20. Cuộc đụng độ từ chính bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tom, ta thật là bất ngờ rằng trong những ngày qua, mi đã tìm ra được con đường bí mật dẫn đến Rừng Cấm đấy!" Annabella nói bằng một giọng giả vờ kinh ngạc. Nhìn Tom, mụ cảm thấy những gì mụ lường trước là rất đúng. Tom nó có thể dò ra được bí mật của căn hầm.

- Cũng không phải là chuyện to tát gì. Nếu ai trong trường hợp đó đều có thể tìm ra như tôi cả.

Tom bình thản thốt, ánh mắt lại xoay chuyển nhìn cảnh vật âm u với các hàng cây thân gỗ đen đuốc như vừa trải qua một cuộc hoả hoạn cháy rừng. Còn có Nagini vẫn đang chui gọn vào túi áo chùng của Tom mà không ngần ngại đánh một giấc ngon lành.

- Đừng đánh giá mình thấp như vậy chứ nhóc! Nhưng để xem nào, tiết trời ở đây tốt như vậy... Rất thích hợp cho...

- Đánh giá năng lực.

Tom nói ra điều mà Annabella đang muốn nhắc tới. Trong những ngày qua, Annabella đã tạo cơ hội cho Tom cải thiện phép thuật của mình. Và đương nhiên không thể tránh khỏi một buổi đánh giá cho những ngày qua hắn cất công chuẩn bị cho việc tăng sức mạnh.

- Bingo! Quá là cậu bé thông minh!

Annabella vỗ tay tán thưởng, mắt mụ híp lại mỉm cười thật giả tạo. Mụ nhìn Tom nhưng thứ khiến mụ để tâm hơn chính là túi áo chùng của thằng bé. Dường như có một vật gì đó đang ngọ nguậy nhẹ ở bên trong. Chỉ có thể là con rắn ngu ngốc Nagini thôi!

- Con Nagini vẫn còn đang ngủ trong túi áo của mi à?!

Annabella chỉ tay vào túi áo chùng của Tom, sau đó mụ cúi cái lưng xuống, đưa tay vào trong túi rồi liền thẳng tay nắm lấy cái đuôi nhỏ của Nagini rồi kéo nó ra khỏi.

Nagini đang ngủ thì đột nhiên bị kéo cho giật mình tỉnh giấc. Nó bàng hoàng ngỡ ngàng và theo phản xạ tự nhiên của loài bò sát hung hãn, nó đã quay lại cái đầu và táp vào bàn tay của người đang cầm cái đuôi của nó.

"..."

Và có lẽ đó là sai phạm lớn nhất trong cuộc đời của Nagini.

Không gian như bị đứng lại hình ảnh mụ phù thủy đưa tay thẳng, bàn tay co lại nắm lấy một sợi dây đen bóng lưỡng và có điểm không đúng khi một đầu của sợi dây lại ghim chặt vào phía cổ tay của mụ.

Nagini có một cái mồm nhỏ xíu với hai chiếc răng nanh li ti. Nó đã lỗi lầm vì đã cắn Annabella. Nhưng cho đến khi nó nhận ra đó là mụ và nó biết rằng Mr.Chúa đã gọi nó rồi. Để sửa chữa cho sự bất cẩn của bản thân, Nagini đưa hai con mắt tròn xoe chớp chớp nhìn vào Annabella như một sự ngượng ngùng và ngây thơ vô tội.

Annabella đen sầm mặt lại. Nagini tưởng rằng nó có thể làm cảm động hay tạo lòng thương xót từ Annabella hay sao? Sai lầm, quả thật là sai lầm! Annabella chưa bao giờ thương hại cho một con vật dám tấn công mình.

Thời gian như ngừng lại hai giây. Chưa kịp để mọi chuyển phản ứng, Annabella tức giận liền nhanh như chớp quẳng Nagini bay đi xa hơn mấy chục mét cùng với tiếng gầm rú mà ở trong bán kính của khu rừng, ai cũng đều có thể nghe thấy được giọng nói vang lên như đang đứng trên đỉnh của mấy ngọn núi cao hét vọng xuống vách. Hơn thế giọng nói bình thường của Annabella chẳng hề hay ho một tẹo nào.

- NA-GA-NI!!! Nếu ngươi không săn được năm mươi con chuột đem về đây thì đừng có trách đêm nay thân mình của ngươi sẽ được lủng lẳng ở trên trần nhà!!!

Mình rắn của Nagini bay vèo ra không trung với một nhiệm vụ mà cả đời nó chưa từng chạm. 50 con chuột sao? Đừng như vậy chứ! Một con nó còn chưa gặp thì làm gì có 50 con? Huhu!

"Chủ nhân, sir!!! Cứu tôi!!!" Giọng rắn của Nagini vang lên từng hồi và lọt vào tai Tom.

Tom nhìn theo hướng con rắn bay đi rồi biến mất như một vì sao. Rồi Tom lắc đầu tặc lưỡi cho số phận bất hạnh của con rắn nhỏ.

- Ta làm như vậy, có khiến mi tức giận chứ?

Annabella chống nạnh rồi nhìn qua cậu bé bên cạnh mình. Việc mụ đã cho sủng vật của nó bay biệt tích như vậy, nó chắc hẳn sẽ giận nhỉ?

- Giận? Giận chuyện gì?

Tom thờ ơ đặt lại câu hỏi. Annabelle ồ lên, nhếch mép rồi nói:

- Ta tưởng mi thân với nó lắm chứ?

- Nó nhận tôi là chủ nhân, còn tôi chỉ xem nó như một thú vật bình thường thôi.

Tom coi như mọi chuyện đều không liên quan tới mình. Con Nagini vốn cũng chỉ là một con rắn Tom tình cờ gặp và nói chuyện đôi lời trong những ngày qua. Tình cảm thân thiết lại chẳng có hơn gì mấy. Đương nhiên Tom không muốn nuôi phải một kẻ vô dụng và hèn nhát như tính cách của Nagini. Cứ coi Annabella làm là vì tốt cho Nagini và chính Tom cũng cần phải nghiêm khắc hơn trong việc này.

- Vô tâm thật đó! Nhưng đó là thứ ta cần từ mi. Được, Tom, giờ thì hãy trình bày những thứ mà mi đã học ra đi!

Annabella tránh khỏi Tom một khoảng xa, sau đó quay người nói với bé Tom "Ta chính là mục tiêu của mi. Nào! Hãy cho ta chiêm ngưỡng sự tài năng và tàn nhẫn của mi đi!"

Tom hít lấy một hơi sâu nén trong lòng ngực. Bàn tay nắm chặt lấy đũa phép. Nó nhìn Annabella, cảm thấy do dự đôi chút. Nhưng dưới sự khiêu khích của mụ ta, Tom nhắm mắt như cảm nhận lại vấn đề trọng tâm bây giờ. Nhất định phải thể hiện thật tốt sức mạnh.

"Arrow-shooting Spell!" (Bắn một mũi tên lửa ra từ đũa phép) Tom hướng mũi phép về phía Annabella rồi lẩm nhẩm.

Bùa chú phát ra rất nhanh, mạnh dạn và đầy rắn rỏi. Nó bắn về hướng Annabella nhanh như một tia chớp, cắt bỏ không khí và khiến bất cứ thứ nào tan tành khi chạm vào nó.

Trong khoảng thời gian đó, Tom cắn chặt môi, cặp mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía của Annabella. Vừa lo lắng vừa là sự chờ đợi len lỏi đan xen trong đôi con ngươi đen như hố sâu của thằng bé. Thật không biết nó đang suy nghĩ và mong chờ điều gì.

Tên lửa bắn tới nhanh đến mức chỉ để lại một đường cam lè của ánh lửa. Tiến đến gần Annabella nhưng dường như mụ ta đang trầm ngâm điều gì đó mà bất động, không nhúng nhích cũng không để mắt đến tên lửa đang đến gần mình.

Để mặt cho tên lửa đang nhăm nhe đến mình. Ở khoảng cách 1 xen ti với chính diện là giữa khoảng cách hai con mắt của Annabella, tim Tom giật thóp một cái, mắt nhắm lại không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo sắp xảy ra. Dường như nó đã quên rằng Annabella là bà phù thủy đã chết với lời nguyền bất tử kia rồi.

Annabella trừng đôi mắt nhìn tên lửa, với một sức mạnh đặc biệt nào đó mà mụ đã khiến cho bùa phép của Tom đứng yên ngay trước mắt mình. Tên lửa như vừa có linh hồn, nó đã nhận Annabella là chủ nhân mới mà ngay lập tức có thể phản bội chủ nhân cũ của mình. Nó quay ngược lại, so với tốc độ khi trước còn nhanh hơn gấp mấy lần mà bắn về phía Tom.

"TOM!!!" Annabella hét lên để làm thức tỉnh cậu bé đang đánh mất sự tập trung kia trước khi mũi tên lửa phóng đến và cướp mất đi sinh mệnh của nó.

Tom nghe tiếng gọi của Annabella, nó ngay tức khắc vượt khỏi sự mơ màng của mình. Và ngay lúc này trước mắt nó là một tia sáng đang phóng về phía nó. Tom phản ứng nhanh đã giơ đũa phép lên tạo ra một lớp ngăn bằng phép thuật trước sự dữ dội của mũi tên lửa.

Hai cơn ma pháp đụng độ nhau tạo ra một nguồn phản xạ dữ tợn giữa hai nguồn tiếp xúc, phát ra âm thanh xèn xẹt như bão tố và các mảnh ma thuật li ti bắn ra.

Tom đối trọi với sức mạnh của chính mình có thêm cả sự động tay của Annabella. Tom nắm chặt đũa phép để trước mắt, nhưng sức mạnh kia như đẩy lùi đi sự tự vệ của Tom. Bùa chú quá mạnh khiến cho cả người nó càng ngày lùi dần đến nỗi sự che chắn chẳng thể tiếp diễn được. Từng tiếng răn rắc phát ra giòn giã từ lớp giáp trong suốt, đầu mũi Arrow-shooting Spell như ghim vào sâu lớp màn.

"Bùm!!!" Âm thanh vang lên khiến cho Rừng Cấm như đang trải qua một cuộc đánh bom dữ dội. Quạ và các loài chim kêu lên mấy tiếng hoảng loạn rồi bay lên trên bầu trời.

Sau vụ nổ, cả người Tom bị hất ra xa cách đó vài mét, lăn vài vòng rồi đau đớn ngã xuống mặt đất.

"Khụ khụ...!" Tom ho khan dữ dội, từ trong ngực như đang bị một cú đấm giáng vào xót xa. Không ngoại trừ việc thân mình như đã vụn vỡ đi mấy cái xương sườn khiến nó cảm nhận sự đau đớn chưa từng có. Từ trong lòng ngực như cuồn cuộn thứ chất lỏng tanh hôi để rồi từ đó trào lên cổ họng của Tom. Trên khoé môi thằng bé dần rỉ ra một đường máu, môi cũng dần trở nên tái ngắt đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro