22. Đó là vì tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn biết mức độ thành tâm của cậu đối với tôi... Tôi sẽ đặt ra những câu hỏi và phần thưởng sẽ là..." Annabella dựa sát mặt mình vào đối diện khuôn mặt của con mồi, cô ta híp mắt hững hờ, lè ra chiếc lưỡi nhỏ liếm láp đôi môi hồng căng mộng của chính bản thân. Thở ra vài hơi rên rỉ, vừa đứt quãng vừa nói "Những gì mà cậu mong muốn từ cơ thể này!"

Nam sinh bị khuôn mặt gợi tình của Annabella hấp dẫn, lảng vảng hương thơm cơ thể thiếu nữ toả ra ngào ngạt. Hơn cả tình dược và ngải lú, giọng nói ấy phả vào bên tai cùng hơi thở nóng bỏng khiến cậu ta bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ánh mắt sáng rực ngập tràn sự hưng phấn khoái lạ hoà thêm là sự ham muốn vốn có của một tuổi thiếu niên chưa trải sự đời.

Cậu ta gật đầu tán thành trò chơi Annabella đã nói mà không hay biết rằng chính nó sẽ hủy hại cuộc đời của cậu ta.

"Được rồi, cậu yêu tôi chứ?" Bắt đầu với câu đố đầu tiên, Annabella hỏi một chuyện mà ngay tình cảnh này tên con trai nào cũng sẽ gật đầu.

"Chị Anna, tình yêu em dành cho chị là điều không thể chối cải!" Nam sinh dùng ánh mắt cuồng si và đầy chân thành trả lời câu hỏi ấy.

"Dù biết rằng tôi đã quen rất nhiều chàng trai khác? Thậm chí..." Annabella vừa nói vừa liếc nhìn ra ngoài cửa, tiếp tục hỏi nhưng với một thanh điệu nhấn mạnh hơn "Thậm chí là vẫn đang hẹn hò với huynh trưởng Gryffindor?"

"Điều đó chẳng hề quan trọng! Miễn là chị vẫn để ý đến em, dành thời gian cho em dù chỉ một chút. Chị biết không Anna? Ngay từ khi lần đầu nhìn thấy chị thì em đã thích chị. Và em hạnh phúc rằng đến bây giờ chị đã chấp nhận lời thổ lộ của em... Dù chị đã có bạn trai..."

"Ồ, bất ngờ thật đấy! Nhưng tôi lại không thể tin được điều đó. Cậu có gì để chứng minh?"

"Em...em...nguyện để linh hồn mình chính minh điều đó và cả trái tim này... Em đều trao cho chị cả, Anna...!"

Đây là thứ mà Annabella mong muốn từ con mồi của mình.

Cô ả nhướn một bên mày, bàn tay vuốt chiếc cằm của nam sinh, ngón tay cái không quên vuốt ve đôi môi của cậu ta, khúc khích một tiếng cười mỏng thanh diệu.

"Ha, cậu nói như vậy thật khiến tôi cảm động đấy. Được thôi, đến lúc tôi nên trao thưởng nhỉ?!"

Nói xong, Annabella liền đặt xuống trên môi cậu ta một nụ hôn. Nam sinh dường như bất ngờ, nhưng nhanh chóng đã phản ứng lại mà ôm chặt lấy cơ thể của cô ta. Đáp trả lại nụ hôn vô cùng mãnh liệt, bàn tay nóng rực đều sợ loạn lung tung cả lên.

Albus chết lặng, trong lòng cậu không muốn nhìn tiếp khung cảnh này nhưng mắt cậu vẫn không thể nhắm xuống để tránh khỏi thứ khiến cậu tan vỡ trái tim. Nhưng tay nắm cửa vẫn cứ run lên bần bật. Cậu muốn xông vào trong hỏi lí do tại sao Anna lại đối xử với cậu như vậy và tách cái tên nam sinh kia đang sờ mó thân thể của bạn gái mình mà đấm cho tên đó một cái. Tuy nhiên cậu vẫn không thể nào tiến vào bên trong được. Thậm chí khi nhìn vào cơ thể nóng bỏng của Annabella, cậu bắt đầu có cảm giác sinh lý quan của mình biến đổi kì lạ, hô hấp cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Nhưng thứ diễn ra tiếp theo lại khiến Albus kinh ngạc hơn đâu hết.

Annabella cùng với nam sinh nồng nàn trong nụ hôn nhưng giây sau không hiểu lí do nào mà nam sinh bỗng dưng ngã xuống đất rồi nằm bất tỉnh.

Annabella không quá hoang mang. Ngược lại, cô ta lấy chiếc khăn mùi xoa ra từ trong áo chùng, nhẹ nhàng đặt lên môi mà lau đi những vết nước bọt còn động lại như muốn chùi bỏ đi thứ dơ bẩn khiến cô ta kinh tởm. Hai chân thon thả bắt chéo lại, một tay cô ta chống trên bàn, ánh mắt ghét bỏ nhìn nam sinh đang nằm dưới đất.

"Cậu muốn nhìn lén tới khi nào vậy, Albus?"

Annabella quay đầu ra nhìn về cánh cửa, ánh mắt châm biếm nhìn Albus đang ở ngoài.

Albus nhận ra bản thân đã bị phát hiện, khuôn mặt cũng gượng lại mà từ từ tiến vào trong phòng. Nhưng thứ đầu tiên mà Albus thăm hỏi không phải là Annabella mà là cậu nam sinh đang nằm bất tỉnh kia. Albus cúi người xuống, tay đặt ở trước đầu mũi của nam sinh và may mắn rằng cậu ta vẫn còn sống.

"Cậu đã làm gì cậu ta, Annabella?"

Annabella nhếch môi, từ tốn "Không làm gì cả!"

Albus đứng dậy, tiến đến gần Annabella. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp mà Annabella có, nhưng giờ trái tim cậu như bị bốp thắt lại khi nhìn vào nó. Khuôn mặt Anna diễm lệ hơn ai hết, dù trong mọi hoàn cảnh nào khuôn mặt cô ấy vẫn luôn mang đến cho người khác cảm giác rung động. Mỗi lần cười, mỗi lần nói đều như mang một loại mị lực không ai có thể khống chế. Và người khác ở đây không ngoại trừ cả Albus.

"Không lẽ những gì mà tôi đã nhìn thấy là giả hay sao hả Anna?!"

"Có lẽ vậy." Annabella hờ hững trả lời, không thèm để ý đến cảm xúc của Albus.

"Cậu còn có thể nói ra lời này sao? Rõ ràng là cậu đã lừa dối tôi! Dù vậy mà cậu vẫn không cảm thấy hối cải ư?!" Albus nắm chặt lấy cổ tay của Annabella, từng từ từng lời phát ra từ cổ họng giống như là tiếng gầm gừ của một con sư tử tức giận. Nhưng không phải đối với con mồi hay kẻ thù, mà đó chính là sự ghen tuông mà nó dành cho bạn đời.

"Trả lời đi! Anna!"

"Cậu buông tay tôi ra! Albus, cậu bị điên à!" Annabella nắm lấy tay của Albus, tức giận đến nhíu mày. Nhưng Albus không hề có ý định sẽ buông tay ra. Ngược lại còn kéo Anna vào lòng, cúi đầu xuống mà cưỡng ép đặt lên môi cô một nụ hôn.

Annabella trố mắt ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cô ta đã đẩy Albus ra và tát một cái vào khuôn mặt điển trai của cậu, quát "Cậu làm cái quái gì vậy hả?!"

Ăn một cú tát khiến Albus đau nhưng không phải ở bề mặt da bên ngoài mà là trong lòng ngực như bị xỏ xuyên vụn vỡ.

"Tại sao? Tại sao những người khác lại có thể còn tôi thì không?! Cậu đừng quên tôi chính là người yêu trên danh nghĩa của cậu!"

Còn gì đau đớn bằng người mình yêu lại chối bỏ bản thân mình, trong khi cô ấy lại có thể dễ dàng ôm ấp tình tứ với người khác?

"Hừ, đồ ngốc! Thì đó vốn là trên danh nghĩa mà!" Annabella đảo mắt, hiển nhiên nói như một vấn đề bình thường với cô ta.

"Thế tại sao cậu lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi chứ?"

"Bởi cậu có một thành tích ưu tú đấy!"

"Điều đó liên quan gì?!"

"Cậu giả vờ hay là ngu ngốc thật? Chính cậu! Cậu luôn là người luôn muốn đối đầu với tôi! Mọi thứ! Tôi đã rất cố gắng để học tập với ước muốn đạt được học bổng xuất sắc nhất. Nhưng lần nào cũng đều bị cậu giành lấy, giống như chuyện đó rất đơn giản với cậu và là một cái búng tay đầy nhẹ nhàng. Tôi đã dùng hết sức mình để học hành chăm chỉ, luyện những câu bùa phép đến nỗi phỏng rộp cả bàn tay. Nhưng tất cả đều vô nghĩa!"

Annabella càng nói, ánh lửa trong mắt càng cháy lên phừng phừng. Cô ta đã thực sự mất khống chế mà đẩy cả người của Albus ra thật mạnh. Giống như trút đi bao nỗi oán hận, thù địch của mình cho cậu. Đôi mắt này thường ngày mà Albus nhìn thấy không phải như vậy. Anna với đôi mắt to tròn long lanh như một con thỏ con không bao giờ bày tỏ sự tức giận, đó cũng chính là thứ thu hút ánh nhìn của Albus và đẩy cậu ta rơi vào hố sâu của tình yêu.

Nhưng giờ đây sự thay đổi thất thường nhanh chóng. Ánh mắt Anna mang lại không còn trong lành như trước nữa mà nó chất chứa sự căm phẫn thấu trời.

Thì ra Anna chán ghét cậu đến vậy sao? Xem cậu là cội nguồn của những điều không may xảy ra với cô ấy...

"Nhưng tôi lại không ngờ cậu lại thích tôi đấy Albus! Quá bất ngờ luôn!" Annabella tặc lưỡi, giọng nói đầy kinh ngạc.

"Và cậu lựa chọn đồng ý hẹn hò với tôi nhằm muốn khiến tôi lơ là việc học tập sao? Bằng những buổi bên cạnh nhau và vui đùa, những khoảng thời gian hạnh phúc ấy đều là giả dối sao?!" Albus nhớ lại những khoảnh khắc êm đẹp trước đó. Cả hai vốn rất hạnh phúc mà... Nhưng tại sao bây giờ lại...

"Không hổ danh là kẻ thông minh nhất Hogwarts. Nhưng có vẻ điều đó là sai lầm nhất trong cuộc đời này mà tôi, Annabella, đã chọn. Tôi đã cố gắng dụ dỗ cậu, ngăn chặn cậu tiếp tục học tập nhưng thế quái nào cậu lại càng tiến bộ hơn chứ?!" Annabella nhíu mày, mím môi gằn ra từng câu nói khiến cô ta thắc mắc khôn cùng.

"Đó là vì tình yêu, Anna!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro