rẻ mạt mà!

Thật là ngu ngốc khi níu kéo một thứ tình cảm vô bổ chẳng thuộc về mình. Tình dược, dục vọng, thể xác và tinh thần cho cùng cũng chỉ là thứ gượng ép người khác. Rồi một ngày mọi thứ cũng chỉ hóa hư không mà thôi.

Annabella biến ra một tách trà và bắt đầu nhâm nhi về cuộc đời mình.

Có thể nói thời học sinh ả cũng không phải là người đàng hoàng gì trong chuyện tình cảm. Nhưng ả chưa bao giờ đụng vào cái thứ gớm ghiếc như tình dược, vì chẳng có ai đáng để khiến ả liều mình cả. Mà nếu có thì trước khi lọ tình dược ra đời thì đối tượng kia có lẽ đã chết dưới tay của người đó.

Trừng mắt khi nhớ đến cái con người kia, sắc mặt của Annabella bỗng trầm xuống nghiêm trọng.

Cái gã khốn đã khiến ả rơi vào kết cục này. Thật đáng hận!

Hừ! Nhưng trước tiên cũng phải chào mừng con chuột nhắt đang lấp ló trước cửa phòng ha?

__________________________

"Rena, bồ nói là bộ thực sự hẹn hò?!"

Trong nhóm nữ sinh nhà Ravenclaw, một cô bé đã hốt hoảng khi nghe tin rằng người bạn Vincent của mình đã có người yêu.

Nghe câu hỏi, Rena đã không tránh được cảm giác ngại ngùng. Một bên tay vuốt nhẹ lọn tóc đỏ trước ngực, Rena thẹn thùng đã chậm rãi gật đầu.

"Thật ư?! Là ai vậy hả?"

"Là tôi." một giọng nói đột ngột vang lên giữa cuộc trò chuyện của những cô nàng. Và cho đến khi họ ngước mắt và biết người đó là ai, các cô gái đã không thể ngưng há cái miệng đơ cứng của mình.

"Ối, là đàn anh Riddle!"

Tom xuất hiện bên cạnh Rena, ánh mắt thân mật nhìn cô nàng.

"Thật không thể tin được, bồ và anh ấy quen nhau thật ư?"

"Đúng vậy..." Rena ngại ngùng.

Sau câu khẳng định của Rena, mọi người không khỏi ú òa đến kinh trời. Và rồi cũng không tránh được những màn chọc ghẹo đầy e ngại của mọi người xung quanh.

Qua một lúc sau sự kiện đặc biệt, Tom đã kéo Rena "bỏ trốn" khỏi sự náo nhiệt của những tin tức diễn ra giữa cả hai.

Dừng lại trước một góc tường, Tom đã để cho Rena dựa lưng vào đó. Lòng bàn tay áp thẳng lên tường và bên cạnh khuôn mặt của Rena, Tom đang dùng ánh mắt đen hút của hắn nhìn chằm chặp vào cô nàng nhỏ nhắn đối diện.

Ở khung cảnh này thật sự khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh của một bé thỏ non nớt bị bao bọc bởi một con sói khổng lồ dữ tợn vậy. Vì Rena có vẻ rụt rè và khá nhỏ con nên điều đó mang đến cảm giác cô bé đáng yêu và cần che chở.

"Rena, chẳng phải anh đã bảo em không cần chơi cùng với họ rồi sao?!" Tom gằn giọng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô bạn gái nhỏ tuổi.

Rena đứng trước Tom, trong cô bé đang không ngừng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Không, không phải sợ hãi vì bộ dạng đáng sợ của chàng thiếu niên trước mắt Rena. Thứ khiến Rena sợ hãi là sự tức giận, cô bé luôn lo lắng Tom sẽ giận chính bản thân cô.

Vì thế cho nên Rena đã cố gắng xoa dịu nó bằng bất cứ điều gì.

"Em...em chỉ nói chuyện với họ một chút... Và khoảng thời gian này em luôn hạn chế tiếp xúc với họ..."

"Em có biết là họ luôn có những ý đồ xấu xa và muốn gây hại cho em không?" Tom hậm hực nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo sợ sệt như phát khóc của Rena đã khiến một phần lạ lẫm trong lòng hắn xôn xao dữ dội.

Tom hít một hơi sâu và cố giữ bình tĩnh, mím môi, Tom đã hạ giọng của mình xuống một cách mềm mỏng và nhẹ nhàng.

"Nghe lời anh. Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi Rena à."

"... Em biết rồi, em hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với họ nữa..." Rena phồng má thều thào, ngoan ngoãn đồng ý với yêu cầu của Tom không điều kiện.

Trước hành động vâng lời của Rena, Tom chưa bao giờ cảm thấy việc điều khiển một người nào đó dễ dàng đến vậy.

Gật đầu hài lòng, đôi môi cũng gợn lên một nụ cười nhẹ, Tom nói:

"Rena của anh là ngoan nhất!"

Rena nghe lời khen của hắn đã trở nên vô cùng mừng rỡ, cả người cũng nhào đến ôm chằm lấy Tom.

Trong phút đó, Tom như đứng hình trước hành động đầy bất ngờ này của Rena, đôi mắt cũng không giấu nổi sự hoang mang. Theo phản xạ hắn đã định đẩy Rena ra khỏi mình, nhưng vì một lý do gì đó hắn đã dừng lại cái ý định dường như sẽ phá hủy biết bao kế hoạch của hắn.

Hai đầu lông mày hơi chùng xuống nhưng đôi bàn tay lại đối lập mà vỗ về Rena một cách rất nhẹ nhàng.

Dù biết Rena, cô nàng đã sử dụng tình dược lên người mình một cách trắng trợn nhưng vô tác dụng. Vậy mà Tom vẫn diễn theo vở kịch được bày sẵn mà không vạch trần nó ra.

Liệu hắn đang suy tính điều gì?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro