44. Mơ mộng mới của Abraxas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý mày là gì hả?!" Abraxas tức giận đập bàn, ánh mắt căm thù nhìn Tom.

"Có vấn đề về tai à? Hay là đầu óc của thiếu gia Malfoy sau cuộc đấu đã mụ mị đến mức ngay cả anh ngữ cũng không hiểu?"

"Mày thôi đi!" Abraxas đứng bật dậy, bàn tay trên bàn cũng vo lại thành nắm đấm.

Tom lại nhắc đến việc Abraxas đã thua cuộc trong tay của một phù thủy không chính thống. Đó chính là nỗi ô nhục mà Abraxas luôn muốn chôn vùi. Nghe đến những lời ẩn ý kia, Abraxas sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm chế được mà đánh vào cái bản mặt đểu trá đó sau những câu nói móc mỉa thảm hại.

Nhưng không hiểu vì sao nó lại không làm vậy, ngược lại Abraxas cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân.

Hít một hơi thật sâu, Abraxas mới dần thả lỏng tay, như không có gì mà cười nói: "Tao chỉ đùa một chút... Haha, mày nghĩ sao tao có thể bỏ qua một kỳ thi được chứ?!"

"Thật là một trò đùa hài hước đấy Abraxas!" Tom tặc lưỡi, đôi mắt đen huyền bí trông lại càng thêm nham nhở hơn khi đặt dưới ánh đèn lửng lơ treo trên trần.

"Được rồi, theo ý mày, tao sẽ đọc số báo này." Abraxas hít một hơi, tay nắm vào chồng báo cũng dần thả lỏng. Sau một cú thở hừ, Abraxas lại bắt đầu đối mặt với những gì rối rắm đang sắp diễn ra trong tưởng tượng.

Và Abraxas đang giữ vững đôi mắt để có thể ngó nghiêng vào những hàng chữ đen trên loại giấy báo đã cũ kỹ.

Xem nào, Annabella Cruise, một nhân vật tầm cỡ thế nào cơ chứ?

Abraxas dần chìm mình trong những thông tin dày đặc trên trang giấy. Bắt đầu từ một đôi mắt chán chường, Abraxas đã không ngừng trố mắt và xem chúng một cách chăm chú hơn.

Cho đến khi tiếng chuông đã vang đầu giờ chiều, Abraxas vẫn không mảy may để ý. Chỉ khi nào Tom đứng lên và dựt lại tờ báo đang đọc dở của Abraxas thì nó mới ngưng lại việc đặt sự tập trung vào các con chữ.

"Dừng lại đi!" Tom cáu gắt.

"Gì chứ? Tao đang đọc cơ mà!" Abraxas nhíu mày, tay cùng lúc cũng đã kéo lại tờ báo.

"Mày đã xem hết rồi còn đâu!" Tom chỉ tay vào chỗ trống trước bàn của Abraxas, nơi đã từng đặt đầy hai chồng báo lớn.

Abraxas nghe vậy thì đưa mắt nhìn xuống và quả thật ở đó đã không còn chan chứa một mảnh giấy nhỏ nhặt nào nữa.

"Ừ thật..." Abraxas ngập ngừng, thái độ như cũng không thể tin bản thân nó đã đọc hết số ở đây mà không hề hay biết. Nhưng lí do để có thể như vậy thì phải nói có lẽ chúng quá là bánh cuốn đối với Abraxas.

Annabella Cruise, một tân phù thủy thiên tài đã từng lẫy lừng trong giới phù thủy khi chỉ mới vừa 14 tuổi. Bằng việc tham gia các cuộc thi, các cuộc thử nghiệm trong hiệp hội y dược với những phát minh đầy triển vọng đã đưa thiếu nữ phù thủy lên một đỉnh cao mà hiếm khi một ai đạt được với chừng ấy tuổi.

Và hơn hết Annabella còn có thể phân tích được sự xuất hiện và tính chất của những câu thần chú hay bùa ngải. Dựa vào đó mà từ những cuộc chiến thời cổ xưa, Annabella đã tường tận chúng như chính cô ấy đã chứng kiến hết thảy lịch sử của cả thế giới phù thủy.

"Annabella Cruise, cô ấy quả nhiên là một phù thủy rất đáng nể!" Abraxas sau những thông tin đã vô cùng tán thưởng những chiến công của nữ cựu học sinh Hogwarts.

"Làm sao mà một người đã từng gây ra sự ám ảnh cho Hogwarts lại có thể tầm thường chứ?" Tom nhướng mày, môi vẫn giữ một nụ cười xảo trá như cũ.

"Ám ảnh? Là như thế nào chứ?" Abraxas thắc mắc.

"Vụ án 12 cái đầu... Tao nghĩ mày sẽ nhớ."

Vụ án 12 cái đầu?

Nhắc đến đó, đầu Abraxas đã tự nhảy số về cái tên của một vụ án đã từng được xem là ghê rợn khủng khiếp. Nói về việc đó, dù nó đã diễn ra ngay cả trước khi Abraxas được sinh ra nhưng trong dinh thự nhà Malfoy vẫn còn lưu trữ việc này. Và Abraxas cũng đã xem qua những ghi chép về câu chuyện đó.

Và khi bắt đầu nhập học tại đây vào năm 11 tuổi, Abraxas cũng đã đắn đo lo sợ khi nghe mọi người đồn thổi về căn phòng bị nguyền rủa và sự lảng vảng của các hồn ma vào buổi đêm. Về các hồn ma thì Abraxas đã trải nghiệm chúng, nhưng còn về căn phòng bị nguyền rủa thì không chắc chắn lắm. Bởi vì Tom hiện tại là chủ của căn phòng đó và Abraxas cũng đã từng ghé qua trước đây một lần. Theo cảm nhận thì nó cũng không quá đáng sợ như lời đồn, cho dù nó có hơi lạnh lẽo và âm u nhưng vẫn gọi là tạm chấp nhận.

Annabella Cruise, liệu cô ấy có thực sự ám căn phòng đó sau vụ thảm sát không?

"Nói đến vụ án đó, quả thật nó từng là một nỗi ám ảnh. Nhưng tao nghĩ đằng sau nó có lẽ vẫn còn một vướng mắc chưa có lời giải. Không phải là quá ngu ngốc khi một người tài năng như Annabella lại lựa chọn kết liễu vào ngay ngày lễ tốt nghiệp?" Abraxas suy luận. Thật sự câu chuyện đó có rất nhiều điểm nghi án.

"Có khi đó chỉ là bước tiến của Annabella, một bước tiến kình ngư ẩn sau cái chết tưởng chừng ngu ngốc. Hoặc có thể cô ấy đang tồn tại ở một dạng khác và đang chờ ngày quay trở lại đây cùng với một sức mạnh không thể chống đối?"

Tom chỉ ra điểm nghi vấn của mình.

Mặc dù chính hắn rõ nhất về "cái dạng" khác của Annabella sau cái chết, nhưng với vai trò là một học sinh tôn vinh "công bằng" thì Tom phải diễn cho ra hồn của một học sinh lần đầu làm chuyện ấy... Ý là lần đầu tìm hiểu về cuộc đời của Annabella.

"... Suy nghĩ viển vông! Trong lịch sử của phù thủy chẳng có ai làm được điều đó cả. Nhưng về vụ án của Annabella thì ta nên nghĩ nó chỉ là phần nhỏ so với những gì mà cô nàng đã đạt được." Abraxas lắc đầu tặc lưỡi. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, thái độ của cu cậu thay đổi hẳn. Nếu vừa rồi là một trạng thái bất ổn lo toan thì bây giờ trông khuôn mặt cậu ta lại xán lạn, đôi mắt cũng sáng lên như đang rất hứng thú.

"À mà tao cũng đã nghe nói, Annabella được miêu tả là một người thiếu nữ rất xinh đẹp. Thậm chí cô nàng còn được tôn vinh là nữ thần trong lòng của mọi chàng trai. Ở Slytherin, cô ấy còn là biểu tượng của một loài hoa."

"Là hoa hồng... Rực rỡ nhưng đầy gai nhọn..." khi nhắc đến, khuôn mặt Tom như thất thần đi, miệng cũng lẩm nhẩm trong vô ý.

"Hmmm... Tao ước rằng có thể nhìn thấy cô ấy một lần, chắc có lẽ nàng sẽ rất xinh đẹp theo những gì tao đã tưởng." Abraxas đôi mắt mộng mơ về những viễn cảnh hơi mờ mịt về một thiếu nữ tóc đỏ. Liệu cô ấy sẽ ra sao nếu ở ngoài đời nhỉ?

"AI CHO PHÉP MÀY HẢ?!" Tom bỗng dưng đứng phất lên, bàn tay cũng mạnh bạo đập lên mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng động vô cùng lớn.

Ánh mắt nó hung ác nhìn thẳng vào mặt của Abraxas, cùng với đôi hàm răng đay nghiến.

Và âm thanh Tom tạo ra không nhỏ, có rất nhiều đôi mắt lại đổ dồn về nơi đã từng là tâm điểm ấy. Nhưng Tom lại không quan tâm điều đó. Trước mắt hắn chỉ muốn đấm vào mặt của cái thằng láo toét bạch tạng này mà thôi.

Làm sao có thể nhẫn nhịn khi có một thằng con trai khác đang ảo mộng về người mà hắn yêu?

Nếu là những tên ở thời xa xưa kia, Tom vẫn còn có thể chịu đựng vì bọn chúng có lẽ đã xuống địa ngục. Nhưng nếu là trước mắt bây giờ thì không đời nào.

Annabella là của hắn! LÀ CỦA HẮN!

(P/s: hong nha pé!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro