45. Rena Vincent và nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày lại phản ứng thái quá như vậy chứ Tom? Không lẽ, mày có liên quan đến Annabella à?" Abraxas nhướng mày, đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chặp vào Tom.

"... Đương nhiên là...không!" Tom ngập ngừng.

"Vậy tại sao lại bày ra thái độ như thế chứ?"

"Tao không muốn bởi vì mong ước ngu ngốc đó của mày mà đẩy vụ thảm sát có cơ hội tái diễn. Thật điên rồ khi có suy nghĩ như vậy đó Malfoy à? Cho dù Annabella có thực sự xinh đẹp..." Tom hiển nhiên trả lời và bày ra dáng vẻ chánh nghĩa giả dối của mình để bao biện cho lý do thật sự đang tồn tại ích kỷ trong hắn.

"Mày thật sự nghĩ tao nói điều đó là thật ư? Mày nghĩ một máu bùn thì có đáng để một phù thủy thuần chủng như tao mong đợi?!" Abraxas đã từ khi nào thay đổi thái độ lúc đầu của mình. Không còn bộ dạng ao ước trông chờ của một chàng thiếu niên, nó giờ chẳng khác những gì mà cái dòng họ Malfoy được người ta diễn tả - khinh nhờn và luôn thích tỏa ra thượng đẳng.

Annabella Cruise, một phù thủy tài năng nhưng có xuất thân thấp hèn ở thế giới Muggle. Bởi vì thế dù cho cô ấy đoạt được nhiều giải thưởng cấp cao thì dòng máu của cô ấy mới chính là thứ người khác ghi nhớ.

Nếu như nói máu bùn được coi là một từ ngữ thô tục mà các quý tộc phù thủy dành cho những phù thủy có xuất thân từ Muggle mà nói thì Annabella lại được đặc biệt trao tặng danh hiệu "dòng máu rác rưởi đột biến". Quá khứ của cô ấy, là một câu chuyện rất dài. Nhưng vì sao cô ấy lại bị gọi như thế thì nó vẫn còn là một ẩn số, có ai đó đang cố che giấu đi điều này. Thật là một đám rối rắm chẳng thể lí giải được.

"Tao nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi...!" Tom trầm mặt, sau đó chỉ để lại câu nói cho Abraxas rồi ôm sách vở rời khỏi thư viện.

Nếu không ngay lập tức rời đi thì có lẽ Tom không khỏi đã dùng đũa phép mà đâm cho bấy nát cái khuôn mặt xấc láo của Abraxas.

Trong lòng vẫn còn dâng lên hàng ngàn cung bậc cảm xúc đang xung đột lẫn nhau, Tom như không thể nào không để tâm đến những chuyện về Annabella. Và cũng vì thế đối với các sự việc xung quanh, Tom đã không mảy may đặt vào mắt.

"Đàn anh Riddle!" một giọng nói vang lên.

Đồng thời Tom cũng như cảm nhận phía cánh tay phải của mình như bị một vật gì đó chạm vào. Cho nên Tom đã ngay tức khắc cảnh giác mà đẩy người lùi lại, ánh mắt sắc bén liếc thẳng đến vật thể phát ra tiếng nói.

"Cô là ai?!"

"Hử? Anh không nhớ em sao? Em là Rena đây!" Rena bất ngờ trước phản ứng của Tom. Bởi vì chỉ mới vài hôm trước họ vừa gặp nhau mà, không lý nào Tom lại không nhận ra cô.

Nhìn con nhỏ tóc nâu đỏ trước mắt, phút chốc Tom như mới liên tưởng và nhớ đến là ai.

"Ừ, rồi sao?!" Tom lạnh nhạt nhíu mày đặt ngược lại câu hỏi khiến cho Rena phải rơi vào tình huống khá bối rối.

"Ch...chuyện lần trước... Em...em rất xin lỗi..."

"Chẳng phải trước đó cô Rena đây đã xin lỗi rồi à?"

Ôi Chúa cái con nhỏ phiền phức này!

Tom chán ghét nhìn Rena, điều này cũng đã khiến Rena nhận ra sự mất kiên nhẫn của Tom.

"..." Rena cúi đầu, chỉ biết nắm chặt một phần vải áo chùng trong đôi tay đã đổ đầy mồ hôi.

Tom thở dài chán nản với sự im lặng một cách sợ sệt của Rena, và Tom đã không nhẫn nại mà nói:

"Nếu không còn gì để cô Rena cần biết thì tôi xin phép rời khỏi đây. Tạm biệt và chúc cô một ngày an lành!"

Dứt câu Tom cũng đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng mà Rena luôn hướng đến.

Rena nhìn theo bóng dáng của chàng trai, bàn tay bất giác đưa lên ngực trái mà bấu chặt lấy nơi trái tim đang bập bùng dữ tợn.

"Tom... Em thích anh như vậy cơ mà..." Rena chùng xuống đôi mắt buồn bã. Nhưng nhanh chóng nét mặt cô ấy đã thay đổi gì đó một cách tinh quái.

Rena trừng mắt, môi mím chặt.

"Sẽ có ngày anh phải thích em, Tom!"

_____________________________

Vài ngày sau,

"Tom này! Cậu nhìn xem kìa!" bạn cùng bàn môn Số học của Tom đã bất ngờ thốt lên và chỉ tay về phía cửa sổ ngoài hành lang.

"Gì?" Tom đang dang dở với công việc ghi chép danh sách đã bị người bạn bên cảnh quấy nhiễu với những hành động quái lạ.

Tom theo hướng chỉ tay của cậu bạn mà nhìn đến phía cửa sổ. Ở đó, Tom đã thấy thoang thoảng hình bóng của một ai đang ngó nghiêng một cách mập mờ. Và khi nhìn thấy Tom đang chằm chặp nhìn về đằng này, người đó có vẻ hốt hoảng mà nhanh chóng nép mình đi. Nhưng tồi tệ là điều đó đã không thoát khỏi mắt của Tom.

Lại là con nhỏ Rena!

"Hình như đó là Rena Vincent, là cô tiểu thư được nuông chiều của gia tộc phù thủy giàu có khá nổi tiếng. Mà con bé đó đến đây làm gì nhỉ? Đây là lớp học dành cho năm 5 mà!"

"Rena Vincent? Cậu nói cô ta là đứa con của gia tộc Vincent?" Tom sửng sốt khi vừa nhắc đến cái dòng họ đã từng rầm rộ trên các mặt báo.

Gia tộc phù thủy Vincent được ví là gia tộc giàu có nhất khu vực phía Bắc Ireland. Mặc dù không có một dòng máu thực sự thuần chủng nhưng họ vẫn được xem là những phù thủy trong giới thượng lưu.

Nói về sự truyền thừa thì Vincent chỉ được truyền cho một người chủ qua các thế hệ. Và trong dinh thự, Onas Vincent cùng vợ được cho là gia chủ đương thời của Vincent. Có thể nói nếu đời kế thừa của Vincent tiếp theo thì người đó chính là đứa con gái độc nhất mà người ta luôn đồn đại. Và đứa con gái đó là Rena Vincent?

"Ừ đúng rồi! Ngay từ đầu khi con bé nhập học thì nó đã rất nổi tiếng... Đừng nói là cậu không biết đấy nhá?!"

Có lẽ hơi ngại ngùng khi cậu bạn đã đoán đúng được những gì mà Tom đã biết. Nói thật, kể từ năm thứ hai thì Tom đã cố gắng chuồng khỏi các buổi khai mạc vào đầu năm học. Và sự nổi tiếng đó của Rena Vincent, Tom đã không hề hay biết gì cả.

Con nhỏ ngu ngốc đó là người thừa kế của gia tộc Vincent ư? Cũng thật là mất mặt khi nhà đó lại sinh ra một kẻ bám đuôi.

"Mà hình như con nhỏ đó thích cậu đấy!"

"Thật vớ vẩn!" Tom trừng mắt, bắt đầu với một biểu hiện khó chịu khi cậu bạn cứ không ngừng tán nhảm.

Nhưng thực sự trong lòng Tom đang dâng lên một sự tính toán khổ công.

Rena Vincent à? Để xem nào...

Đôi đồng tử đen lại bắt đầu tối ầm đi đầy nguy hại. Nhìn về phía cửa sổ đã trống không bên ngoài, Tom lại như thể hiện một suy tính chậm rãi.

"..."

Ha, có lẽ phải chuẩn bị một số thứ rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro