27. Trở lại Wool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới ở trại trẻ Wool. Vào một buổi sớm với ánh sáng nhầy nhụa trong căn phòng ẩm thấp cũ kỹ đã từng là nơi ám ảnh nó từ cõi xưa đến cõi nay. Nó khiến cho Tom cảm thấy kinh khủng và gớm ghiếc sau một năm ở trong ký túc xá của trường, mặc dù căn phòng ở đó không quá khang trang nhưng chí ít lại sạch sẽ và khá trang trọng theo nó nghĩ.

Ngửi thấy mùi ẩm mốc mà bức tường đầy rong rêu phát ra. Chỉ mới sáng sớm mà đã khiến Tom buồn nôn hết sức. Thậm chí khi tối qua nó còn không ngủ được một giấc ngon lành nào, rất khó để ngủ. Phải đến mức gần sáng nó mới có thể chợp mắt được một lúc. Nhưng tiếng chuông reo ở trại trẻ lại bắt đầu đánh thức bọn trẻ. Vì thế Tom bây giờ chả khác gì mấy con cú mèo với đôi quầng thâm mắt đen rõ rệt.

Nếu bây giờ có mụ ở đây. Nó sẽ không như vậy...

Nghĩ đến ai đó, Tom bỗng đến bên hành lý và lục lọi gì đó trong lớp quần áo. Từ trong nó rút ra một quyển sách, à không là một quyển nhật ký có lớp vỏ là lớp da cừu thô. Và trên bề mặt có khắc tên của Tom mà Annabella đã đặc biệt dùng phép thuật để in ấn cho nó.

Đây là món quà mà Annabella đã tặng vào dịp sinh nhật của Tom. Khi chẳng ai nhớ ngày này, chính nó cũng không nhớ ra hôm ấy là sinh nhật mình. Nhưng Annabella với một năng lực đặc biệt đã tạo cho nó một điều bất ngờ. Nó còn nhớ rõ đó là một đêm đen, nó đã ngủ sau những câu chuyện ngụ ngôn mà Annabella đã kể. Nhưng bất giờ khi nửa đêm, chiếc chuông vang giao thừa năm mới đã cất lên khúc chuyển mùa.

Annabella từ trong bóng tối có le lói một ánh nến đỏ ửng từng bước tiến đến gần.

Happy Birthday to you...

Khúc nhạc mà Annabella hát thật trẻ con. Nhưng Tom lập tức đã thức giấc và kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Chúc mừng sinh nhật cậu bé!" Annabella mỉm cười nói với Tom.

"Chuyện gì vậy?" Tom ngờ nghệch hỏi.

Đáp lại Tom là ánh mắt không lời, bổng trầm bất định.

"Không ai đã từng nói cho mi rằng hôm nay là sinh nhật mi à?"

"Huh? Không!" Tom hiển nhiên trả lời. Phút chốc Annabella đã đến gần nó và lấy tay xoa đầu nó hoà theo một câu thương xót "Đứa trẻ đáng thương và bất hạnh. Ta không thể tưởng tượng nổi bọn người ở trại trẻ kia đã đối xử tồi tệ đến mức nào với mi."

"Tôi nghĩ bà nên làm điều chính." Tom cảm thấy nổi da gà với những câu bất hữu quá mức giả trân của Annabella. Thấy ghê muốn chết!

"Ồ, quên! Đây, cầu nguyện và thổi nến đi!" Annabella đưa chiếc bánh kì lạ đến chỗ Tom, ở trên có thắp hai chiếc nến nhỏ.

"Tại sao lại là hai cái nến?"

"Đơn giản vì ta thích số 2. Mà mi hãy nhanh lên cầu nguyện đi. Ta đang rất mỏi tay!"

"...được." Tom dưới sự thúc giục của Annabella đã qua loa rồi thổi tắt ngọn lửa. Phút chốc trong phòng trở lại bóng đêm tăm tối.

"Mi muốn ăn bánh chứ?" Annabella hỏi.

"Không, tôi không thích đồ ngọt."

"Vậy à..." Annabella nói giọng hơi trầm. Nhưng Tom thực sự không biết chiếc bánh ấy chính là tâm sức mà Annabella đã bỏ ra hơn một tháng trời để chuẩn bị trước cho nó. Annabella trần đời đã bao giờ biết nấu ăn là gì? Mụ đã nhờ những cái đầu trong lễ Halloween mà lấy cắp mấy nguyên liệu cần thiết để tạo ra món bánh sinh nhật. Trải qua mấy lần thất bại, lật xem mấy cuốn sách làm bánh liền mấy ngày mới có thể làm ra. Mặc dù không quá đẹp đẽ nhưng mụ cũng đã dành hết tâm sức để cho Tom một sinh nhật hoàn thiện. Nhưng cuối cùng thì thằng bé lại...

Nhưng người như Annabella sẽ không bao nói ra điều đó. Mụ lẳng lặng đặt nó lên bàn và để yên đấy.

Thế nào cũng phải có một món quà...

"Tom, chụp lấy!" Annabella quẳng một thứ vật gì đến chỗ của Tom.

Nó nhận lấy thì tò mò. Nhìn rõ mới biết hoá ra chính nó là một quyển nhật ký.

"Nó không đơn giản đâu. Ngoài trở thành nhật ký, nó còn là phương tiện liên lạc nữa."

"Phương tiện liên lạc?"

"Yup! Chỉ cần nghĩ đến người mà ngươi nghĩ đến, hãy ghi những lời muốn nói vào quyển nhật ký này. Nó sẽ truyền lời nói đến người đó và hiện lên nhật ký."

Trở lại hiện thực, Tom đã cầm lấy quyển nhật ký trong tay. Thằng bé nghĩ ngợi rất nhiều sau đó dùng bút lông ngỗng đầu đen nhấn lên trên trang giấy.

Vết mực đen thấm vào loài giấy mềm, phút chốc đã nhiễm đen một vùng nhỏ. Nghĩ đến Annabella, nó ghi "Annabella?"

Sau khi xong, vết mực như thế mà bỗng biến mất giống như chưa hề có sự tác động nào. Tom kinh ngạc lật ở mấy trang giấy sau nhưng cũng không thấy gì cả.

Nhưng kinh ngạc hơn nữa chính là bên trên mặt giấy đang dần hiện lên những vết mực đen đốm. Hiện lên chữ "Gì?"

Tom giật mình, đừng nói rằng chuyện này là thật. Nó không tin!

"Đoán xem tôi là ai?" Tom ghi.

Một lúc sau trên giấy hiện lên hàng chữ "Thằng oắt này! Xa ta chỉ mới một ngày mi đã bị úng đầu rồi sao? Tom Riddle, ừm, Tom Marvolo Riddle, nếu mi muốn thì ta đã nói!"

Tom nhìn hàng chữ nhưng bên tai lại như vang lên tiếng của mụ ấy và dường như nó có thể nhìn thấy cái khuôn mặt đang bậm cái môi đe doạ kia.

Tom bất giác cười lên, lại ghì cây bút "Tốt!"

"Hử? Mi nói chuyện với ta thế đó hả?!" Annabella phàn nàn sự vô lễ này của Tom. Cứ đà đó mà ở ả cùng thằng bé đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa như không thể giảng hoà. Cho đến khi có tiếng gọi từ người ở côi nhi viện thì điều đó mới kết thúc.

Cuộc sống là một chuỗi thực tại kinh hoàng. Mỗi giây mỗi khắc ở đây Tom như cảm thấy có mấy con rận đang lúc nhúc bò luôn tuồng khắp cả người nó. Nó không hiểu lúc nhỏ tại sao nó có thể sống nổi ở cái nơi này.

Khoảng mười lăm phút sau, Tom đương nhiên sẽ được mời đến phòng của sơ trưởng là bà Cole quản nhiệm. Đã một năm trôi qua, Tom thấy ở bà ta là một bộ dạng già nua ngày càng tăng thêm, khuôn mặt cũng xuất hiện những vết đồi mồi và các nếp nhăn chằn chịt.

Trong căn phòng hơi ngả màu, khuôn mặt bà Cole trầm ngâm nhìn bóng dáng của đứa trẻ mà mới một năm trước đây thôi nó chỉ là một cậu bé gầy gò, lôi thôi và bẩn thỉu. Trái lại bây giờ nó đã cao lớn hơn trước rất nhiều, cũng mập mạp trắng trẻo ra đủ đầy. Không còn bộ dáng âm u như có đám mây đen trên đầu nữa.

"Tom Marvolo Riddle, chào mừng. Cũng một năm rồi nhỉ?" Bà Cole cất tiếng, giọng ngang già cỗi.

"Vâng." Tom gật đầu trả lời.

"Ở trường học mới, cháu cảm thấy như thế nào? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?" Bà Cole hỏi han. Tom vẫn không mất kiên nhẫn mà bình thản trả lời bà "Cháu vẫn ổn, mọi người ở đó đều quan tâm đến cháu. Cháu cũng kết được rất nhiều bạn mới. Vật chất ở đó cũng tốt hơn nhiều..."

Bà Cole biết câu nói ấy từ Tom là đang sóng sánh rằng trường học của nó tốt hơn nhiều so với côi nhi viện nằm một góc ở phố London. Nhìn bộ dạng gọn gàng bây giờ của nó cũng đủ biết thừa đãi ngộ của ngôi trường kia dành cho học sinh của mình. Tiếc là Wool không được như vậy. Khi một tháng trước bà Cole đã nghe phong thanh rằng trợ cấp từ chính phủ sẽ không ủng hộ cho họ nữa. Và những ngày tháng qua trại Wool phải nương nhờ vào số tiền từ thiện ít ỏi của các nhà hảo tâm và số rau trồng ở phía đất trống ngoài khuôn viên.

Nghĩ đến cuộc sống khổ nhọc đang ngày một lấn chiếm, bà Cole thở dài, trong lòng lại bồn chồn lên khó tả. Nếu như họ thật sự không còn kinh phí để chi trả nữa, những đứa trẻ sẽ trở thành những "chú cún" không nhà, không chốn về. Giải pháp bây giờ duy nhất chính là vay vốn cùng lúc bà Cole cũng sẽ tìm những nhà nhận nuôi cho những đứa trẻ bất hạnh.

"Tom này! Nếu ta nói với cháu rằng, ta sẽ viết một lá thư đề cử cháu ở lại ngôi trường của cháu trong mọi kỳ nghỉ với hiệu trưởng ở đó. Cháu sẽ đồng ý chứ?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro