29. Sắc đẹp không thể sánh - thời niên thiếu Annabella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để ăn mừng tôi đã đăng chương này lên. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🎉

_____________________

Để hoàn thành luận án năm 5 trước kì nghĩ mùa Đông sắp tới mà bộ môn lịch sử đã giao. Khi cả học viên các nhà đã bắt cặp xong xuôi hết thì lại còn hai con người chưa gia nhập vào đội nhóm nào.

Thầy Binns khó xử khi thiếu gia nhà Malfoy là Abraxas và cậu học trò ưu tú Tom Riddle lại chẳng ai muốn gia nhập chung. Bởi vì cả hai quá giỏi để có thể hợp tác cùng.

Điều đó khiến những học viên bình thường như họ cảm thấy áp lực trước những vấn đề khi chung nhóm với những kẻ tài giỏi. Họ sẽ dễ bị trầm cảm nếu thành viên nhóm một là Abraxas Malfoy - một thiếu gia thuần khiết cao ngạo, khó tính và độc miệng; hai là Tom Riddle có thành tích đứng đầu toàn trường với khuôn mặt lạnh băng, im lặng và nghiêm nghị đến phát sợ.

Nhưng các cô nàng không tránh khỏi muốn cùng nhóm với họ bởi vì ai cũng biết Abraxas vừa giàu có lại đẹp trai. Còn Tom mặc dù không có một thân phận nổi danh nhưng luận về nhan sắc hay vóc dáng cũng có thể đánh giá là bất khả chiến bại. So với Abraxas tóc vàng hào nhoáng thì Tom lại trong điềm tĩnh, chững chạc và quyến rũ với mái tóc đen và đôi mắt sâu hút như lốc xoáy cuốn bay mấy trái tim nhỏ của thiếu nữ.

Tuy nhiên mấy cô nàng phải rời khỏi mộng mị khi cả Abraxas và Tom đều từ chối lời đề nghị ấy.

"Em có thể hoàn thành luận án một mình được không?" Tom ngồi ở chiếc bàn cuối cùng của dãy, hắn giơ lên một cánh tay phát biểu ý kiến. Khuôn mặt trầm lặng nghiêm túc.

"Không, không thể làm trái luật được... Sao em không cùng Abraxas Malfoy lập thành một nhóm đi?" Thầy Binns chỉ đến chỗ của Abraxas đang ngồi ở chiếc bàn thứ ba của dãy. Vì thế thiếu gia Malfoy đã kinh ngạc mà quay mặt xuống nhìn vào Tom.

Ngay cả khi hai đạo ánh mắt chạm vào nhau. Đồng thời cả hai đều thốt "Không đời nào!"

Nghĩ làm sao khi cho một thuần khiết như nó cùng nhóm với thằng dơ dáy kia?

"Không thể nào thầy Binns! Nó mà chung nhóm với em sao? Em không chấp nhận điều đó!" Abraxas đập bàn, gằn giọng.

"Lí do?"

"Nó chỉ là một thằng máu... Không, ý em là năng lực nó không đủ!" Abraxas định nói rằng Tom là một kẻ máu lai bẩn thỉu nhưng suy nghĩ gì đó nó đã trả lời theo một câu khác. Nó không muốn bản mặt hào nhoáng này phải nói ra câu từ thô thiển không chút tinh tế kia.

"Hử? Có hơi vô lý khi em nói một người đứng đầu về thành tích như trò Riddle là không đủ năng lực. Không cần phải phản đối đâu trò Malfoy, ta đã quyết định trò với Riddle là một nhóm. Không bàn cãi gì, lớp nghỉ!" Thầy Binns liếc mắt nhìn Abraxas một cái rồi hĩnh mũi lôi theo hồn ma trong suốt xám xịt của mình đi xuyên qua bức tường. Lớp học dưới sự rời đi của giáo sư cũng bắt đầu trở nên âm ỉ như thường lệ, nhưng lần này lại xôn xao hơn so với các lần trước.

"Merlin ơi! Không thể tin được khi mà thiếu gia Malfoy coi trọng sự thuần huyết lại cùng nhóm với một máu lai!"

"Tao vẫn còn nhớ rõ hồi năm ngoái nó đã thề không đội trời chung, kẻ sống người chết với Riddle đấy! Nhưng sự thật thì thôi rồi, ghét của nào trời trao của ấy luôn!"

"Tao cá rằng đây sẽ là một trận chiến nảy lửa thay vì hợp tác giữa hai con người đó!"

Các học sinh mỗi nhà đều chung một đề tài bàn luận về câu chuyện hót hít mới đây thôi. Ánh mắt ai nấy cũng đều tập trung lại chỗ của Abraxas và Tom rồi xì xầm soi mói.

Abraxas tự lúc nào đã đi đến chỗ của Tom với một thái độ tức giận hùng hổ, nó đã nói "Được chung nhóm với tao chắc hẳn mày khoái chí nhỉ? Nhưng đừng có tưởng rằng điều đó sẽ nâng vị thế của mày lên. Đồ máu lai hôi hám!"

Tom lạnh nhạt xếp gọn sách vở, coi như không có sự tồn tại của Abraxas mà bình thản từ tốn cực kỳ. Thái độ nhởn nhơ ấy của Tom khiến Abraxas lần nữa tức đến độ đầu muốn bốc khói.

Dù đây không phải lần đầu Tom bày ra bộ mặt này trước mặt mọi người nhưng có lẽ họ đã quen với khuôn mặt thờ ơ này của hắn. Nhưng với một kẻ thích đi kì thị người khác như Abraxas thì nó chẳng ưa mọi gì diễn ra ở Tom. Nó đã nhiều lần không vừa mắt thậm chí đã có lần đấu tay đôi với Tom nhưng giống như hắn đã nương tay trong mọi cuộc chơi, lần nào cả hai cũng hoà nhau.

Tuy nhiên Abraxas thừa biết đây không phải thực lực vốn có của hắn. Chắc chắn cấp bậc của Tom phải vượt xa cách mà hắn thể hiện rất nhiều.

Abraxas không thể cam tâm nổi!

"Trả lời đi chứ!" Abraxas mất kiên nhẫn.

Lúc này Tom đột nhiên đứng lên. Thân người cao lớn đẹp đẽ so với chiều cao của Abraxas thì dường như xấp xỉ.

Ánh mắt nhìn thẳng vào Abraxas một cách khinh miệt, môi nhã nhặn phun ra từng từ "Thật sỉ nhục khi phải nói chuyện cùng với một con gâu-đần (Golden)!"

Nói xong thì cũng xách sách vở bước đi, cho đến khi đi ngang qua Abraxas, Tom nhếch mép một cách mỉa mai nói vào tai của thiếu gia Malfoy "Đồ chó vàng kém cỏi!"

Sải chân ngông nghênh dứt khoát vững vàng rời khỏi lớp học. Đi lướt qua đám nữ sinh đã thu trọn mọi ánh mắt si mê của các cô nàng, thầm cảm thán rằng đây quả thật là một anh chàng không những đẹp trai mà còn rất ngầu nữa!

Abraxas há hốc mồm, dường như não nó chưa tải xuống hết những gì diễn ra.

Thằng Tom gọi nó là gì? Golden? Chó vàng?

C...H...Ó...V...À...N...G?

"TOM RIDDLE!!!" Abraxas gầm gừ từng chữ một, ánh mắt nó lồng lộng lên hiện rõ sự căm thù. Và sự giận dữ ấy bùng phát khi nó đã xô ngã hết bàn ghế xung quanh trước sự chứng kiến của mọi người.

Abraxas Malfoy? Là đây sao?

___________________

Về đến kí túc xá, Tom đã vội vàng đi về phòng của mình một cách gấp gáp. Điều gì tác động đến hắn mà phải gấp gáp như vậy chứ?

Khi thấy Annabella đang ngồi phơi nắng xanh nước hồ bên cạnh chiếc cửa sổ mà hồi năm hai Annabella đã làm thủng vách tường vì tức giận sự phá phách của Nagini. Và từ đó căn phòng âm u đui mù thuận tiện có thêm chiếc cửa sổ bằng kính có thể trông ngóng được mặt nước hồ đen. Cũng rất thú vị.

Mái tóc đỏ xoăn nhẹ tùy ý xoã xuống, làn da trắng toát càng thêm xám xanh dưới sự khúc xạ ánh sáng làn nước. Nhưng nhìn những đường nét khuôn mặt, ngũ quan lại đẹp đến kinh hồn của một cô gái trẻ. Dù cho mặc một bộ váy trắng rộng thùng thình thô sơ nhưng không thể khuất lấp được vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Nếu so sánh với vẻ đẹp của nữ thần sắc đẹp nổi danh Hy Lạp thì Annabella chỉ có thể bằng hoặc hơn sắc nước ấy thôi.

Tom dùng ánh mắt trìu mến nhìn, miệng nở ra nụ cười hiếm có, tiến đến chỗ của Annabella rồi bất ngờ ôm chặt lấy ả từ phía sau.

Annabella không quá ngạc nhiên, khuôn mặt xoay qua đã đụng đến chiếc mũi cao thẳng mà Tom đang đặt chiếc cằm của hắn lên trên vai của mình.

"Mặc dù ta có khuôn mặt của Merope nhưng ta không phải là mẹ thật của mi! Buông ra đi thằng nhóc thích bám váy này!"

Với cái thái độ này, rõ là Annabella không hề nhận ra hình dáng đã khác lạ này của mình. Ả vẫn nghĩ bản thân mang hình dáng của Merope, mang khuôn mặt của Merope nhưng ả lại không biết rằng ả đã trở về hình bóng thuở xưa của mình mà ả đã quên.

Nhưng làm sao thì lại phải hỏi cậu con trai "hờ" quý hoá của Annabella - Tom Riddle. Chuyện cũng phải kể từ một tháng trước nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro