38. (16+) Hành động điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận điều khác lạ, Annabella ngay lập tức đã mở bừng đôi mắt cảnh giác.

Annabella nhíu mày, ánh mắt linh động dịch chuyển nhìn xung quanh.

Quái lạ! Ả vừa cảm nhận được một thứ nguy hiểm đang lăm le tới gần. Nhưng nó đã biến mất nhanh chóng. Thứ gì vậy chứ?

Annabella liếc nhìn đến chỗ của Tom. Thấy nó vẫn còn say sưa trong giấc ngủ như cũ. Niềm nghi ngờ cho thằng bé đã hoàn toàn không.

Sao ả có thể nghi ngờ thằng bé được chứ? Annabella biết bé Tom dễ thương và ngây thơ sẽ không thể nào gây hại cho ả. Vì có lẽ ả tin tưởng những gì mình đã làm không hề đem đến sự đe dọa cho thằng bé và thật có thể Tom rất dựa dẫm vào Annabella. Cho nên việc nghi ngờ mối nguy hiểm từ nó mang lại vượt ngoài suy đoán của Annabella.

Nhưng nhìn lại Annabella cũng chỉ là một linh hồn của một cô bé 17 tuổi. Cho dù việc ả sống lâu hơn dưới dạng hồn là thật. Ả thông minh là thật. Tuy nhiên ả chưa thực sự va chạm nhiều vào xã hội bên ngoài. Vì thế việc hiểu rõ Tom, Annabella có lẽ chưa từng.

Tom nguy hiểm hơn bất kì ai khác.

Ngay cả khi với Annabella, nó vẫn sẽ diễn bộ mặt con chó ngoan ngoãn phe phẩy chiếc đuôi.

Tom chưa bao giờ là một con người thật thà cả.

Annabella đã tự mình lừa dối về sự trung thành của Tom. Cho nên ả đã tiếp tục dung túng, chiều chuộng những điều thằng bé làm mà không biết rằng đó là cái hố tử thần sâu vô trùng đáy.

Annabella chợp mắt nhưng rất mau lại mở nó ra lần nữa.

Làm sao có thể tiếp tục ngủ khi cảm giác về cái ánh nhìn nguy hiểm kia vẫn tồn tại chứ?

Không được rồi. Phải quay về thôi.

Annabella nhíu mi, sau đó gượng người rồi hòa cùng làn khói biến mất hút.

Nhưng khi Annabella vừa rời đi, đôi mắt kia lại khẽ động đậy.

Tom nhướn mày, nhìn đến chỗ nằm trống không bên cạnh lại dời xuống nhìn về phía bàn tay nơi vừa vuốt ve lọn tóc hữu hình cũng như vô hình ấy.

Môi hắn bỗng gợn cười, đặt bàn tay ở chớp mũi. Mặc dù ở đó không tồn tại mùi hương gì nhưng Tom vẫn có thể tưởng tượng ra mùi hoa hồng đang ve vãng xung quanh hắn.

Thật là một mùi hương quyến rũ~

"Annabella... Annabella..." Tom khô khan gọi bằng một giọng khàn đặc. Bàn tay lại chạm xuống nơi hạ bộ đang nhô cao.

Nghĩ đến Annabella, nơi dựng thẳng ấy lại thêm trướng lên khiến Tom khó khăn. Mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại khắp mình và trán, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng khô nóng.

Tưởng tượng đến cảnh bản thân chạm vào làn da trắng nõn của nàng, vuốt ve đôi má, hôn lên chiếc môi đỏ căng mọng. Dùng răng thô bạo mà cắn mút không ngừng lên cổ, cánh vai rồi lần mò xuống đôi bầu vú mà tham lam gặm cắn nơi mềm mại. Hít hà mùi hương của nàng khiến hắn hưng phấn đến cực đỉnh.

Bàn tay không ngừng ma sát, Tom lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp đang mê ly cắn môi rên rỉ của Annabella trong giấc mơ mà Tom đã từng mơ thấy.

"Ah~ Điên... Điên mất thôi!" Tom nhíu mày, hơi thở gấp rút chưa từng thấy ở cậu thanh niên trẻ tuổi. Cả đầu tóc đen tự khi nào đã trở nên tán loạn. Đôi mắt đen sâu hút chìm trong nỗi dục vọng đen tối trầm đục. Hòa theo sự nóng bỏng tỏa ra từ đôi môi đang mím.

Trước mắt bao phủ bởi màn hơi nước. Tom lại rơi vào ảo tưởng về cơ thể trần trụi xinh đẹp của Annabella. Ở đó, nàng như một con mèo nhỏ tinh nghịch đang "cưỡi" lên nơi đôi ta giao hợp. Không ngừng đưa hông lên xuống, đôi bầu sữa cũng vì thế đong đưa phơi bày hết trước đôi mắt dung tục. Qua những kẽ hở ngón tay đôi ta siết chặt vào nhau. Đó là một viễn cảnh tuyệt vời.

"Ah... Annabella... Hự...!" Bàn tay ma sát ngày càng nhanh. Sau đó Tom lại ưỡn đầu rồi thở ra một hơi.

Từ tay truyền đến một cảm giác nhớp nháp gì đó. Thứ chất lỏng trắng đục đặc quện nóng hổi đã trào ra dưới sự thỏa mãn của hắn.

"Annabella. Đây là những đứa con của chúng ta~" môi hắn nhếch lên, ánh mắt không che giấu đã tọc mạch lên những thứ không trong sạch nổi mà hắn dành cho vị "bảo mẫu" hơn hắn mấy mươi năm linh hồn.

Đây thật là cậu bé "dễ thương và ngây thơ" trong mắt Annabella đó sao?

Không hề!

____________________________

Sáng hôm sau cũng như mọi hôm, Tom sẽ xuống nhà chung Slytherin để nghe bàn giao những thứ nhiệm vụ mà huynh trưởng đương nhiệm sẽ phân phó. Sau đó mới xuống nhà ăn rồi đến lớp có tiết học.

Đương nhiên thường lệ sáng sớm Annabella sẽ xuất hiện và gửi đến lời chúc an lành cho nó. Mặc dù ả cảm thấy điều này thật điên rồ chẳng có một tí lợi ích gì nhưng Tom đã đề nghị điều này trước đây rất lâu. Nó mong mỏi từ hồi sinh nhật lần thứ hai. Nó nói như thể điều này đã tiếp sức cho nó có một cuộc sống an ổn vậy.

Nhưng cuộc đời này có gì là bình yên đâu?

"Chuẩn bị xong rồi chứ nhóc con?" Annabella dựa người vào tường, ánh mắt thiếu kiên nhẫn nhìn vào cậu trai đang sửa soạn chiếc áo sơ mi trên người.

Có lẽ vì mới tắm xong nên khi mặc vào áo sơ mi lại dễ dàng bị hút sát vào cơ thể. Cùng với hàng khuy áo chưa được cài chỉnh trang làm lộ nên những đường cơ bắp đang rầm rộ nở trên phần cơ thể.

Mặc dù là phù thủy không quá chú trọng vào những công việc mang tính sức lực. Nhưng không phải ai cũng mang trên mình chiếc bụng mỡ cùng thân hình gầy đớt. Điển hình như Tom. Không biết có phải tác giả đã buff quá đà cho nó hay không nhưng học viên năm năm lại sở hữu cho mình một cơ thể hoàn mỹ mà người thường phải đổ công đổ sức hàng mấy năm trời gian nan cực khổ để có được một chút gọi là nhấm nháp. Nhìn kìa, khuôn ngực vạm vỡ, cơ bụng cũng hiện rõ lên các khía cạnh săn chắc. Ôi Chúa tôi ơi, thật sự rất ghen tị đó!

Và những hình ảnh màu sắc toàn bích này dường như ai đó cố tình làm lộ ra thì phải. Có thể là thế khi "bé" Tom damdang đang không ngừng liếc mắt đến chỗ của Annabella. Dường như nó đang muốn nhìn xem phản ứng của bà ấy. Cơ mà, nó định quyến rũ Annabella bằng thứ này sao?

Nhưng trái ngược với ảo mộng đen tối của thằng nhóc 14 tuổi. Annabella chẳng hề phản ứng gì cả. Khuôn mặt vẫn như thường cứ đăm chiêu cau có. Giống như việc nhìn thấy cơ bụng săn sằn sặt ấy là một điều lẽ bình thường.

Nhìn như con nhái khô, có gì lạ chứ?

Câu nói mà Annabella vẫn thầm nghĩ. Thử tự hỏi nếu Tom có thể nghe điều này từ chính Annabella, nó thật sự có giữ nổi bình tĩnh mà không nhả khói không? Ôi Slytherin, hình ảnh ấy thật tàn tạ.

"Làm sao mà xong chỉ với một chiếc áo sơ mi?" Một tay vuốt tóc, Tom đang dùng ánh mắt hờn dỗi cho ai đó. Hắn thừa biết đôi mắt đen lay láy, cái mày hơi chùn cùng với hoàn cảnh hiện tại phù hợp cho một hình tượng chàng trai "hư hỏng" không ít mê lực hút hồn. Nhìn dáng vẻ này không ai nhận ra đây là cậu học sinh lạnh lùng học giỏi trong mắt các giáo viên và các bạn học khác. Bởi vì cậu ta chỉ thể hiện nó ra cho Annabella mà thôi.

"Nhưng cũng phải nhanh chóng, nếu mi không muốn bị những ông già ở đó phạt."

"Tại sao phải sợ?" Tom tiến đến chỗ Annabella, bàn tay đưa lên đặt vào bức tường, nơi cạnh má của Annabella.

Giọng nói trầm ấm chững chạc quái lạ, với hơi thở mùi bạc hà mát lạnh khiến Annabella khá bất ngờ. Đôi mắt đen với hàng mi dài và cong, chiếc mũi thẳng nam tính và nơi yết hầu đang nhô lên hạ xuống mạnh mẽ. Đánh giá Tom bây giờ, một nhan sắc khủng có thể thu hút bất kì ai. Nhưng đã nói Annabella là ngoại lệ duy nhất, đương nhiên cô ta sẽ không vì ngoại hình đẹp trai này mà chóng mặt run tay. Thứ thật sự khiến Annabella bất ngờ không phải điều này.

"Ôi Merlin! Mi lại không dùng kính ngữ?! Ngươi tưởng ta là bạn đồng trang lứa của ngươi à?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro