31. Âm mưu đáng gờm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể đem Annabella trở về hình dáng trước đây. Tom đã tìm đến giáo sư Binns - một hồn ma lâu năm ở trường, người hiểu rõ về đặc điểm của những linh hồn.

"Làm cách nào để có thể để linh hồn của một người trở về với hình dạng trước khi chết thưa giáo sư?" Tom hỏi.

Giáo sư Binns "Hmm... Để làm gì vậy trò Riddle?"

Ánh mắt của thầy Binns mang nghi ngờ đến. Nhưng một người giỏi việc giả vờ như Tom thì điều này đã trở nên giản đơn.

Bắt đầu, Tom câm lặng, mặt hơi cúi xuống. Qua một lúc hắn mới trả lời nguyên do bằng một giọng buồn bã mang phần tiếc nuối.

"... Bà của em đã mất... Bà chỉ có nguyện vọng khi bà chết đi, bà muốn linh hồn mình sống về những ngày trước... Em chỉ có bà là người thân duy nhất... Cho nên em muốn giúp bà thực hiện nguyện vọng cuối cùng..."

Một câu chuyện cảm động nhưng đối với người trong trường hiểu rõ lai lịch của Tom sẽ khó có thể tin điều đó được. Vốn dĩ Tom là một đứa trẻ mồ côi. Hắn không có bà!

Nhưng không phải khi không Tom lại dồn mình vào con đường chết bằng lời nói dối ai cũng biết là giả. Bởi lẽ giáo sư Binns là một linh hồn giảng dạy đặc biệt của Hogwarts. Cách biệt thời đại khiến ngài ấy không dễ để hoà nhập với tình hình và diễn biến tại trường. Cho nên việc Tom là trẻ mồ côi ngài Binns thật sự không hề hay biết gì.

Mặt khác Tom đã tìm hiểu kỹ về giáo sư Binns trong mấy năm qua những cuốn sách nói về ngài ấy. Binns rất tôn vinh sự hiếu thuận. Vì thế Tom đã lựa chọn câu chuyện giả tưởng này để trình bày kế hoạch dã chiến thu gọn lòng người. Và hắn cũng chả sợ khi vốn dĩ giáo sư Binns là một con mà già hay quên. Hắn không lo bị lộ tẩy.

Quả thực khi qua mấy lời giả đò luật đạo hiếu làm người mà Tom đã nhận được sự ca ngợi và tín nhiệm của giáo sư Binns. Vấn đề thay đổi hình dạng của một con ma cứ thế mà dần dà vào giai đoạn thực hiện. Dưới sự trợ sức của ngài Binns về những bùa phép liên quan đến sử thi. Tom nhanh chóng chỉ còn một bước để hoàn thành loại bùa phép tầm trung này.

Và đây cũng là bước quan trọng nhất.

Đầu tiên, nung cháy bức ảnh của người quá cố bằng ngọn lửa có nhiệt độ 7819°C rồi pha bột tro vào hỗn hợp máu bọ hung, răng tiên và cả vảy người cá. Trộn đều hỗn hợp và vẫy chiếc đũa phép cùng câu thần chú cổ xưa. Rất nhanh hỗn hợp đã đông lại và rã thành bột mịn.

Tom nhìn thành phẩm. Đứng trước cửa phòng mà hít một hơi sâu ngút. Giống như hắn đang mong chờ một chuyện gì đó tiếp theo. Cho nên chẳng mất nhiều thời gian hắn đã đẩy cửa tiến vào.

"Annabella!" Tom nói.

Annabella nghe tiếng gọi nên đã xoay người ra phía cửa. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Tom đã phẩy thứ bột kia vào cả người của Annabella. Khiến cho giờ đây cả thân mình mụ ta đều bị bao phủ bởi lớp bột trắng mù mịt.

"Cái quái gì vậy?!" Annabella nhìn trước mắt chỉ là một màng trăng trắng. Ả nhíu mày quát "Mi định biến ta thành con ma bột sao?!"

Annabella giơ tay, qua một cú chạm đã khiến cho đám bột mất hút. Nhưng một phù thủy mạnh mẽ như Annabella lại không nhận ra bản thân đã bị bỏ bùa hay thậm chí là ngoại hình đã trở về trước kia. Cũng phải đáng vì khi còn sống Annabella rất khinh thường mấy món bùa phép mang tính sử học phức tạp thế này. Và đây cũng không phải là thế mạnh của Annabella trong việc chế tạo bùa phép theo mấy công thức khuôn khổ tù túng. Annabella thích những thứ phép thuật có thể tự do phóng sát mà không cần phải tuân theo một công đoạn bắt buộc nào.

Khuôn mặt Annabella đã trở thành Annabella mà không còn là Merope. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt đối, Tom bỗng chốc đứng im như tượng không thể lung lay.

Annabella nhìn Tom bị đờ người một chỗ, tiến lên hỏi "Bị gì vậy?"

Annabella tiến đến, Tom không biết chính hắn bị gì mà lại không thể kiểm soát được hành động. Chân hắn nhùn bước ra sau, đứng không vững nhưng nhanh chóng đã chạy vội ra ngoài. Bỏ lại Annabella đang ngơ ngác nhìn theo hướng hắn chạy khuất đi.

Tom dựa người vào tường, thở lên hồng hộc. Mới vừa rồi hắn nhận ra trái tim hắn đập lên thật nhanh thật mạnh. Đến nỗi hắn chỉ trông chờ vào nhịp điệu của trái tim mà không tày nào điều khiển được cả cơ thể mình.

Tom lấy tay ôm nửa mặt như vừa rồi hắn sợ đó chỉ là cảnh hoang tưởng của bản thân. Hắn vẫn còn cảm thấy nét mơ hồ loè nhoè còn vương trên đôi mắt, chiếc mũi và khuôn miệng. Điêu đứng và trống rỗng, đó là tâm trí của hắn khi đối diện với Annabella với khuôn mặt vốn có của mụ.

So với trong ảnh, Annabella bên ngoài còn đẹp hơn nhiều...

Sao hắn lại nghĩ như vậy chứ?

Tom ôm ngực, bên trong trái tim vẫn còn đập tán loạn và ngổn ngang. Ánh mắt cũng trở nên sâu xa lung lay mà vô định, sau đó nhíu lại hai con mắt như muốn bình định lại cảm xúc của mình.

Qua mất bao lâu thời gian Tom cũng chẳng bận tâm, hắn đứng ở đó một hồi thì mới ngẩng đầu lên như cũ. Ánh mắt cũng trở nên khác lạ hơn trước. Ở đó đen và hun hút như một cái giếng sâu tít đáy mang theo sự kiên định cứng cáp như bê tông dưới lòng sông của một thành phố cổ đại bị nhấn chìm.

Nếu thật như vậy, cho dù thế nào Tom Riddle hắn cũng sẽ không buông bỏ!

Tom nghĩ, một thứ khiến người ta mơ hồ khó hiểu.

Hắn thực sự đang nghĩ gì chứ?

_____________________

Quay trở lại với hiện tại. Annabella cảm thấy có gì đó quái lạ và đổi thay ở Tom. Cách cư xử của nó so với trước kia không giống nhau. Điển hình như việc Annabella hay cằn nhằn mấy chuyện tầm phào. Nếu là trước kia Tom sẽ làm lơ hay thậm chí là bỏ ra ngoài. Nhưng hiện tại thì trái ngược, nó luôn chăm chú lắng nghe và luôn cất lời nịnh nọt mỗi lần mụ tức giận. Và dạo gần đây mụ còn cảm thấy ánh mắt của nó luôn chằm chằm nhìn mụ một cách đờ đẫn.

Thật khó nghĩ!

"Tom, nói thật, mi có bị bệnh gì không?" Annabella nhướn mày, vẻ mặt căng thẳng.

"Tại sao Annabella lại hỏi vậy?" Tom nghiêng đầu, khuôn mặt mê muội nhìn mụ.

Annabella là đang lo lắng cho mình đấy ư? Thật là ngọt ngào mà~

Trong tâm trí Tom hằn lên suy nghĩ đó, nếu có thể thấy lớp mặt thứ hai sau cái vỏ bọc thì chắc chắn rằng khuôn mặt nó đang đỏ bừng và ngập tràn hạnh phúc. Nhưng nếu thực sự Annabella biết nó bày ra cái dạng này, chắc chắn 100% sữa tươi nguyên chất ả sẽ biến nó thành cái bum-ba-răng mà ném nó qua bên kia địa cầu.

"Ta thấy mi gần đây giống như một kẻ điên. Không lẽ học riết đến lú đầu rồi à?" Annabella vừa nói vừa lấy tay chỉ vào giữa trán của Tom. Bày ra bộ mặt đậm từ "chê" ề.

Nhưng ngược lại thì Tom lại cố tình không nhận ra sự thật của câu nói Annabella đã thốt ra. Đánh tráo lí trí, Tom đã đinh ninh việc Annabella đã và đang quan tâm đến việc học tập của hắn và sợ hắn vì việc này mà áp lực tinh thần. Còn ngón tay chạm vào trán hắn kia, Annabella đang an ủi và động viên hắn sao? Ôi, hắn thật là hạnh phúc mà!

Nhưng khuôn mặt Tom không thể hiện những cái tâm lí biến thái ấy ra. Hắn vẫn còn điềm đạm và chuẩn mực cẩn trọng. Chẹp miệng một cái, Tom nói.

"Thật ra gần đây cũng có phần hơi mệt mỏi do chương trình học mới. Tuy nhiên với cương vị là một chàng trai mà Annabella thích nhất, điều này chỉ như một hạt đậu. Dù vậy thì tôi vẫn mong muốn một cái ôm nào đó..."

Annabella:

"Sao? Ai cho mi cái gan dám nói mấy câu tào lao thế hả?! Chắc phải đến lúc cú cái đầu mi lủng một lỗ cho chừa tật!"

Annabella làm tay thành hình nắm đấm, dám nói dám làm đã chà xoáy cú đấm vào giữa mái tóc đen của Tom. Bởi vì Tom ở tuổi 15, nó khá cao. So với hồi nó vẫn còn là một nhóc con láo cá gầy mò dễ dàng để Annabella bắt nạt thì giờ đây việc này trở nên khó khăn hơn. Cho dù Annabella là ma và ả có thể lơ lửng nhưng dạo gần đây ả cảm thấy cái hồn mình chẳng còn linh động như xưa nữa. Chắc có lẽ đã gần đến kì hạn nên hồn ma trở nên nặng nề hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt hù doạ của Annabella, Tom không những không sợ mà ngược lại hắn càng thấy thích thú. Được bàn tay ấy của Annabella xoa vào đầu, dư cảm làm nũng của Tom bỗng chốc tăng lên đáng kể. Hắn ôm lấy tay của mụ, nũng nịu:

"Được rồi, tôi sẽ không đùa Annabella nữa!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro