21. Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng chỉ là một vết thương cỏn con thôi! Đừng làm quá như việc nó sẽ khiến mi chết ngay lập tức!" Annabella từ trên cao nhìn xuống phía cậu bé Tom đang ôm ngực bằng một ánh mắt vô cảm và đầy lạnh nhạt, mang theo một vẻ khinh bỉ.

Tom ngồi dậy, cơn âm ỉ đau đớn vẫn còn day dứt trong cơ thể của nó. Nhưng thứ khiến nó đau xót tột cùng hơn chính là nhìn vào ánh mắt đầy chế nhạo kia của Annabella.

Ánh mắt Tom trũng xuống, như cảm thấy bản thân trở nên thấp hèn, yếu kém và ti tiện từ kẻ trên cao kia là mụ ấy. Môi Tom từ khi nào đã mím chặt vào nhau, nói bằng một giọng gắng gượng "Tôi có thể thử một lần nữa... Chắc chắn sẽ tốt hơn!"

Annabella nhìn thằng bé đang ngồi ở trên đất, lúc này không hiểu mụ ta đang nghĩ về điều gì. Mụ nhíu mày một cái rồi bỗng dưng xoay người, thẫn thừng nói.

"Mi khiến ta phát chán đấy Tom! Hừ, mất cả hứng! Được rồi, mi cút vào trong phòng đi. Đừng khiến ta tức giận!"

Tom nghe câu nói đầy phũ phàng của Annabella, trong lòng nó không hiểu thế nào là cảm giác buồn bã. Có thể là nó khiến Annabella thất vọng hoặc là công sức học tập chưa thật sự đạt được kì vọng mà nó mong muốn.

Tom đứng lên, ở yên đó mà nhìn về bóng lưng của Annabella như nó đang chờ đợi sự đổi ý từ chủ thể ấy. Nhưng qua rất lâu, Annabella cũng không hề quay lưng nhìn về nó một cái.

Trong lòng buồn bã, Tom lẳng lặng ôm thân thể mà đứng lên, từng bước một vừa suy nghĩ vừa đi về trong căn hầm.

Annabella đợi bóng Tom khuất dằn mới xoay người lại, khuôn mặt ả thất thần đi nhìn về phía hốc cây lớn.

"Chủ nhân, người đã thực sự thay đổi!" One lửng lơ ở bên cạnh nói vọng đến. Annabella liếc nhìn nó, khó hiểu hỏi "Thế nào?"

"Nếu là trước đây, người sẽ không ra đòn đánh phép thuật nhẹ như vậy... Vốn dĩ câu Arrow-shooting Spell ấy có thể cướp mất đi sinh mạng của thằng bé Tom, nhưng người đã đổi câu thần chú kia bằng bùa hất tung. Nó đã chứng tỏ sự thay đổi này của người." One cận kẽ phân tích những diễn biến thay đổi. Nhưng Annabella lại xù lông phủ nhận điều đó.

"Chỉ dựa vào nó sao?"

One lắc đầu "Không, trong những ngày qua từ khi có sự hiện diện của thằng bé, người đã trở nên dễ tính hơn rồi. Về những cuốn sách, chưa một ai đã từng được người cho phép chạm vào ngoài Tom. Còn có Nagini, người không thích rắn. Thậm chí vừa rồi trong mắt người hiện ra vẻ lo lắng khi nhìn thằng bé bị thương... Người không thể phủ nhận được!"

"Câm miệng ngay! One, ngươi đừng ỷ vào việc ngươi là cái đầu thân cận của ta thì ngươi có quyền đánh giá ta đấy! Lắm lời!" Annabella tức giận nhìn thẳng và quát vào cái đầu lâu đang bay. Vì sao ả tức giận ư? Là do One đã thực sự đoán đúng. Annabella đã có quá nhiều sự biến đổi về tâm tình cũng như thói quen mà từ trước đến nay ở mụ chưa bao giờ xảy ra.

"Tôi thật sự xin lỗi!" One cúi đầu, hấp tấp nhận sai về sự nhiều lời của mình. Nhưng ở One vẫn thực sự tin tưởng rằng những điểm khác lạ của Annabella chính là sự thật hiển nhiên, là dù bất kỳ ai cũng cảm thấy như vậy.

Annabella không để tâm đến One nữa, mụ thở một hơi dài, ánh mắt chuyển dời về phía cánh rừng xa xăm kia. Giống như đang trầm tư một điều và đang chờ đợi một chuyển biến kì lạ.

___________________

Bắt đầu tiết học mới ở lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, Albus Dumbledore - học viên năm cuối đang hết mực chuẩn bị cho môn học của mình. Với những ánh mắt suy xét từ các bạn học cùng lứa hướng về phía Albus, cậu bạn đẹp trai, huynh trưởng nhà Gryffindor và là Thủ lĩnh nam sinh với thành tích vô cùng xuất sắc tại trường.

"Này Albus!" Một nam sinh nhà Gryffindor từ cửa bước vào với một vẻ hấp tấp, và cậu ta có lẽ là bạn của Albus.

"Hử?" Albus ngước đôi mắt xanh lam nhìn về phía người bạn ấy, trong mắt chứa sự nghi hoặc và khó hiểu.

"Cô ấy nhờ tôi chuyển đến cho cậu!" Cậu bạn mở úp bàn tay ra, ở giữa lòng là một mảnh giấy nhỏ được xé dở. Albus đưa mắt nhìn thấy nó thì liền bắt lấy, không quên hỏi người bạn "Là Anna gửi cho tôi à?"

Cậu bạn gật đầu tỏ ra điều đó đúng, nhưng thái độ của cậu ta lại chần chừ, đứng ở đó một hồi lâu khiến Albus không khỏi thắc mắc "Cậu muốn nói gì tiếp?"

"Tôi...tôi... Không có gì!" Cậu ta lắp bắp như đang phân vân về hai luồng suy nghĩ tồn tại trong đầu mình, có thể ở đó diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn chọn cách im lặng và giữ vững một thái độ lảng tránh kia. Bối rối liền đi về chỗ ngồi của mình.

Albus khó hiểu về trạng thái của cậu bạn, hỏi han vài điều về sức khoẻ và vấn đề của cậu ta. Nhưng cậu ấy vẫn như không hề gì mà lắc đầu phủ nhận những câu thăm hỏi của Albus. Đến cuối cùng Albus vẫn xoay người về chỗ cũ, quay trở lại với vấn đề chính của chính mình cùng cô bạn gái.

Albus mở ra mảnh giấy với một sự hồi hộp đang ngổn ngang lan tỏa hết cả thân thể cậu. Cho đến khi nhìn thấy hàng chữ, Albus nhẩm thầm trong miệng "Anna muốn tìm gặp mình ngay bây giờ ở phòng độc dược sao?"

Không nghĩ nhiều, Albus ngay lập tức liền rời khỏi phòng học mà chạy ngay đến phòng độc dược mà Anna đã hẹn gặp cậu. Trong lòng cậu hiện giờ tò mò vô cùng về việc đó, không biết là như nào nhỉ?

Hôm nay là một tiết vắng của phòng độc dược, cho nên không một học sinh nào ở đây hay lảng vảng xung quanh cả. Anna hẹn cậu ở một nơi vắng vẻ như vậy là có mục đích gì chứ?

"Đừng mà, người ta cảm thấy rất nhột đó!" Giọng nói lánh lót của một cô gái truyền ra từ bên trong. Đương nhiên Albus thừa biết rõ giọng nói đó là của ai, Annabella, cô bạn gái hiện thời của cậu. Nhưng có điểm khác lạ, Anna nói chuyện với ai cơ chứ?

"Anna à, cơ thể chị thật thơm! Khiến em muốn ngay bây giờ muốn chị, thật nhiều, thật nhiều..." Giọng nói của một nam sinh vang lên đối đáp lại lời của Annabella. Ngay khắc, cả người của Albus như muốn đứng không vững nữa, mặt như đần ra và tái mét đi nhanh chóng.

Không lẽ, không lẽ... Annabella... Cô ấy... lại làm chuyện này sao? Không thể nào!

Albus cắn môi, bàn tay cậu run lên dữ dội chậm chạp nắm lấy tay nắm cửa mà mở hờ một khoảng nhỏ. Cậu sợ hãi bản thân của mình, sợ hãi đôi mắt này chốc nữa sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà cậu không muốn thấy. Albus nhắm chặt mắt. Nhưng cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra!

Albus hít vào một hơi sâu và nén nó trong vòm ngực của mình. Cuối cùng cậu cũng đã đưa mắt nhìn vào trong, khung cảnh tối tăm bao phủ cả phòng độc dược vốn có, nhưng vẫn thấy hờ được ánh sáng được truyền qua khung cửa sổ đóng nhẹ.

Hình ảnh đập vào mắt Albus lúc này chính là cảnh tượng một đôi nam nữ đang dán sát vào nhau. Cô gái ngồi ở trên bàn, còn tên con trai ấy lại chen thân người vào giữa hai chân cô gái. Hắn đưa khuôn mặt của mình vào hõm cổ sâu của thiếu nữ, hít lấy hít để hương thơm đặc trưng của đàn chị. Bàn tay cũng không quên lần mò dưới váy của cô gái, vén lên để lộ chiếc đùi trắng nõn tinh tế đầy quyến rũ, tham lam sờ mó vào da thịt mềm mịn trơn tru.

Dường như không thể tin được. Albus đứng trời trồng ở đó trông vào mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này có thể xảy ra đến như vậy.

Annabella vòng đôi tay mảnh khảnh qua cổ của cậu nam sinh. Ánh mắt liếc nhìn ra ngoài phía cánh cửa đang khép hờ kia. Nhìn thấy những gì mà cô ta mong muốn nhìn thấy. Annabella nhếch mép cười đầy mỉa mai, sau đó quay sang nhìn nam sinh đang cuồng mê thân thể của mình. Trong mắt vấy lên phần chán ghét cùng cực nhưng nhanh chóng đã được thay thế.

"Đừng hấp tấp như vậy chứ! Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi!" Annabella đưa tay nhẹ sờ từ yết hầu của nam sinh xuống đến vòng ngực rắn chắc. Ngón tay ở đó xoa vài vòng tròn như đang khơi mào lên dục vọng bùng nổ của nam sinh.

Nam sinh giờ đây hít thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhất là khi bị Annabella mị hoặc trêu chọc, cả người cậu ta như tuông lên cao trào và muốn ngay bây giờ kéo mây mưa cùng với người con gái mà cậu nhìn một cách đắm say. Nhưng sự khống chế, cậu ta đủ bình tĩnh để kìm nén được đôi chút thứ dục vọng nguyên thủy đang nảy nở. Nói bằng cái giọng trầm đục, cậu ta hỏi:

"Chị muốn chơi như thế nào?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro