24. Bé Tom gặp nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của One, dấu ba chấm dường như xuất hiện ở khoảng lặng giữa thời gian. Annabella đơ con mắt nhưng nhanh chóng mụ đã quay trở về trạng thái ban đầu. Ho khan vài tiếng bỏ qua sự gượng gạo. Annabella ra lệnh cho One cùng với Nagini dọn dẹp đống chuột chết đang bốc mùi thối rữa. Còn mụ thì sẽ về trước một bước.

One cùng con rắn nhỏ nhìn theo bóng lưng của mụ phù thủy khó tính. Sau đó nhìn về đống xác chuột dưới đất mới dời ra chú ý của mình.

Nó buộc lại phải mời gọi đám chim quạ "xử lý" chúng rồi, như những lần trước vậy. Phiền hà muốn chết!

__________________

Annabella trở về căn hầm và đi lên phòng ngủ. Ả muốn xem thử thằng bé Tom đã thế nào rồi.

Annabella chậm rãi, lặng lẽ đi. Nhưng bóng dáng Tom ả không hề thấy sự hiện diện của nó. Cho đến khi ả nghe thấy tiếng động của sự đổ ào đặc trưng của nước. Nó xuất phát ở trên chiếc giường.

Ôi không! Tom! Thằng bé làm sao thế này?!

Tom nằm ở trên chiếc giường đen, với nửa người nằm và nửa người gượng dậy. Nhưng cái gượng dậy kia không hề tốt đẹp chút nào. Annabella đã thấy nó phun ra một ngụm máu tanh ở dưới sàn. Sau đó nó liền ngã xuống giường một cái mạnh rồi không động đậy gì nữa.

"Ôi Chúa ơi! Tom! Mi bị làm sao vậy?!" Annabella tiến đến đỡ lấy người của thằng bé, mụ như bị doạ sợ đến nói cũng phải nghẹn bứ lại ở trong cổ họng.

Nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Tom cùng đôi mắt nhắm chặt của nó. Annabella đoán ra nó đã phải đang chịu cơn đau đớn tột cùng.

Mụ ôm cái thân người gầy đét, bàn tay dài sọc của mụ đưa lên trên trán Tom, quệt đi mấy hàng mồ hôi đang nhễ nhại bệ khệ tẩm ướt cả cái trán nhợt nhạt.

"Annabella... Tôi... Tôi khó chịu quá... Tôi sẽ chết mất...!" Tom hỗn hển, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Annabella run lên đau đớn. Thằng bé kêu lên đứt khúc từng nhịp như việc nài nỉ sự giúp đỡ của Annabella là một việc khốn khó tột cùng.

"Mi sẽ không sao! Nghe ta! Ta sẽ cho ngươi thuốc!" Annabella gấp rút nhìn thằng bé và nói ra vài lời lẽ động viên.

Nghe thằng bé nói, Annabella nhớ lại vừa rồi Tom đã bị quật ngã. Chắc hẳn là gãy mất vài cái xương hoặc tổn hại cơ quan bên trong. Vốn dĩ Tom chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi, cơ thể non mềm chẳng cứng rắn như người lớn. Bị phản ứng của một loại phép thuật quật ngược từ kẻ mạnh mẽ như ả, quả thật là không xong.

Sao mụ lại không nghĩ vậy sớm hơn chứ?!

Mà dường như lúc trước mụ cũng đã chế ra mấy cái lọ độc dược khi còn sống. Có lẽ là dưới tầng hầm vẫn còn lưu lại mấy loại.

Nghĩ xong, Annabella liền nhíu mày. Tức thời, ở trên không trung liền xuất hiện mấy cái lọ thuốc được làm bằng đá lục thạch đang lơ lửng.

Nhìn thấy đám bụi giữa đám chai lọ khiến mũi mụ cay xè. Phùng má thổi ra vài luồng khí chẳng mấy chốc đã đẩy tan đám bụi ấy mất hút. Trả lại sự sạch sẽ cho đám dược phẩm trân quý của mụ.

Để xem nào, dược phẩm trị xương cốt...

Annabella mặc dù không nói hay chỉ tay điều khiển. Nhưng cô ta từ trước đã luyện tập điều khiển vật chất bằng suy nghĩ nên chẳng có gì là lạ khi những chiếc lọ thuốc đã ngay lập tức hiểu được ý nghĩ. Trong số chúng liền bay đến một lọ thuốc có cái vỏ màu xanh đẫm như máu gia tinh. Ở trước mắt Annabella lửng lơ qua lại.

Nhưng độc dược đã được điều chế từ rất lâu rồi. Sợ rằng một số chất biến đổi sẽ khiến cho giá trị của nó trở nên tan tành. Thậm chí có thể trở thành chất kịch độc chết người.

Annabella phân vân không thực sự muốn cho thằng bé uống nó.
Đưa tay cầm lấy lọ thuốc, mụ mở ra cái nút gỗ được đậy ở miệng bình, đưa mũi ngửi qua mùi vị của phẩm dược. Sau đó đổ ra một ít chất dịch đỏ rồi nếm thử. Sau một loạt phỏng đoán và phân tích. Dựa trên những số liệu và kinh nghiệm đã học được qua chừng ấy năm. Annabella quyết đoán và thầm cảm thấy may mắn rằng nó vẫn ổn.

"Tom, há miệng ra!" Annabella khều nhẹ người thằng bé, nói ra câu thán tính gấp gáp của mình.

Tom nhắm tịt mắt nhưng mơ màng có thể nghe được giọng nói lo lắng của Annabella. Môi nó run run, há ra nhỏ nhắn.

Từ trong chiếc bình chảy ra dòng chất dịch đỏ lòm như máu. Từ miệng lọ rơi thẳng xuống khoang miệng của thằng bé rồi trơn tru đi xuống cổ họng rồi xuống bụng.

Phẩm dược có vị tanh nồng khó chịu đựng nổi, chua chát và cay xè khó uống cực kỳ. Mặc dù Tom bây giờ nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn cảm nhận được cái sự kinh tởm từ chất dịch truyền đến. Miệng nó, hơi thở nó bây giờ đều bao phủ cái vị tởm lợm này. Nhưng nó lại chẳng thể phản kháng được.

"Đáng lý ra ta không nên bắt mi phải thực hành phép thuật chống đối lại ta. Nếu không bây giờ mi đã không nằm đau đớn ở đây rồi..." Annabella cảm thấy hối hận. Giá như khi đó ả nên tiến đến giúp đỡ, bảo vệ nó. Đó giờ Annabella chưa từng thương xót cho ai đến như vậy, không hiểu vì lí do gì mà ả lại thấy trái tim như bị gì bóp thắt lại khi thấy thằng bé nằm đau đớn.

Thực chất độc dược mà Annabella điều chế chính là một loại thuốc cao cấp. Đâu phải cái danh kẻ dám trao đổi sức mạnh với thần chết là để trưng tượng như vậy. Phải là một kẻ có hư vinh, tham sự vĩnh tồn; thông minh, quyết đoán mới có thể dám đương ra thử thách không ai tưởng. Là một người đã từng từ chối vị trí chức danh Thủ lĩnh nữ sinh, đã đủ biết ả là người có năng lực đến cỡ nào.

Rất nhanh, độc dược chữa thương về xương khớp đã có tác dụng. Nhanh hơn nhiều so với mấy liều thuốc của bọn Muggle. Nhưng dù có mạnh hay là độc dược quý hiếm cách mấy cũng không thể khôi phục nguyên vẹn một cách tí tách một phút đồng hồ. Cao lắm chỉ 40% hồi phục tức thời mà thôi.

Tom dưới ảnh hưởng của thuốc đã dần hài hòa hơn. Khuôn mày của nó cũng không đăm đăm lại như cũ nữa. Nhưng với liều thuốc này của Annabella chứa đến hai phần thuốc gây mê, khiến cho người dùng sẽ ngủ say sau đó. Lí do làm vậy là bởi vì để tránh đau đớn trong quá trình chữa trị có xảy ra xung đột giữa các thành phần ngoài ý muốn. Nhưng nó không phải là cách tốt nhất.

Tom quả thật uống xong đã ngủ li bì. Nhìn cái vẻ ngủ say của nó, Annabella chỉ có thể lo lắng chờ đợi phản ứng tiếp theo của cơ thể thằng bé liệu có thích ứng kịp với liều thuốc hay không. Bởi thời gian ả và Tom ở chung chưa lâu. Ả chưa thể nắm bắt được những gì ưu nhược mà cơ thể nó hấp thụ hay bài trừ. Nhưng theo suy đoán, Annabella biết Tom không dừng lại ở việc ngủ mê man như vậy. Chắc chắn sẽ có một phản ứng không may khác mà cơ thể Tom sẽ tạo ra. Annabella không biết đó là gì nhưng ả chỉ trông mong đó là một việc không đáng kể.

Annabella thở dài, đặt Tom đang mê man nằm xuống lại giường với một hành động vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó mụ bước khỏi giường, lấy tấm chăn kéo đến đắp nhẹ lên người thằng bé rồi vuốt lại mái tóc đen nhánh cho ngay ngắn của Tom. Chậm chạp ngồi bên cạnh giường mà chăm nom, săn sóc cho đứa trẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro