30. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm qua, số sách Tom đã đọc ở căn hầm ngày càng nhiều. Từ dãy sách đầu cho đến gần tận cùng thì có khoảng hơn ba ngàn bảy trăm quyển sách lớn nhỏ. Tom tính toán thử thì số sách nó chạm qua đã vượt mốc một ngàn quyển và năng suất qua từng năm cũng tăng lên.

Đến với sách nâng cao ở kệ lớn phía sau, Tom đang đứng dừng ở đó để lấy ra mấy quyển để đọc. Một quyển bùa chú về biến đổi các loại vũ khí, một quyển thay dạng vật chất tập trung theo khuynh hướng nâng cao. Và tiếp theo Tom định sẽ tìm một quyển về cách tạo ra con rối bất tử. Annabella đã nói với hắn những thứ hắn cần có thể ở cái kệ này.

Tom mò mẫm hồi lâu, thấy một quyển da dê màu nâu khá dày được đặt tùy ý ở đầu tủ bám đầy bụi bẩn. Hắn thổi một hơi trên bề mặt khiến khói bụi mù mịt bay đi sau đó lau qua bìa đã thấy ngay thứ hắn cần tìm.

Tom định bụng sẽ ôm đống sách ấy lên tầng để đọc nhưng một sự việc bất cẩn mà hắn đã để rơi mất quyển sách vừa tìm xuống dưới đất. Nhưng bất ngờ hơn khi trong số sách lại rơi ra mấy thứ kỳ quái khiến người khác phải tò mò.

Tom cúi người, nhìn những bì thư rơi ra từ quyển sách và nằm ngổn ngang dưới nền gạch. Và tầm mắt của hắn đã bị thu hút bởi một tấm thẻ cứng màu vàng nhạt, chính xác hơn thì đó chính là một bức ảnh thẻ của ai đó.

Annabella Cruise 27/07/1881.

Ảnh thẻ của Annabella?

Tom nghĩ, cũng vì sự hiếu kỳ về mụ phù thủy đã là bạn cùng phòng gần năm năm. Hắn đã lật úp chiếc thẻ lại để xem khi thời niên thiếu, Annabella trông sẽ như thế nào.

Phải nói, Tom không thích Annabella khi để khuôn mặt của mẹ hắn làm cái bao bì. Nếu nói hồi nhỏ thực sự đã từng, Tom thích được cảm giác cưng chiều của mẹ mà hắn khao khát. Nhưng càng lớn hắn lại nhận thức được đó không phải tình yêu mẫu tử mà hắn dành cho Annabella. Annabella chưa từng và chưa khi nào là mẹ hắn cả.

Có chút bức rức, có chút buồn bã nếu không có sự hiện diện của Annabella và nếu không nghe thấy được giọng nói của mụ thì Tom sẽ không cảm thấy ổn thỏa tí nào . Hoặc khi Annabella không quan tâm đến hắn, hắn không hiểu mình bị gì mà có cảm giác giận dỗi hay thậm chí là khi Nagini làm nũng với Annabella, Tom sẽ cảm thấy ghen. Tự lúc nào, Tom đã không muốn chia sẻ Annabella cho bất kì ai kể cả mười hai cái đầu.

Lần đầu hắn có cảm xúc ấy là vào năm thứ tư. Những thứ cảm giác bừa bộn rối bời như điều khiển tâm trí hắn khiến hắn thường mất tập trung. Vì tìm kiếm nguyên do, Tom đã hỏi thầy ruột của mình là giáo sư Horace về những cảm giác mà hắn đã trải qua.

Nhưng thứ khiến Tom thực sự kinh sợ khi thầy ấy đã nói rằng Tom đã đến tuổi yêu đương. Và người mà Tom đã kể với thầy chính là người mà Tom thích. Đó là những biểu hiện cơ bản của mối tình đầu ở những cậu bé trai mới lớn.

Thầy Horace chắc chắn đã đoán sai. Làm sao mà hắn có thể thích Annabella? Một người hơn hắn cả mấy chục năm tuổi thế cơ mà? Thật là điên rồ!

Tom cười châm biếm khi nhớ lại. Sau đó khi mặt bên kia của thẻ ảnh lật lên. Một khuôn mặt cũng từ đó mà hiện ra trong mắt Tom.

Cô gái tóc đỏ, đồng phục xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin những năm 8xx. Khuôn mặt trắng có chút nhợt nhạt, trái lại đôi môi lại đỏ tươi như cánh của hoa hồng chính thống. Cùng với đôi đồng tử đỏ nâu như dung nham cách một lá chắn hiện thực và hư ảo lại trông sống động và có sức mạnh thiêu rụi những ai nhìn vào nó. Kết hợp với đôi lông mày, chiếc mũi xinh xắn. Hình dạng này không giống Annabella của bây giờ chút nào cả. Nhưng nhìn kỹ về thái độ và phong cách của cô gái trong bức ảnh thì duy chỉ có Annabella mới sở hữu khối đặc biệt này: hống hách, kiêu ngạo, lạnh lẽo và tàn ác.

Nhưng ngoại hình quả thực trái ngược với tánh tình này. Một cô gái năng nổ nóng bỏng như ánh mặt trời sao lại có tâm trạng đầy băng lãnh?

Làm sao có thể chứ? Annabella, không thể nào!

Dường như hắn không thể chấp nhận được cái diện mạo trước khi chết của Annabella. Tất cả đều vượt qua mọi sự tưởng tượng từ trước của Tom. Hắn nghĩ Annabella - một kẻ nghiện ma thuật đen, vốn phải có khuôn mặt méo hóp lại; mái tóc rũ rượi bết bát; cái mũi gồ ghề thô như mũi quạ và đôi mắt hắt lên chứa đầy tia máu. Đó mới chính là biểu hiện của điển hình những ai dám luyện tập phép thuật hắc ám.

Sự đối lập này khiến Tom đang nghi ngờ kiến thức về tầm hiểu biết của mình.

Khó tin thật, chết tiệc!

Tom từ bé đến lớn gặp qua không ít mấy đứa con gái. Còn có đoá hoa trà của Ravenclaw nổi danh hay nhánh hồng đỏ đầy gai từ Slytherin mà bọn nam sinh thường hò hét khi thấy hai nữ sinh đó. Họ được mệnh danh là những nữ sinh xinh đẹp nhất Hogwarts nhưng Tom không mấy quan tâm lắm, thậm chí hắn nghĩ những cô gái đó khá phiền phức.

Đối với Tom, những kẻ mang sự xinh đẹp luôn nhận được sự ưu ái. Nhưng ít kẻ biết sử dụng điều đó để phát triển bản thân. Có lẽ khi được bao bọc bởi cái đẹp, họ ỷ lại và nghĩ mọi chuyện luôn trải qua dễ dàng. Điển hình như ví dụ mà Tom đã nêu ở trên, ngoài đẹp mã ra thì hai bông hoa đó đều có học lực dở tệ và khi làm việc nhóm thì lại chẳng biết làm gì.

Ngoại trừ Abraxas Malfoy, Tom vẫn luôn là một chàng trai lịch thiệp với mọi người. Nhưng sự có mặt của hai bông hoa ngu ngốc kia, hắn đã không điều khiển được sự nhã nhặn của mình. Khi hai cô nàng không đóng góp trong bài nhóm, Tom đã thẳng thừng gạch bỏ tên họ trong danh sách dù cho họ cố bày ra khuôn mặt xinh đẹp để cầu xin Tom.

Đương nhiên vô hiệu quả.

Nhưng khi nhìn thấy ảnh thẻ của Annabella khi còn trẻ. Tom đã biết thế nào là nhan sắc vượt ra khỏi ngân hà. Làm sao bọn nữ sinh có thể sánh với Annabella?

Thật đẹp... Không! Không đẹp chút nào!

Tom mím môi, lắc đầu phủ định mấy câu từ đang nảy ra trong đầu của hắn. Tom vội cất đi bức ảnh, cho rằng điều này sẽ không thể tác động đến tâm trí của mình. Nhưng Tom không phát giác ra rằng đôi tròng mắt của hắn đã trở nên thâm thúy. Khi nghĩ Annabella là người trong bức ảnh đó, khuôn mặt Tom không hẹn đã trở nên hơi hồng hồng.

Để dời sự chú ý của mình, Tom đã di chuyển tầm mắt đến chỗ những bức bì thư. Mặc dù xem trộm thư tín của người khác là điều không nên nhưng chắc đã hơn bốn mươi năm, cách biệt giữa hàng mấy thập kỷ. Các nhà khảo cổ học cũng khai quật lên những bí mật từ cổ đại. Tom nghĩ bản thân làm vậy cũng chỉ là điều bình thường.

Tom lấy và mở một bì thư. Thực như hắn nghĩ, bên trong có một lá thư.

Tom liếc mắt vào hàng chữ bên trong, đập vào mắt chính là dòng "Cruise thân mến..." Và hàng ngàn câu từ mỹ miều miêu tả vẻ đẹp, tình yêu và nỗi khao khát về cảm xúc thầm kín của một chàng trai dành cho Juliet đời mình.

Và chính xác hơn đây là một bức thư tình. Không phải một bức mà tất cả chỗ này đều là thư bày tỏ tình cảm mà mấy chàng trai tặng cho Annabella.

Tom đọc từng chữ một. Mỗi lần qua mỗi từ, mắt Tom càng hừng hừng lửa, đôi lông mày cũng nhíu lại và đôi môi cắn quắp vào nhau.

Hắn không phát giác được đôi bàn tay cũng đã cầm tờ giấy đến run rẩy.

"Những kẻ này dám cả gan tỏ tình Annabella sao?!" Tom mắng thầm. Mạnh tay xé bạo hết lá thư ra thành mấy mảnh nhúm nhó.

Nghĩ đến đã có nhiều người từng thích Annabella và có ý định xấu xa đen tối đến bà ấy. Tom tức không thể quay ngược lại thời gian mà cho chúng đi chầu trời.

Nhưng... Tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy?

Tom chợt nhận ra, tay xoa thái dương.

Không lẽ hắn thực sự thích bà Annabella?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro