37. Vĩnh viễn không thể buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn không phải là tại Annabella biến mất không một tiếng nào sao? Annabella cũng biết tôi không thể ngủ nếu thiếu Annabella mà." Tom phồng má.

"Việc ta biến mất thì chẳng phải bình thường à? Mi đừng quên ta là một hồn ma, cũng phải có thời gian tu dưỡng chứ!" Annabella vẫn cong cấu hai đầu lông mày, giọng nói phát ra vẫn còn giữ sự giận dữ.

"Nhưng lúc trước cũng không biến mất lâu như vậy..."

"Nhiều chuyện quá! Việc của ta mi cũng chẳng cần bận tâm đâu!" Annabella chề môi, bày ra bộ mặt xem Tom là phiền phức. Nhưng chính khuôn mặt này của Annabella lại khiến cu cậu tổn thương sâu sắc.

Annabella thật là người có EQ thấp nhất mà Tom đã từng thấy!

Cô ấy thật sự không hiểu ý hắn gì cả.

"Nhưng tôi rất sợ..." Tom thấp giọng. Sau đó hắn nhẹ nắm lấy tay của Annabella, nói tiếp: "Tôi sợ Annabella biến mất và vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa."

"..." Sau câu thủ thỉ ấy, không gian trong căn phòng tối mịt như tránh khỏi bề mặt và chìm xuống hố sâu không đáy. Annabella trầm ngâm không trả lời như đang suy xét về lời tâm tình đầy ẩn nhẫn của Tom.

Sợ ả biến mất? Thật là điên rồ! Chẳng ai từng mong muốn như vậy khi ả tồn tại cả. Ngay cả khi chết người ta cũng cảm thấy đây là điều xứng đáng mà ả được nhận. Ngoại trừ gã. Đây là lần đầu tiên Annabella nhận được sự mong mỏi từ người khác.

Nhưng ả không mong muốn điều này. Annabella ả không cần sự thương hại từ một đứa trẻ.

Annabella nắm lấy bàn tay của Tom rồi tách sự ấm áp ấy ra khỏi nơi mà thằng bé đang nắm chặt. Trong ánh mắt chùn xuống một bước nhưng nhanh chóng Annabella đã thuần thục che đậy nó.

"Ta chẳng qua chỉ là một hồn ma. Ngươi không cần phải đặt mọi thứ vào ta. Rồi sẽ đến lúc...ta và ngươi sẽ không ai nợ ai. Ngươi tương lai cũng sẽ mau chóng quên đi ta và ta cũng thế. Rốt cuộc, mọi thứ cũng sẽ trở thành lớp bụi bẩn có thể dễ dàng bị thổi bay." Annabella xoay người, từng bước chậm chạp đi.

Thấy sự lảng tránh của Annabella, Tom chợt ôm chỗ ngực trái nơi chỗ tim đang nhói đau từng cơn. Vẫn là tuổi thiếu niên bồng bột, tình cảm cũng không thể đè nén như một người chững chạc từng trải.

Bề ngoài Tom có lẽ là một kẻ lạnh lùng, ngầu lòi và đẹp trai trong mắt người khác. Nhưng khi đối với Annabella, Tom chỉ còn là một chàng trai bình thường muốn yêu và khao khát được yêu.

Tuổi trẻ nhiệt huyết đều dành trọn cho một người, người con gái mà hắn yêu say đắm nhưng chẳng thể thổ lộ và không được phép thổ lộ.

Còn gì đau đớn hơn điều này? Tom có thể chấp nhận nó, gánh chịu nó. Nhưng hắn không muốn Annabella xa cách hắn, càng không cho phép Annabella nghĩ đến chuyện quên hắn. Hắn sẽ chết mất! Tại sao? Tại sao chuyện này lại diễn ra như vậy? Tại sao Annabella lại là một hồn ma? Nếu như hai người cùng ở một thời đại thì phải chăng mọi chuyện sẽ khác?

Tom cắn răng, không có nhiều thời gian hắn đã tiến đến chỗ Annabella mà ôm chặt ả, nói bằng một giọng đau khổ.

"Nhưng bụi bẩn sẽ không bao giờ bị xoá nhoà sạch sẽ! Cho dù trái đất bị diệt vong và vũ trụ này tan rã, nó vẫn sẽ mãi tồn tại. Còn Annabella không phải hồn ma. Người là một phù thủy tài năng chỉ đang lẩn trốn khỏi thế giới này mà thôi. Năm năm trước người đã nói phép thuật của tôi đã hoà một thể với người, cho nên giữa chúng ta sẽ không bao giờ có cuộc chia ly nào cả!"

Annabella vừa nghe những lời trăn trối của Tom vừa mím lấy môi của bản thân. Tom thì mặt mày tự lúc nào đã trở nên tái mét. Có lẽ quá căng thẳng hoặc quá sợ hãi điều gì nên thế.

Hắn mong chờ điều gì? Annabella, làm ơn hãy đồng ý với những gì mà hắn đã nói! Hắn điên mất thôi!

Nhưng giây sau trước ngỡ ngàng của Tom, Annabella bỗng bật cười lên dữ dội. Cười rất vui vẻ đến nỗi nước mắt đã chảy xuống hai bên má.

Annabella xoay người, vừa cười vừa lau nước mắt, nói:

"Văn vở ghê đấy nhóc! Nói thử xem đã thốt lời này với cô nàng nào rồi?"

"Annabella... Đây, là một trò đùa?"

"Chứ ngươi nghĩ đây là thật à? Ha ha, sao ngươi có thể ngây thơ thế hả? Những năm qua ta đã cất công nuôi dưỡng ngươi cực khổ như vậy thì làm sao ta có thể dễ dàng cho ngươi rời đi một cách phủi mông vậy chớ. Và đến lúc đó cho dù ngươi có van nài ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu!" Annabella ánh mắt bỗng trở nên độc ác nhìn Tom như nhìn một con mồi béo bở, bàn tay chỉnh lại cổ áo không ngay ngắn của thằng bé.

Tom đơ người giây lát. Sau đó như nhận ra đôi mắt đầy kiểm soát của Annabella, hắn liền đặt nguyên bàn tay lên mặt rồi ngửa cổ ra đằng sau cười lớn.

Được, được lắm! Đây chẳng phải đúng ý hắn sao? Đến lúc đó, hắn vẫn mong Annabella nhớ mãi câu nói này và để xem ai mới là người cầu xin!

Annabella! Em chẳng biết em mới chính là người đang nhảy múa bên mép của chiếc bẫy. Nếu em vô tình rơi xuống đó thì em vĩnh viễn cũng đừng mơ thoát ra được.

"Không có gì đáng để cười hết!" Annabella liếc xéo, giọng bực tức.

Rõ ràng câu nói trước đó rất nghiêm túc, Annabella còn nhớ mình còn bày ra nét ác độc dữ tợn. Vậy thì tại sao nó lại cười rú lên như thế?

"Tôi cười vì trò đùa của Annabella." Tom nói, giây sau lại gục xuống vai của Annabella, thì thầm: "Tôi buồn ngủ quá..."

"Thức tận bảy đêm còn gì?" Annabella ánh mắt ghét bỏ thiếu niên trước mắt, nhưng lại nhận ra hơi thở đều đều của chàng trai trẻ.

"Mới đây đã ngủ rồi à?" Annabella hỏi, vẫn là sự im lặng đáp trả Annabella.

Annabella thở dài, cuối cùng cũng phải đặt nó xuống giường rồi kéo lên một góc chăn đắp cho nó. Nhìn khuôn mặt cậu trai mới hồi nào vẫn còn là thằng nhóc có đôi má trắng nõn búng ra sữa vậy mà giờ đây đã trở nên góc cạnh và sắc sảo, trông nó cũng khá điển trai. Nhất là khi đang ngủ, nó có vẻ yên ổn và dịu nhẹ hơn với mọi ngày tỉnh táo.

Annabella không nhịn được ngắm nhìn nó đôi chút. Nhưng cho đến khi ả muốn phủi lại chiếc chăn và rời khỏi đó thì đột nhiên bàn tay của Tom đã nắm chặt lấy tay mụ, nói:

"Annabella đừng biến mất mà... Làm ơn hãy ở lại..."

Annabella giật mình nhưng phát hiện Tom vẫn còn nhắm lấy đôi mắt như cũ, thằng bé vẫn còn đang ngủ.

Nó bị nói mớ sao?

Annabella muốn tách khỏi tay của Tom nhưng thằng bé nắm chặt quá, Annabella cũng ngại đánh thức một giấc ngủ ngon của thằng bé. Nó đã thức bảy đêm rồi, chắc cả người cũng đã kiệt sức.

"Coi như lần này ta thua ngươi." Annabella lại thêm một lần mềm lòng trước thằng bé.

Thật không thích điều này chút nào, nhưng không hiểu tại sao Annabella lại ngồi lên trên giường. Lưng dựa vào tường, Annabella đang bắt đầu cho một tư thế một bên tay bị Tom nắm chặt và một bên tay chuẩn bị lật quyển sách mà ả biến ra mới đây.

Nhưng chỉ mới qua một chút Annabella đã cảm thấy điều này thật khó khăn. Cho nên ả đã quyết định quẳng luôn chiếc sách và nằm cả xuống giường.

Khi Tom còn bé, Annabella vẫn nằm bên cạnh nó trong lúc ngủ. Vì thế bây giờ nằm cạnh bên thằng bé, Annabella chỉ cảm thấy bình thường. Giống như đang nằm cạnh một đứa cháu trai.

Và ma thì cũng có lúc muốn ngủ, thế thôi.

Cuối cùng, Annabella dưới sự tác động cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ của một con ma.

Nhưng Annabella an yên lại không ngờ tới rằng cậu bé mà ả cho là ngây ngô kia lại mở bừng mắt ra. Nhìn rõ, nó chưa từng ngủ trước đó.

Tom nhìn khuôn mặt đang chợp mắt, môi nó chợt nở nụ cười quái dị. Ở mái tóc đỏ xoăn nhẹ đang xoã tung, Tom đưa tay nhẹ nhàng nâng niu một loạn tóc mềm mượt đến bên chóp mũi. Ánh mắt toả ra sự điên cuồng.

Annabella, mọi chuyện đã xảy ra sẽ không thể nào trở lại được...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro