23. Xà thế của Nagini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân! Sao nhìn người lại thất thần vậy?" One nhìn thấy Annabella đứng đừ người ra ở đó cũng đã một khoảng thời gian, nó thắc mắc và hỏi Annabella.

"...Dường như có một người đang cố quên đi ta... Albus, là ai nhỉ?"

Annabella đưa đôi mắt mông lung nhìn xuống mặt đất, cố gắng suy nghĩ về cái tên mà cô ta đã nghe qua ở một phần kí ức vừa nãy đã trở về.

Annabella đã quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước khi cô ta lập lời nguyền với thần chết. Không một chút kí ức nào trong khoảng thời gian ở Hogwarts ấy cả. Tuy nhiên những món bùa phép cô ta từng học hay những mối thù xảy ra khi cô ta còn bé và cả lúc lớn đều luôn in sâu trong tâm trí. Không ngày nào ả quên những nỗi nhục nhã mà người khác đã gây ra cho ả. Và ngược lại ả đã hoàn toàn quên những gì hạnh phúc diễn ra trong cuộc đời mình.

Và chỉ khi có ai đó muốn quên hay xoá mụ đi trong tâm trí họ. Những khoảnh khắc kí ức của người đó về mụ sẽ khiến mụ nhớ lại ngay tức khắc. Nhưng đó lại là những hình ảnh sắp xếp lộn xộn và không trật tự tí tẹo nào cả. Vì vậy cho dù nhớ lại, mụ cũng chẳng biết rằng điều gì đã xảy ra với mụ và cũng không biết người đã nhớ đến mụ kia là ai, có mối quan hệ gì?

"Albus... Nghe quen thật. Người lại thức tỉnh một chút kí ức sao?"

"Ừm." Annabella gật đầu. Cũng không phải là lần đầu tiên ả nhớ lại. Nhưng so với mấy hình ảnh trước đó, lần này đối với mụ thì nó lại dị thường lắm. Mụ cảm nhận được sự khống khổ, tuyệt vọng. Nhưng của ai?

Thật khó nghĩ và mụ cũng không muốn hiểu. Thôi thì mặc kệ đi là được.

"Không biết con Nagini sao rồi?" One nghi vấn rồi lắc lắc cái đầu nhìn về phía cánh rừng rậm mịt mù những làn sương dày đặc và các bóng râm lớn của mấy ngọn cây có tàn lá rộng xum xuê.

"Nagini cũng chỉ là một con rắn còn trong độ tuổi sơ sinh... Bị vứt sâu vào rừng như vậy. Có lẽ nó cũng đã bị diều hâu ăn mất rồi không chừng..." One lại lần nữa cất tiếng khóc thuê cho con rắn nhỏ xấu số ấy. Cứ coi như là kiếp trước nó làm quá nhiều tội ác, để rồi chuyển sinh thành con rắn lại quái ác rơi vào tay Annabella. Hừm, thật đáng thương!

Annabella liếc One, đe doạ "Ngươi có vẻ thích nó quá nhỉ? Đã thế thì ta sẽ giúp ngươi đi theo nó luôn!"

"Tôi... Tôi không dám!" One lập tức phe phẩy mái tóc thưa thớt của mình, cúi đầu nhận lỗi về câu nói trước đó.

Tuy nói vậy nhưng Annabella vẫn đứng ở đây đợi sự xuất hiện của Nagini. Từng phút từng giây trôi qua, người khác thấy ở mụ vẫn còn là bộ dạng nghiêm mặt ấy. Nhưng trong mắt lại vấy lên phần nào sự thiếu kiên nhẫn.

"Không cần phải đợi nữa!" Annabella nhíu mày, lớn giọng thông báo đến One.

One không dám phản kháng lại câu ra lệnh của mụ ta. Cũng chỉ tiếc cho số phận của con rắn nhỏ Nagini kia. Lắc đầu ngán ngẫm, One định sẽ cùng Annabella đi vào trong căn phòng.

Nhưng vừa bay nó vừa ngoáy đầu lại nhìn về phía rừng cây giống như đang chờ đợi một cơ hội sự sống cuối cùng cho con rắn con bất hạnh.

"Khoan đã chủ nhân! Ở trong bụi rậm có tiếng động thưa người!" One quả nhiên đã nhìn thấy sự rung chuyển của những bụi cây gai chằn chịt dày đặc. Và trong mắt loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Annabella nhướn mày nhìn về phía phát ra âm thanh mà One đã nói, trả lời lại "Ngươi vẫn còn mong chờ à?"

Nhưng không mất nhiều thời gian để con vật trong bụi rậm xuất hiện.

Một con rắn nhỏ đen thui từ từ trườn mình ra. Nagini!

Nagini lặng lẽ với khuôn mặt rắn vô tội mang đầy vẻ tội nghiệp nhìn Annabella.

"Vẫn sống nhỉ? Và 50 con chuột thì sao? Đã hoàn thành chứ?" Annabella đăm chiêu nhìn nó. Phải nói con rắn nhỏ như Nagini còn sống và trở về là một sự kì tích đáng nể. Nhưng với một con quỷ ghét rắn như Annabella, mụ sẽ không dễ dàng buông tha cho nó như vậy. Có lẽ vì thế mà tiếp theo đây mụ sẽ phải trố mắt trước cảnh tượng mà mụ chẳng thể tin rằng sẽ xuất hiện.

Phía sau Nagini truyền đến những tiếng động chà sát dưới nền đất dữ dội, hơn thế các bụi cây cũng đều rung lên như sắp có một trận động đất.

Một con rắn, hai con rắn,... Từ từ trong các bụi cây trườn ra. Ba con, bốn con,... Một đàn rắn gần như hơn năm mươi con đều xuất hiện. Chúng bu vào nhau và đi xê khít, miệng con nào con nấy đều phình lên như chứa đựng thứ gì. Đối với một người sợ thứ bò sát tởm lợm ấy, Annabella cảm thấy rùng mình kinh khủng.

Lớn nhỏ đủ loại. Chúng rắn liền tập hợp lại một chỗ. Há ra những cái miệng, từ trong cổ họng liền văng ra một con chuột đen thùi nhớp nháp chất dịch độc điển hình của rắn.

Những con chuột còng queo chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Và đương nhiên bọn chúng đều chết hết cả rồi. Ngược lại là đàn rắn với vẻ hân hoan đến xếp sau con rắn nhỏ Nagini, trông y hệt bọn tùy tùng đứng sau chủ thầu đợi ra lệnh.

Annabella nếu còn sống, chắc chắn khuôn mặt của ả bây giờ đã tái đến xanh như đọt cây. Đôi mắt mụ mở banh ra như không thể tin nổi cái tình cảnh quái quỷ này.

Èo ơi! Nhìn những con rắn bóng bẫy trơn trượt ấy kìa, dài ngoằng và ẻo lả khiến Annabella như nổi vài tầng da óc da gà. Và đặc biệt lần đầu tiên mà một con ma là mụ có thể cảm nhận được cái cơn ói mửa cuồn cuộn muốn ọc ra hết cả bên ngoài.

Thật kinh khủng!!!!

Lúc này như đoán ra gì đó, One quay sang nhìn Annabella. Mụ ta cũng để ý đến ánh mắt ấy của One. Ở cả hai như đang tồn tại một sự giao tiếp không thể nghe thấy.

"Chủ nhân xem kìa. Con Nagini và cả đàn rắn... Thật giống một đế chế thu nhỏ!"

"Ta biết... Quả nhiên nó không đơn giản như ta nghĩ. Bất ngờ thật đấy... Hừm!" Annabella hờ cười, đôi mắt sắc bén híp lại nham hiểm nhìn Nagini. Sau đó ả nở ra một nụ cười tươi, nói với con rắn nhỏ "Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình Nagini. Được rồi, hãy bảo đồng bọn của ngươi trở về đi rồi cùng ta trở về phòng. Ắt hẳn Tom đã rất nhớ ngươi đấy!"

Sự thay đổi 360 độ này của Annabella khiến Nagini từ ngu ngơ trở nên ngờ nghệch hơn. Nó nghiêng cái đầu nhỏ, đưa hai tròng mắt hình thoi long lanh nhìn Annabella chằm chằm. Một lúc lâu sau hình như nó mới hiểu được câu nói của Annabella. Nagini quay đầu về phía "những người bạn" của mình. Nói gì đó giao tiếp cùng loài mà Annabella không thể hiểu nổi. Tiếp theo không hiểu vì cách nào mà bọn rắn đều trườn đi hết tứ tung. Sau đó biến mất ở trong rừng sâu.

"Rồi chứ?" Annabella hỏi. Ngay lúc thấy bọn xà rời đi, Annabella mới dám lén lút thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Nagini gật đầu, sau đó nó bỗng nhiên ỉu xìu mà nằm bệt xuống, lắc người qua lại rồi rên la vài tiếng lí nhí.

"Nó bị sao vậy? Ngươi biết chứ One?" Annabella liếc mắt hỏi One, lời nói mang theo khó hiểu.

Đừng nói rằng nó vào rừng rồi ăn phải độc mộc bậy bạ rồi trúng bã mà đi đời nhà ma đấy nhé. Gì chứ mới còn hùng hồn lắm cơ mà. Không dễ dàng vậy chứ?

"Có khi nào nó đói bụng không thưa người?" One hỏi ngược lại.

Annabella trợn mắt "Làm sao ta biết được chứ?!"

One mím quai hàm, nhìn vào con Nagini. Nhưng để ý mới thấy. Con rắn nhỏ này không ai hay biết thì bắt đầu hé con mắt ra dòm Annabella, sau đó lại giả vờ la lên dữ dội. Cái hành động lộ liễu này, không thể nào thoát khỏi đôi mắt đoán tâm sinh hình của One được.

"Ặc, con Nagini... Nó, nó đang làm nũng với người... Thưa chủ nhân...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro