26. Vai diễn tâm đắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng từ ngày đó, tình cảm giữa Tom cùng bà cố phù thủy Annabella ngày càng trở nên thân thiết hơn. Tom có mưu cầu về tình mẹ, Annabella cũng có mưu cầu về tình thân. Thế là giờ đây ở họ đã có sợi dây vô hình liên kết mật thiết không thể xoá bỏ.

Vào những tháng qua, Annabella hằng ngày đều lúc Tom có thời gian rảnh sẽ giúp đỡ nó học tập phép thuật một cách cặn kẽ hơn để tránh câu chuyện bất trắc trước đó. Đương nhiên hằng tháng Annabella sẽ tổ chức một buổi thực hành cho cậu bé để giúp cậu củng cố hơn. Với sự thông minh và tài năng thiên bẩm của Tom, dưới những điều kiện thuận lợi của Annabella, chẳng mấy chốc cậu bé đã học xong những món bùa hắc ám căn bản và đang trong giai đoạn học tập chuyên sâu trước khi chuyển sang cấp bậc tiếp theo môn bùa chú.

Thời gian thấm thoát, mới chớp mắt thôi mà kỳ học năm một của Tom cũng đã vãng đến hồi kết và chuẩn bị cho kỳ nghĩ hè dài. Với đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên, Tom bị buộc phải trở về trại trẻ mồ côi Wool để hoàn thành việc nghỉ lễ mà nó không trông mong một chút tẹo nào. Trở về nơi dơ bẩn ấy sao? Không đời nào nó muốn vết nhơ ấy tái hiện trong cuộc đời mình một lần nào nữa.

Với sự tác động của Annabella, Tom vốn không ưa bọn Muggle giờ đây càng chán ghét hơn bọn tầm thường ấy. Nó đã đến và xin với hiệu trưởng về việc có thể ở lại trường trong kỳ nghỉ. Nhưng nó còn quá nhỏ để ở một mình tại trường, cùng với việc quy định không cho phép điều đó nếu không có sự chấp thuận của người giám hộ. Với thân phận bị che giấu của giới phù thủy, việc để giám hộ đến tận đây và xác nhận là không thể.

Và thế dù không muốn nhưng Tom đành phải chấp nhận số phận trở về với nơi không dành cho mình. Nghĩ đến phải ở đó hơn hai tháng khiến Tom chán ngán. Kinh khủng!

Thu xếp hành lý đặt ở trên giường. Nhưng Tom lại quyến luyến không buông bỏ được cuộc sống thường trực mà một năm học qua nó có sự tiếp sức của Annabella.

"Mi thật sự sẽ trở về thế giới đó sao?" Annabella hỏi thằng bé. Nhìn thấy chiếc lưng nhỏ cô quạnh, Annabella biết thằng bé chẳng muốn quay lại đó.

Động tác xếp quần áo của Tom bỗng dừng. Nó đứng sựng ở đó không cử động gì. Giống như có vẻ nó đang suy nghĩ về câu hỏi của Annabella hoặc có thể nó nghĩ về viễn cảnh không còn nghe thấy giọng nói của mụ. Nhưng rất nhanh nó đã vội xoay người, trả lời "Không còn cách nào khác Annabella! Hiệu trưởng không đồng ý để tôi ở lại đây trong kỳ nghỉ."

Khi nó trả lời câu hỏi, mặc dù Annabella thấy nó vẫn nghiêm mặt không biến sắc là mấy. Nhưng mụ nhận ra đôi mắt nó lại loé lên nét đượm buồn phút chốc.

Annabella thở dài, nói "Thiệt là bọn lão già chẳng biết đặt mình vào tình cảnh của người khác gì cả. Tại sao lại để một phù thủy sống chung với bọn người ở thế giới loài người kia?! Quá quắt!"

"Nhưng ta không thể thay đổi điều đó được. Mặc dù không thích mấy nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng chịu đựng ở cái nơi tồi tàn hơn hai tháng... Nghĩ thôi cũng đã thấy rắc rối!" Tom thở ra một hơi, sau đó hoàn tất việc chuẩn bị hành lý và rất mau đã xong xuôi.

"Thế nào thì tôi cũng phải nói tạm biệt bà. Chuyến tàu có lẽ sắp khởi hành rồi..." Tom xách hành lý, nói lời tạm biệt với Annabella sau đó quay lưng đi đến phía cửa. Qua một loạt hành động, chẳng thấy Tom biểu lộ thái độ nào.

Nó dửng dưng đến thế ư?

Không đời nào!

Annabella nhìn bóng lưng thằng bé, định mở miệng gửi lời hội ngộ nhưng tức khắc mụ phải há mồm chẳng thể nói ra được câu giã từ. Tom bỗng nhiên đặt hành lý xuống. Nhanh như chớp đã chạy đến chỗ của Annabella. Trước sự bất ngờ ấy, thằng bé đã đến và ôm chầm lấy mụ.

Hai tay nó siết chặt lấy. Annabella có thể cảm nhận xúc cảm quyến luyến mà thằng bé đã làm.

Cuối cùng thì vẫn là một đứa trẻ mà thôi...

"Đừng buồn, Tom! Chỉ là hai tháng ngắn ngủi..."

"Annabella... Tôi không muốn! Ở đó toàn là lũ mọi rợ kinh tởm biết bao!" Tom nói nghẹn, cậu bé thực sự không muốn.

"Thực vậy không? Hay là ở đó không có ta, sẽ không ai nói chuyện với mi hay ôm mi ngủ vào mỗi buổi tối?" Annabella nhướng mày, mở lời trêu chọc.

Quả nhiên sau câu nói ấy, Tom liền ngước mặt lên nhìn Annabella. Đôi mắt nhíu lại, hai cái má phụng phịu hơi hơi đỏ ửng, trả lời "Không hề! Ngược lại có lẽ điều đó đúng với bà...! Không có tôi, bà sẽ rất nhàm chán!"

Annabella nhìn thấy nhóc con đang cố gắng phủ nhận cảm xúc thì bật cười lên thành tiếng. Mụ cúi thấp người xuống ngang với thằng bé, bàn tay đưa lên chỉnh trang lại cổ áo và chiếc cà vạt bị lệch. Vừa làm vừa nói "Đứa trẻ bướng bỉnh như mi thật khiến người ta buồn. Chẳng thể bày tỏ một chút cảm xúc nào hay sao? Mặc dù ta rất thích những kẻ mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa với việc mi trở nên vô cảm và có lớp da giả dối. Dù thế nào thì ta vẫn mong mi sống tốt và trở nên mạnh mẽ một cách toàn vẹn chứ không phải là lớp vỏ cứng rắn nhưng bên trong lại rỗng tuếch... Ta sẽ đau lòng lắm."

Khi phát ra những lời nói đó, trông mặt của Annabella thật hiền từ và đầy dịu dàng. Đó như lời khuyên nhủ dạy bảo của một người mẹ mẫu mực hết mức thương con.

Tom ánh mắt hạ xuống dường như đang nghĩ suy về câu nói của Annabella.

Nếu nó thể hiện cảm xúc của mình... Annabella sẽ thấy nó phiền chứ? Trước giờ nó chưa thấy Nagini được Annabella đối xử tốt. Con rắn đó rất hồn nhiên, mặc kệ điều gì cũng đều bộc lộ ra cảm xúc. Nó thường đến chỗ của Annabella mà nhõng nhẽo nịnh nọt nhưng bà ấy chưa bao giờ cưng nựng nó gì cả. Cái liếc mắt Annabella cũng chán cho nó. Vậy thì Tom sẽ được sao?

"Tôi...tôi sợ bà sẽ ghét tôi mất... Như cách bà đối với Nagini vậy..." Tom ngượng ngùng, mắt không dám nhìn thẳng vào Annabella.

"Huh?" Annabella ngớ người. Thằng bé đang so sánh mình với con Nagini ấy sao? Ôi trời, một cách ngu ngốc đáng yêu.

"Ha ha! Mi làm sao lại nghĩ bản thân là con rắn nhỏ đó?! Tom à, mi là một ngoại lệ! Không điều gì có thể so sánh được với mi cả!"

"Thật?"

"Ừm, ta có thể lấy bộ râu của ông Salazar làm chứng điều đó!" Annabella bày ra dáng vẻ chân thành mà hứa hẹn với thằng bé. Trong lòng dâng lên một trào suy nghĩ: Ta đã vận dụng hết những câu từ Anh ngữ hoa mỹ nhất rồi đó. Còn không mau cảm động mà khóc lên hu hu rồi khát khao ở lại đây đi?!

"Hừ! Nói xạo!" Tom khinh thường trào phúng, khuôn mặt hất lên đầy kiêu ngạo.

Nó vốn không phải một đứa oắt con dễ dàng bị thuần hoá như Annabella tưởng. Bộ não nó sinh ra không giống những đứa trẻ bình thường kia. Và bùm, từ nãy đến giờ đều là nó giả bộ diễn vở kịch tuồng này. Còn người nhảy hố mới chính là mụ Annabella. Một vai diễn giả nai "mừi đỉm". Đương nhiên khuôn mặt của mụ Annabella đã bị làm đen ngay tại chỗ. Hai hàm răng cắn lại như muốn nát ra luôn rồi.

Đúng là thằng nhóc khó nhừ mà!!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro