25. Tom thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đúng như những gì mà Annabella đã dự đoán. Đến tối, Tom đã bắt đầu trở nên nóng lên. Cơ thể nó phát sốt, cả thân người đều ướt sũng như vừa mới tắm qua dưới cơn mưa đầm đìa.

Annabella đưa tay sờ lên trán nó. Ngay tức khắc ả phải thản thốt lên sốc nổi vì cái trán Tom bây giờ chả khác nào một cái bếp lửa đang cháy lên phừng phừng.

Nóng, quá nóng!

Annabella thản thốt như vậy. Nhưng bất chợt quá mụ chẳng biết phải nên làm gì nó tiếp theo. Mụ bây giờ chỉ là một con quỷ bị nguyền rủa, chẳng thể trực tiếp đưa Tom xuống bệnh xá của trường. Và trong tất cả số thuốc mụ có, đều không hề có sự tồn tại của cái bệnh sốt mà mụ cho là tầm thường trước kia. Phải làm sao đây? Annabella kẻ được cho là mạnh mẽ giờ đây giống như một kẻ yếu mềm bất lực, vô dụng và chẳng có tí giá trị gì hiện tại.

Annabella nhìn thằng bé Tom, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lòm như con tôm luộc và những cái nhăn mặt bức rức gắng gượng hô hấp những luồng khí khó khăn nhất trong đời.

Mụ lo lắng nhìn nó, cắn chặt móng tay không biết làm sao. Ở mụ hiện lên vẻ sốt xắn hiếm có ngày thường.

Tom, mi đừng xảy ra chuyện gì!

Annabella thầm cầu nguyện. Giống như lời thỉnh cầu đó của Annabella nhận được sự chấp thuận của Thượng đế. Quả thật ngay lúc đó Tom đã mở mắt. Thằng bé nắm lấy tay của Annabella, nói "...Anna... Annabella!"

"Tom! Mi cảm thấy cơ thể thế nào rồi?!" Annabella mừng rỡ vội chộp lấy bàn tay nhỏ của Tom, hỏi han về sức khỏe của nó.

Tom thấy trong mắt Annabella chứa một luồng rực rỡ, vui mừng có, lo lắng có. Nó dường như nhớ lại về những năm tháng trước, chưa một ai thể hiện thứ cảm xúc hỗn tạp này trước mặt nó cả.

"Tôi cảm thấy rất mệt... Và rất lạnh nữa..." Tom mím môi, vừa nói nó vừa nhíu mày lại như thể hiện sự đau đớn và giá rét đang ăn nhập vào mình. Nhưng thật ra lời nói này, khuôn mặt Tom bật ra một dáng vẻ trước nay chưa từng có. Dựa dẫm, nhõng nhẽo... Ừm, chắc đại loại là những từ ngữ có thể diễn tả nó lúc này.

"Lạnh sao? Ta thấy mi đổ rất nhiều mồ hôi... Ta nghĩ mi cảm thấy nóng..."

"Thực sự lạnh... Nếu có một cái ôm... Tôi nghĩ nó sẽ ổn..." Tom đảo mấy vòng mắt, môi nhỏ chu chu ra vừa ngượng ngùng. Khi nói ra câu nói, khuôn mặt vốn dĩ đỏ hầm lại thêm rạng một tầng mây đỏ ửng ở hai bên má. Trong nó bây giờ vừa tức cười cũng vừa đáng yêu. Khiến Annabella thất kinh cũng phì cười ra tiếng.

Tom nhất thời như trở về nhận thức tính cách ban đầu của mình. Vừa rồi nó nói gì thế cơ chứ?! Nó thật là điên rồ khi nói như thế! Không, không thể để Annabella nhận ra sự yếu mềm này!

"Tôi... Tôi không có muốn cái ôm gì đâu... Tôi ngủ đây!" Tom vội vàng nhưng cái giọng lấp bấp ngập ngừng của nó đã vả vào sự phủ định từ lời nói. Để bào chữa cho sai lầm ngu ngốc này, nó đã xoay lưng về phía Annabella sau đó kéo chăn chùm kín mít cả người và cả qua đỉnh đầu. Trong lòng thầm nghĩ Annabella sẽ không thích những đứa trẻ vụng về và có những đòi hỏi bất hợp lý như cái ôm, nụ hôn nhỏ... Không! Tom, mày đang nghĩ gì thế?! Annabella sẽ chán ghét mày mất!

Tom thầm nghĩ bản thân sẽ cứ thế đắn đo một đêm trong chiếc chăn này. Nhưng đó chưa phải là việc khiến câu chuyện này trở nên kết thúc. Và chắc chắn rằng ai cũng phải sốc trước hành động tiếp theo của mụ Annabella.

Một góc chăn được kéo lên, Tom cảm nhận sau lưng tấm nệm đã bị trũng xuống. Sau đó nó xoay người lại thì đập vào mắt nó bất ngờ chính là Annabella đã nằm vào giường, đắp cái chăn và nghiêng người, tay chống thái dương rồi nhìn nó.

"Bà...bà làm gì thế?" Tom kinh ngạc, ngớ người hỏi.

"Đơn giản là một cái ôm thôi. Ta có thể cho mi được!" Nói xong Annabella liền vươn tay ôm nó vào lòng trước sự bất ngờ của thằng bé. Phải qua một lúc sau Tom mới định hình được cái ôm quá mức thắm thiết của mụ. Nỗi khát vọng tình mẫu tử có lẽ trỗi dậy thiêng liêng và mãnh liệt. Tom đã nhìn thấy những gì mà nó ước ao, mơ mộng hồi bé nhỏ là được mẹ ôm vào lòng, được mẹ nuông chiều. Bất giác Tom cũng vòng tay ôm lấy Annabella, bàn tay không thể ôm hết lưng của mụ nhưng điều đó chẳng hề gì cả.

Mặc dù thân nhiệt của Annabella khá lạnh nhưng đối với tình hình cả người Tom đang nóng bức về cơn sốt. Nó cảm thấy mát mẻ và khá dễ chịu.

"Thật là một đứa trẻ ngoan..." Annabella vuốt nhẹ mái tóc của thằng bé, miệng cười nhẹ đầy dịu dàng. Cách cô ta khen ngợi một đứa trẻ thật giống một người mẹ thương con.

Với sự vỗ về của Annabella, Tom cảm thấy bản thân đã hoá thành con Nagini thích làm nũng thường ngày khiến người khác phát bực. Nhưng giờ đây nó đã biết cảm giác đó như thế nào và tại sao Nagini lại thích nhõng nhẽo đến thế. Nó hiểu rồi...

Nhận ra chỗ dựa vững chắc ở trước mắt. Trước đây Annabella luôn là kẻ âm hiểm, thâm độc và chính là ác mộng của toàn trường Hogwarts. Ả không phải người tốt. Nhưng Tom không quan tâm. Annabella là người đầu tiên đối xử tốt với nó, ả không phải là bọn người giả tạo luôn vẽ lên mình một chiếc mặt nạ thiện lành và đầy tốt đẹp kia. Ả sống thật, có mục tiêu và định hướng đầy táo bạo. Trở thành một tượng đài đã thay đổi nhận thức của Tom về sức mạnh.

Nhưng hơn hết, ở Annabella mang lại cho Tom cảm giác ấm áp thân thuộc. Mặc kệ Annabella có mục đích gì mới đối xử tốt với nó. Tom sẽ ngu muội mà nấp vào trong lòng của Annabella mặc cho sự chi phối đó sẽ kìm hãm cuộc đời.

Tom tủm tỉm cười, chôn người vào sâu trong vòng tay của Annabella, an yên nhắm mắt với dáng vẻ hạnh phúc.

Annabella nhìn thằng bé, lại nhớ đến chuyện đã xảy ra với mụ ở quá khứ. Annabella bỗng nhớ đến mẹ, người phụ nữ tần tảo xinh đẹp luôn hoà nhã với mọi người. Cho dù có ai làm điều tồi tệ với bà ấy, bà ấy cũng không hề tức giận hay quát mắng ai. Thậm chí bà ấy còn rất thích giúp đỡ người khác. Lúc đó, Annabella chưa học tại Hogwarts, vẫn còn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên bên cạnh mẹ mình. Nhưng mọi chuyện xảy ra đã tạo nên Annabella bây giờ chính là một nỗi kinh khủng tồi tệ nhất cho một đứa trẻ thơ dại.

Một quá khứ kinh hoàng mà Annabella chẳng thể nào quên, tạo nên sự hận thù và căm phẫn đến tột độ mà ả dành cho bọn Muggle.

Nhìn thằng bé Tom, ở ả và nó có thật nhiều điểm chung. Từ tính cách cho đến thân phận gần như đồng bộ. Không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay chính là sự sắp xếp của thánh Merlin. Nhưng mặc cho trường hợp nào, Annabella hi vọng rằng bản thân ả sẽ không phải hối hận khi đưa ra quyết định này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro