43. Câu chuyện phiền toái của cậu chủ Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Tom là người triển khai, tôi nghĩ cậu ấy rõ nó hơn tôi." One chĩa mũi nhọn về phía Tom, ngay lập tức Annabella đã xoay chuyển sự chú ý đến cậu bé câm ở bên cạnh.

"Vậy hả?" Annabella nghiêng đầu sang hỏi. Nhưng Tom bị khóa mỗm đâu ngờ tới chuyện One sẽ bày ra cho nó một công cuộc khó chơi.

"Đúng vậy, đó là ý định của tôi... Nhưng sẽ rất khó khăn nếu tôi chỉ có thể đọc thoại nội tâm như thế này!" Tom vẫn còn vương nét bình tĩnh và truyền đến cho Annabella lời nói của mình.

Bình thường việc truyền tải suy nghĩ đến linh hồn của người khác. Điển hình như Tom đến Annabella hay Annabella đến Tom thì việc này đơn giản hơn bất cứ điều gì nếu trong phạm vi không quá 3 mét. Bởi cả hai từ trước đã kết nối ma pháp của mình, cho nên họ đã là một phần liên kết chặt chẽ mà không cần phải truyền qua một phương thức bắt buộc khác. Nhưng nếu nói chính xác hơn thì Annabella chính là cá thể mẹ còn Tom chỉ là cá thể con. Và cá thể mẹ có thể cảm nhận được một ít tâm trạng của cá thể "bám" thông qua ma lực.

Annabella đã cảm nhận được sự bình tĩnh vô vàn này của thằng bé và mụ biết chắc khi nó quá bình tĩnh, nó đang phạm sai lầm và âm mưu một thứ gì.

Và Annabella đã chưa từng tiết lộ nó. Cũng như việc Tom không thể cảm nhận được tâm trạng cảm xúc của Annabella.

Từ câu nói trên và sự bình tĩnh này của thằng bé cũng có thể đoán được những ý định mà nó đang muốn.

Tom đang muốn Annabella đưa ra lời giải cho lời nguyền đang bị thi hành.

Thằng ranh con này ma quái vô cùng. Điều này chẳng khác nào nó đang ra lệnh cho Annabella cả.

"Nếu như bà muốn nghe thì bà chỉ có thể giải lời nguyền cho tôi mà thôi!" đây là câu nói mà Annabella phán đoán sau tầm đó chuyện.

Nhưng xui xẻo thay, Annabella vốn không phải là một kẻ tò mò đến phá hỏng mọi chuyện.

Annabella chề môi, hừ hà như đang suy nghĩ. Một lúc mụ mới tặc lưỡi trả lời: "Tiếc thật đó! Ta đang hứng thú vậy mà..."

Annabella thở dài. Tiếp đó Tom đã nắm chắc được phần nào sự việc tiếp theo.

Annabella chắc chắn sẽ giải cái lời nguyền này thôi.

Nhưng ngay sau đó mọi chuyện dường như đi lệch theo hướng đường ray đã định sẵn trước đó từ Tom. Annabella lại nở ra nụ cười tươi, nói rằng: "Vậy thì để ngày mai lại nói nhá! Nếu không lại bắt mi đọc thoại nội tâm thì ta lại ác quá chừng!"

Sau đó Annabella lại xoay ngang, ngẩng mặt lên trời mà oán thán.

"Ôi Chúa! Tôi thật là một người lương thiện!"

"..." Tom câm nín trước mọi thứ đang xảy ra. Nó gầm mặt xuống, hai tay vo thành nắm đấm.

Hắn đang cảm thấy tức giận vì điều này ư?

Bạn đang đoán như vậy?

Không!

Dưới cái khuôn mặt tối sầm đi vì nghịch hướng. Tom không hề tức giận. Ngược lại thì đôi má nó chợt lên sự đỏ hồng của một rạng mây hoàng hôn. Đôi môi thì mím lại run rẩy. Nhưng thể hiện sâu nhất là đôi mắt như đang cảm thấy thỏa mãn hứng khởi bởi một sức hút quái dị.

Ôi, nụ cười... Annabella đã cười sao? Chúa ơi, nó tuyệt quá!

Hắn không thể ngưng run rẩy vì nụ cười của Annabella và đã âm thầm ghi chú đó là một trong những kì quan toàn mỹ mà ở vũ trụ này không có được. Trong tim cũng không tránh được đập lên mạnh mẽ và quay cuồng.

"... Mi ổn chứ?" Annabella để mắt đến sự bất ổn định của thằng bé và mụ đã hỏi thăm.

Không lẽ bởi vì do mụ đã chặt đứt âm mưu của nó nên nó mới trở nên trầm cảm như vậy?

Tuy nhiên Tom đã bình thản lắc đầu.

Nhận được câu trả lời, Annabella chỉ biết ồ lên một tiếng. Sau đó One đã tiến đến hỏi chuyện với Annabella.

"Chủ nhân, tôi nghĩ người đã ngủ rồi cơ chứ?"

"À, vấn đề này hả? Chỉ là ta cảm thấy không muốn ngủ nữa thôi. Nhưng ngươi khó chịu vì ta xuất hiện à?" Annabella mò cằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái ngắt của One.

Nhưng thật ra Annabella không phải là không muốn ngủ mà là những gì mụ đã thấy mỗi khi chìm vào giấc chiêm bao. Đó là những cảnh tượng khủng khiếp lại tái diễn trong cuộc đời, lộn xộn phức tạp đến mức não như muốn nổ tung đi mất. Nó khiến cho mụ không thể giữ bình tĩnh nổi mà gào thét, đau đớn mơ hồ không biết mình đang ở thực tại hay là hư ảo. Chết mà như sống, sống mà như chết. Nó bám riết, dai dẳng mà hiện hữu. Và đó là cái giá khi mụ đã lựa chọn con đường này.

Đúng là muốn thoát mà không thể thoát.

Annabella cười khổ.

"Làm sao tôi dám nghĩ như vậy được chứ!" One lắc đầu, giải thích.

"Nhưng mà nếu thằng bé Tom đã về, vậy còn bé Nagini đâu?" Annabella hít một hơi, lại điều chỉnh suy nghĩ của bản thân về một chiều hướng tích cực khác. Đúng vậy, là bé Nagini. Con bé luôn khiến muộn phiền của Annabella vơi dần đi nhanh chóng.

"Vâng, có lẽ Nagini vẫn còn đang ngủ thưa người. Trời dần về Đông rồi mà, chắc đã gần đến kì con bé ngủ đông rồi."

"Ừ, vậy chắc chúng ta nên chuẩn bị một nơi kín đáo để con bé ẩn náu hết kì nghỉ này." Annabella phân vân suy tính.

Rắn là loài thân nhiệt dựa vào môi trường. Chúng dùng nhiệt độ để tiêu hóa thức ăn trong dạ dày của mình. Và mùa Đông là mùa mà ai cũng biết ở vùng đất phía Tây Bắc lục địa Châu Âu, đây là một mùa vô cùng khắc nghiệt và đầy rẫy những tai nạn khó lường trước. Việc cái loài rắn không phải đa số nhưng hầu như sẽ lựa chọn cách ngủ đông để lưu giữ năng lượng của mình. Và trong thời gian này chúng ăn rất ít nên không tránh khỏi việc trở nên yếu ớt hơn. Từ đó các loài sinh vật có năng lực sẽ đe dọa đến chúng.

Và Annabella không muốn bé nhỏ nhắn phải rơi vào nguy hiểm nếu lựa chọn một nơi không đủ an toàn.

Nhưng có lẽ bà ấy đã quên mất một điều. Trong căn phòng này không chỉ có mỗi Nagini là đứa trẻ cần sự yêu thương. Annabella đã vô tình không hề nhận ra Tom cũng cần được sự quan tâm của mình.

Và sự ganh ghét cũng nổi lên nếu như giữa cái mối quan hệ có sự bất công và thiên vị. Không giấu được người ở ngoài sau đã và đang chùng xuống hai đầu lông mày.

Nagini! Nagini! Tại sao vẫn luôn là nó?!

__________________________

Vài ngày sau, tại thư viện.

"Gì chứ?! Mày bắt tao phải đọc hết chỗ này sao?!" một giọng nói oanh oánh vang lên tại nơi vốn được cho là yên ắng nhất mảnh đất phù thủy học sinh.

Abraxas đang oán thán ầm trời vì Tom Riddle đã đưa cho nó hai chồng giấy báo cao đến ngất ngưởng và bắt nó xem chúng thật kĩ. Và đương nhiên sau tiếng gầm đó thì Abraxas đã trở thành tâm điểm chú ý của những ánh mắt lườm nguýt có mặt tại thư viện. Vì thế mà khi nhìn xung quanh và nhận ra ánh mắt giết người của họ, Abraxas mới chột dạ ngậm miệng.

"Chưa đâu Malfoy! Mày còn nhiều thứ để phải làm hơn nữa đấy!" Tom ở đối diện vẫn thản nhiên nhìn những thứ mà Abraxas bộc phát và điều đó chứng minh hành động đối nghịch hết sức lố lăng của Abraxas so với Tom.

Một thiếu niên bình tĩnh vẫn chững chạc hơn một kẻ gây phiền toái ở thư viện.

Điều đó có vẻ khá đúng ở thời điểm hiện tại.

"Nhưng mắc gì tao phải làm? Chẳng phải mày ở căn phòng đó, lời nguyền đó, mày hiểu nó hơn ai mà." Abraxas nhếch mép, khơi gợi lại những gì quá khứ đã truyền lại. Annabella, căn phòng Annabella. Những gì nhắc tới về căn phòng đó đều liên quan đến cái tên này. Như những gì các đàn học sinh trước đã kể lại thì chưa ai sống quá ba ngày nếu ở căn phòng đó. Nhưng nhìn xem ở đây có người ở đã năm năm nay, Tom Riddle, vẫn bình thường đó chứ.

"Ý mày là sao nhỉ? Là mày không tình nguyện hợp tác êm đẹp đúng không?" Tom nhíu mày, gằn giọng.

"Nếu tao nói đúng?" Abraxas cong cớn.

Trước câu trả lời đầy kiêu ngạo của Abraxas, Tom chỉ biết dựa người vào ghế mà cười khẩy. Sau đó hắn lại biểu hiện sắc mặt chễm chệ mà đặt tay lên trên một bìa sách, một bên khuỷu tay đặt trên bàn và tựa cằm, Tom nhàn nhã:

"Được thôi, tao cũng không có ý định hợp tác với mày. Dù phần thi lịch sử này tao bị đánh rớt cũng chẳng sao cả. Cùng lắm tao lại đăng ký lớp học bổ túc của thầy Binns... Nhưng mà, tao nghe nói gia tộc Malfoy rất chú trọng đến danh dự... Về việc thiếu gia nhà họ bị rớt môn và phải học lại, mày nghĩ họ sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, vui hay buồn ha?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro