36. Câu chuyện không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kinh tởm!" Annabella choàng người, mím môi bật thốt.

Ả ngồi trên giường, hai tay đặt ở hai bên thái dương. Ánh mắt ả nhìn vào một điểm vô định dưới nền sàn lạnh giá.

Vừa rồi ả lại mơ một giấc mơ. Một giấc mơ nhục nhã mà ả từ trước đến nay đều muốn quên mất nó nhưng chưa lần nào nó ngừng theo đuổi ả.

Tại sao chứ? Tại sao khi còn sống cho đến lúc chết, ả không thể thoát khỏi nó chứ?! Tại sao nó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí ả?

Thật đáng hận! Ả thật hận những phút giây đó, nó khiến ả buồn nôn và tủi nhục.

"Annabella, có chuyện gì vậy?" Tom từ đâu đó đi vào. Thấy Annabella hai tay xoa thái dương thì tiến đến thăm hỏi. Hắn ngồi bên cạnh Annabella, tay vén một bên tóc mai của ả.

Annabella bỗng trừng mắt, tức giận đẩy đi bàn tay của Tom đang chạm vào mình. Khó chịu quát: "Ngươi đừng có đến gần ta!"

"Có chuyện gì? Tôi lại làm sai gì à?" Tom kinh ngạc nhìn biểu hiện của Annabella. Đây có phải lần đầu tiên Annabella thể hiện thái độ này với hắn. Trước kia Annabella cũng thường xuyên tức giận nhưng không giống bây giờ. Điều gì đã khiến bà ấy như vậy?

"Ta đã nói là ngươi cút đi!" Annabella nghiến răng, đẩy cả người Tom ngã ra đằng sau.

Tom trố mắt nhìn Annabella. Hắn... Hắn thật sự làm sai điều gì?

Annabella nhìn hắn, trong mắt chứa vô vàn cảm xúc phức tạp không thể phán đoán. Có tức giận, có buồn cũng có phần đau thương. Nhưng nhanh chóng ả đã nhắm mắt lại, xoay mặt ra hướng khác không tiếp tục nhìn Tom nữa.

Sau đó không một lời, Annabella đã biến mất khỏi căn phòng. Còn Tom vẫn ngồi trầm ngâm ở đó không biết điều gì xảy ra.

"Annabella!" Tom gọi tên nhưng không ai trả lời lấy hắn.

Hắn ngồi bệt xuống giường, đôi mắt đầy suy nghĩ. Đôi bàn tay cũng nắm chặt lấy ga giường không buông như đang cố kiềm nén điều gì.

Không lẽ chuyện về Wong? Về điều này sao?

________________________________

"Ngài Dumbledore! Tôi muốn nói về chuyện của thằng bé!"

"Thằng bé? Là Raphael?"

"Vâng!"

Cuộc đối đáp giữa Dumbledore và một người đàn ông mặc áo choàng kín đầu. Hai người hiện đang ở một căn phòng kín đáo dưới ánh nến trắng trên chiếc bàn làm bằng gỗ xoài.

"Tôi đã mang nó đến Godric cho một gia đình không con nuôi dưỡng theo ý của ngài."

"Tốt!"

"Nhưng ngài tại sao phải làm như vậy?"

Nghe câu hỏi của người đàn ông, Dumbledore im lặng một lúc. Sau đó, ngài trả lời:

"Tôi có cảm giác một điều thần bí về lực lượng mà Annabella đã che giấu. Ở thế giới phù thủy, Muggle hay thậm chí ở Hogwarts. Có nhiều vụ án mà mùi phép thuật ở đó rất giống với ả. Ngài cũng biết rằng trước đây tôi và ả đã xảy ra một số chuyện mà chính bản thân tôi đã từng không thể làm hại đến Annabella. Cho nên nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ không thể nào đối mặt với cô ta. Nếu không có Raphael, tôi sẽ vĩnh viễn không thể chiến đấu vì người dân ở thế giới phép thuật và cả số phận của những con người ở nơi Muggle."

"Tôi hiểu thưa ngài. Tất cả những gì ngài làm đều nghĩ cho một thế giới thái thuận. Nhưng việc ngài tạo ra Raphael chính là một điều trái lẽ thường. Thằng bé không có tội."

"Tôi chẳng còn cách nào khác cả. Và tôi không phủ nhận lỗi lầm của mình, tôi mong thánh Merlin không tha thứ cho tôi. Nhưng vì cộng đồng, tôi không thể không làm điều trái dù nó khá ích kỷ. Raphael là quả tim chứa những thứ liên quan đến ả. Tuy nhiên tôi sẽ không đem đến điều gì tổn hại đến Raphael." Đôi mắt Dumbledore thâm trầm, lời nói của ngài mang đến sự kiên định và quyết toán.

"... Tôi không thể ngăn cản điều này nhưng tôi mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai."

__________________________________

Kể từ khi Annabella biến mất, ấy vậy mà đã một tuần trôi qua ả đã không xuất hiện. Trước vấn đề này, Tom như phát điên. Hắn không biết tại sao Annabella lại không xuất hiện. Ngay cả One cũng dường như đã biệt tâm hoá thành làn khói và như chưa bao giờ tồn tại.

Trong căn phòng, Tom cảm thấy trống rỗng như cõi chết. Màn đêm âm u đui mù bao phủ như chính tâm trạng của hắn bây giờ.

Hắn ngồi trên giường, hai chân thòng xuống chạm nền sàn buốt giá. Khuôn mặt cúi xuống đặt trên hai tay đang nắm lại vào nhau.

Annabella! Annabella!

Hắn gọi tên trong bóng đêm như mong ước đây là phép màu có thể khiến Annabella xuất hiện. Nhưng hắn đã gọi rất lâu mà đáp trả hắn lại là bầu không tĩnh mịch với nỗi câm lặng như đá tảng.

Tom ngẩng mặt, đôi mắt trở nên đỏ ngầu với các tia máu đang hiện lên. Đã bảy đêm hắn không ngủ. Kể từ khi không có Annabella thì nội tâm hắn chỉ tồn tại một mình mụ, bởi vì từ trước Annabella đã trở thành thuốc an thần của Tom. Không có mụ bên cạnh Tom như mất đi những điều thư thái của cuộc đời hắn.

Annabella ở đâu được chứ?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng trên cao đã bị bao phủ bởi những rạng mây đen chỉ còn màu xám xịt. Tom cảm thấy trong lòng như chết đi.

"Annabella! Làm ơn! Hãy xuất hiện đi!" Tom cúi đầu, ở hốc mắt như có thứ dung dịch gì sắp sửa trào ra đến nơi.

"Mi nhớ ta đến vậy sao?" Từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói quen thuộc. Trong không gian, thời gian như tĩnh lặng. Trong phút giây ấy Tom đã đờ người như một bức tượng. Nhưng hắn nhanh chóng đã ngẩng cao đầu nhìn lên.

"Ann... Annabella?" Tom lấp bấp, sau đó hắn đứng phất dậy ôm chầm lấy Annabella, vừa ôm vừa nói:

"Có thật là Annabella không? Hay là do tôi tưởng tượng ra?"

Thấy câu hỏi ngu ngốc của Tom, Annabella đưa tay ra ngắt vào má của hắn một cái thật mạnh, nói:

"Đoán xem?"

Cảm nhận cái đau trên má. Nhưng điều Tom để tâm không phải là chuyện này. Nhận định được Annabella đã trở về, biểu cảm của hắn vui vẻ rất lạ hiện rõ lên sự mừng rỡ cực kỳ.

"Tốt quá!" Tom cảm thán, miệng nở ra nụ cười thực lòng hiếm hoi còn đôi mắt thì cong như lưỡi liềm, pha chút rưng rưng của tuyến lệ khiến khuôn mặt hắn trông mười phần tình ý.

Nhưng va vào mắt Annabella không phải sự đắm say mà Tom dành cho mụ. Annabella nhìn kĩ vào đôi mắt nó, nhìn thấy những tia máu đang hằn bên trong khiến mụ rợn người. Khó nhịn Annabella đã giương tay chạm vào đôi mắt tuyệt đẹp của Tom.

Tom giật mình khi Annabella chủ động dùng khuôn mặt quan tâm này mà đối diện với hắn. Nhất là khi mụ giơ tay và xoa nhẹ lên mí mắt hắn, tim Tom bỗng lệch nhịp vô cùng mạnh.

"Annabella..." Tom gọi tên Annabella, khuôn miệng nhấp có phần run run.

Annabella làm gì vậy? Tại sao lại chạm vào mi mắt hắn một cách nhẹ nhàng như vậy? Lẽ nào cô nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô sao? Nếu thật vậy thì...

Tom suy nghĩ, đồng hiện đôi gò má cũng trở nên đỏ và bắt đầu ngượng ngùng. Nhưng lời nói tiếp theo của Annabella khiến Tom trực tiếp vỡ mộng.

"Lại chơi bùa suốt đêm à?"

"..." Tom đứng hình mất năm giây. Có lẽ não hắn đang loading lại cái thông tin trái ngược với tưởng tượng "siêu thực" của mình.

"Là..." Tom khó hiểu.

"Không soi gương lại đi? Hai cái bọng mắt của mi chẳng khác gì mắt gấu trúc cả."

Mắt gấu? Ý là...

Tom tự hỏi cũng tự tìm câu trả lời. Hắn đưa bàn tay chạm vào hai mắt của mình. Như chợt nhớ ra bản thân đã mất ngủ gần bảy đêm. Tom lúc này mới biết cười khổ.

Thì ra chỉ là vì chuyện này. Mất công hắn, cứ tưởng là...

"Tại sao nhìn mặt mi có vẻ thất vọng vậy?" Annabella híp mắt.

"Làm gì có!" Tom lắc đầu, phủ nhận liên tục lời buộc tội đúng đắn của Annabella. Nếu thật sự để Annabella biết những gì mà hắn đang nghĩ, chắc chắn Annabella sẽ không quan tâm hắn như hiện giờ nữa. Vốn Annabella chỉ coi hắn là một đứa trẻ mà cô ấy bao bọc và nuôi dưỡng. Tom hiểu Annabella, cô ấy sẽ không chấp nhận điều này, hay thậm chí là chán ghét hắn.

Nhưng hắn thích Annabella là thật, không, phải nói là yêu.

Nếu Annabella không biết cũng chẳng sao cả. Chỉ cần bên cạnh Annabella, Tom đã cảm thấy đủ.

"Nói thật! Mi không ngủ bao lâu rồi?"

"...Ba ngày!" Tom căng thẳng. Nhưng với vị trí là một người đã nuôi nấng nó năm năm trời, Annabella biết rằng có sự gian dối nào ở đây.

"Hửm?" Annabella nhướn mày, ánh mắt nhìn Tom không đáng tin.

Tom rốt cuộc vẫn biết không thể giấu về cái bọng mắt đen như lọ nồi của mình với Annabella. Cho nên hắn hơi ngượng ngùng gãi đầu, tay lẩy bẩy đưa lên bảy ngón trong im lặng.

Nhìn thấy biểu cảm trừng mắt khó tin của Annabella. Tom chỉ dám im lặng cúi đầu như một chú cún nhỏ cụp tai mà cam chịu khi chuẩn bị nghe chủ nhân thân yêu sẽ mắng một trận.

Và dĩ nhiên Annabella đã thét lên ầm trời, rằng:

"TOM MARVOLO RIDDLE! TẠI SAO MI DÁM THỨC TRẮNG TẬN BẢY ĐÊM, HẢ!!!!?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro