19. Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabelle bước ra từ trong tủ, mụ vẫn là cái bộ dạng ấy trong mắt Tom. Hơi tưng tửng cũng là kẻ lắm lời. Nhưng Tom trái lại cảm thấy giờ đây mụ như chính là chiếc bánh mì khô cứng nhưng khi ngậm vào thì béo ngậy. Trong lòng nó cũng ngày càng xem mụ là vĩ đại hơn mà không hiểu tại sao bản thân tự lúc nào đã trở nên như vậy.

Nhưng mới vừa rồi với sự xuất hiện trùng hợp của Annabelle đã cứu Abraxas một mạng... Không biết rằng đó có phải là cứu hay không nữa mà chính Abraxas hiện tại đang nằm chổng vó trên mặt sàn.

- Gì đây? Ai đây??

Annabelle mới để ý đến cậu bé nhà Malfoy đang bất tỉnh. Mụ bất ngờ rằng nó là ai và tại sao lại ở đây? Và càng thắc mắc hơn về chuyện nằm ngổn ngang trên sàn. Việc gì chứ?

- Ta cần từ mi một lời giải thích, Tom! Nhưng sau khi ta vứt nó ra bãi tha ma!

Annabelle nhướng mày nhìn Tom, sau đó bày ra bộ mặt hung hãn đến gần thân thể Abraxas đang nằm với ý định gì thì ai cũng biết là gì rồi đấy

- Khoan đã! Đừng giết nó! Nó là Malfoy đấy!

Tom tiến đến nắm lấy tay của Annabelle, nó lắc đầu như đang ngăn cản hành động tiếp theo của mụ.

Annabelle nghe Tom nhắc đến thì hơi đứng lại, mụ cúi đầu xuống nhìn Tom rồi lại quay sang nhìn cậu bé trước mắt, nói:

- Malfoy? Là cái tụi nhà giàu mà kiêu ngạo phải không? Với dòng máu phù thủy thuần huyết lâu đời và người thừa kế luôn là giống đực?

- Phải!

- Hừm, mái tóc màu bạch kim và làn da nhợt nhạt. Đúng là nó! Nhưng tại sao lại không cho ta giết nó?

Tom tiếp theo suy nghĩ, trả lời:

- Bởi vì nó là một Malfoy. Nếu nó chết đi một cách quái lạ và đột ngột như vậy... Ông già cha của nó sẽ không để yên mọi chuyện như dòng Navery đâu...

Tom ngập ngừng. Annabelle nhìn biểu hiện thì thừa biết đó chẳng phải là tất cả, Tom nó có một nguyên do khác đây mà.

- Ta không nghĩ đó đơn giản là điều mà mi muốn ngăn cản ta. Mau nói sự thật đi!

Tom buông bàn tay đang nắm lấy tay của Annabelle, nó cúi đầu căm lặng nhìn Abraxas đang nằm, hai bàn tay co lại thành nắm đấm siết chặt. Miệng nghiến ra từng chữ:

- Ta muốn chính chiếc đũa phép này của ta sẽ giết nó... Nhưng không phải là bây giờ! Ta muốn là tương lai, ta sẽ từng bước chà đạp nó, đá bay nó. Để nó quỳ dưới chân ta vâng lệnh, cầu xin... (Như ngày hôm nay nó đã sỉ nhục ta!)

Tom đã để lộ tham vọng của mình qua lời nói hiện giờ. Nhìn xem nguồn ma lực thuần túy mạnh mẽ đang bộc phá ra từ người của đứa trẻ, Annabelle lần đầu tiên cảm nhận được nguồn ma lực mạnh đến như vậy. Điều đó đã báo với Annabelle rằng tham vọng của nó nguyên sơ từ dòng máu Salazar đang dần bộc lộ ra. Quả là một Slytherin chính gốc, nếu tiếp diễn ở tương lai, thành tựu của nó sẽ rất lớn.

Annabelle phân vân vô cùng, mụ không biết có nên vì câu nói của thằng bé mà tha cho một kẻ vô tắc như cu cậu nhà Malfoy kia. Mụ đã từng tự hứa với lòng sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ như vậy được. Nhưng nhìn vào sự kiên định trong đôi mắt và cả hành động của nó bây giờ, Annabelle sợ rằng lời tự nhủ sẽ chẳng thể nào được che chắn kín mít như cũ nữa.

Annabelle mỉm cười, nhắm lại đôi mắt giữ gìn sự hoà ái của mình. Mụ cảm thấy rằng mụ gần đây không còn là mụ của lúc trước. Một Annabelle khát máu, tàn nhẫn với mọi thứ. Nhưng chính từ lần dung tha cho Tom, mụ đã bắt đầu bao dung cho nhiều điều. Ngay cả thằng nhóc họ Malfoy kia. Nếu là lúc trước, không có một ưu đãi nào cho sự xâm nhập trái phép của những tên tự xem mình là vật quý ở Slytherin. Nhưng...

- Được thôi Tom! Ta sẽ không đụng vào nó mà là chính mi sẽ là người giải quyết. Ta cho mi toàn ý quyết định!

Annabelle hơi dừng động tác, sau đó giơ tay nhẹ xoa đầu Tom, cái xoa đầu của người bà, người thầy và là người mẹ. Mang đến sự ấm áp và che chở toàn phần.

Tom ngẩng đầu, nó quá bất ngờ trước sự dễ tính này của mụ.

Hầu như bình thường phải khó khăn lắm mụ mới chấp nhận một thỉnh cầu mà Tom hết mực nài nỉ. Nhưng hôm nay mụ lại thật khác thường, vả lại những lời nói bậc thốt ra lúc nãy chỉ là cảm xúc nhất thời trong tâm trí Tom.

Tom khó hiểu nhưng trong lòng trái ngược tràn ngập sự dịu dàng và thân thuộc. Nhìn vào khuôn mặt ấy, Tom như có mẹ ở bên cạnh nhưng Tom vẫn nhận định rõ tình cảm nó dành cho Annabelle. Không phải là tình mẹ, cũng không phải là tình cảm cho một người xa lạ nào. Có lẽ theo nó đó chính là thứ nó chưa từng nghĩ đến trong hơn mười một năm qua: tình bạn.

Nó bất ngờ ôm lấy Annabelle, miệng mỉm cười, nói:

- Cảm ơn đã vì tôi, Annabelle!

Annabelle chề môi "Sến!" Nhưng không tránh khỏi một nụ cười đang nở.

Một lúc sau, Tom đã giải quyết Abraxas bằng cách đá đít nó khỏi căn phòng của mình và Annabelle.

Abraxas sau khi tỉnh đã tức tối chạy tìm đến chỗ của hiệu trưởng nói cho ông ta biết việc của Tom, nhằm báo thù vụ việc nó bị Tom đá ra khỏi phòng. Nhưng Abraxas không có đủ bằng chứng cáo buộc Tom làm điều đó. Ngược lại Tom nhanh hơn một bước đã giao nộp đũa phép của Abraxas với hiệu trưởng và nói rằng đã nhặt được nó ở rào chắn Rừng Cấm. Abraxas đương nhiên không thể biện hộ cho chính mình, đã quá rõ ràng về việc chiếc đũa dính phải bùn đất ở đó. Và vì thế Abraxas đã bị cấm túc một tháng và phải nộp bản kiểm điểm có dấu mộc của gia tộc Malfoy.

Thật là Malfoy số khổ, kết quả của việc gieo gió thì gặt bão. Nhưng Abraxas vĩnh viễn không phục!

________________________

- Tom, con rắn này... Ý mi là gì?

Annabelle chỉ tay vào Nagini đang đu ở một bên vai của Tom, trong câu hỏi tràn ngập sự tò mò.

- Tôi thấy nó dưới căn hầm... Tôi tưởng nó là của bà chứ?

Tom hiển nhiên nói.

Annabelle mò cằm vừa nhìn con rắn vừa suy nghĩ. Mụ nhớ rằng mụ chưa từng nuôi một con rắn nào ở dưới căn hầm. Nhưng Tom sẽ không nói dối và không việc gì sẽ nói dối cả.

"Chủ nhân, hình như lúc trước người đã lụm được một viên sỏi lớn ở cửa hang động gần với thung lũng... Và người đã vứt bừa nó ở căn hầm... Có khi nào viên sỏi đó chính là trứng rắn không?" One lên tiếng nhắc nhở vị chủ nhân về kí ức xa xăm mà không ai nhớ rõ.

Annabelle mò cằm suy tưởng về quá khứ... Và hình như mụ cũng đã quên mất vấn đề đó luôn rồi.

Không lẽ là thật?

- Hừmmm, cứ coi nó là do ta đi. Mà mi làm sao mà biết được nó vậy Tom?

Annabelle hỏi Tom.

Thằng bé vô tư trả lời nhanh chóng:

- Trong những ngày qua tôi vẫn thường hay lui tới căn hầm và thấy được nó... Thế thôi!

- Ồ, với tính cách của mi đáng nhẽ sẽ không lo chuyện bao đồng của một con rắn... Nói thật! Mi muốn nuôi nó đúng không?

Annabelle dựa vào sắc mặt và thái độ biểu hiện tình cảm của Tom dành cho con rắn. Mụ đã dễ dàng nắm bắt được ý đồ của Tom.

- Đúng vậy. Tôi thấy nó thật tội nghiệp nên...

Tom ngập ngừng, ra vẻ e thẹn gượng gạo. Câu nói quả thật không đúng với tính cách của nó trước giờ. Một cụm tội nghiệp, Tom cảm thấy nó thật giả.

- Ù ơi! Mi tự khi nào có tấm lòng thương yêu động vật vậy. Thật khiến ta bất ngờ đó!

Annabelle cười đùa, cứ coi như việc Tom nhận nuôi một con rắn với lí do như vậy là một chuyện khó tin trên đời... Nhưng nó là một Slytherin, thú cưng là một con rắn cũng không phải là không được. Hợp lý đó chứ!

- Đừng có nói quá lên như vậy. Nào Nagini, ngươi mau chào bà ấy đi!

Tom nhún vai, Nagini ở bên rút vào túi áo chùng của Tom. Nó ngẩng đầu nhưng khi gặp Annabelle lại sợ hãi rụt đầu lại, nó run rẩy và lắc đầu.

- Con rắn nhát gan quá, chẳng giống mi gì cả. Chắc chắn rằng mi phải rèn luyện cho nó cái tính táo tợn và hung bạo ấy. Nếu nó vẫn giữ cái tính nết này, ta chắc chắn sẽ đá bay nó cho mấy con diều hâu làm bữa ăn xế!

Annabelle tặc lưỡi lắc đầu nhìn Nagini. Làm thế nào mà căn phòng này chứa chấp nổi những sinh vật yếu đuối? Nếu ngày ấy Tom nó không kiên cường mà thay vào đó là sự sợ hãi thì có lẽ bây giờ Annabelle vẫn tiếp tục cô độc như lúc trước.

Tom liếc mắt nhìn Nagini, ngẫm nghĩ lại câu nói của Annabelle. Sau đó nó gật đầu, nói:

- Bà nói phải, có lẽ tôi nên tiến hành chiến lược rèn luyện cho Nagini.

Tom nói xong câu. Nagini ở trong túi áo tự dưng cảm thấy bản thân như đang trải qua một chuỗi cảm giác lạnh bừng cả các sợi vảy. Nó một lần nữa rụt rè đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn bà ma đáng sợ kia. Nhưng đáp lại chính là hai cặp mắt đang nhìn trừng trừng vào nó, sáng trưng như bốn quả bóng đèn cùng rọi vào người. Và dường như Nagini linh cảm rằng bản thân nó sắp sửa phải chịu những thứ không mấy tốt đẹp...

-- -- --









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro