18. Cuộc gặp gỡ tinh tế từ Abraxas Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày không có Annabelle, Tom như trở về cuộc sống của lúc trước ở trại trẻ. Cậu bé cứ việc lên lớp, ăn uống rồi lại nghỉ ngơi làm bài tập, cũng thường lui tới căn hầm của Annabelle. Hầu như nó không nói chuyện với ai. Nagini thì chỉ có biết suốt ngày đi ngủ rồi đến khi nào đói sẽ tìm đến Tom để xin ăn.

Tom lúc đầu sau khi Annabelle rời khỏi thì vui mừng nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây như có cảm giác thiếu thốn thứ gì. Nó thường xuyên thở dài, chán nản với mọi thứ xung quanh nó. Hằng ngày nếu có sự xuất hiện của Annabelle, mặc dù có hơi phiền phức nhưng không bao giờ là chán cả. Lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng nói hay cằn nhằn của Annabelle, đó như trở thành một thói quen và là thành phần không thể thiếu.

Tom không thể ngờ tới, sẽ có ngày nó nhớ đến mụ Annabelle mà nó cho là khó ưa kia. Thật sự là nó bị điên rồi mới nhớ đến mụ.

Nhưng rất mau cái sự chán chường ấy đã được thay thế đi. Tom vào một dịp đã vô tình tìm thấy một lối đi ở căn hầm. Với tâm tính tò mò của một đứa trẻ, dĩ nhiên Tom đã mò mẫm theo con đường và tìm được cánh cửa đến với vùng không gian khác. Và đó là Rừng Cấm.

Bước ra khỏi gốc cây lớn, cánh cửa dẫn đến từ căn hầm của Annabelle, đứng trước một vùng đất linh thiêng của Hogwarts, xung quanh là cây cối to lớn um tùm và hầu như những tán lá trên cao bao phủ mà không thể nhìn thấy được ánh mặt trời vào ban đêm, với độ ẩm cao hơn so với nơi khác nên sương mù ở đây cũng có phần hơi dày.

Tom cùng với Nagini ở Rừng Cấm. Con rắn nhỏ từ lúc sinh ra cho đến nay chưa từng được nhìn thấy thiên nhiên bên ngoài căn phòng tăm tối ấy. Nagini cảm thấy vui vẻ và tò mò mọi thứ. Nó trườn người xuống đất, nằm lăn lộn ra ngửi mùi đất bên dưới, miệng rắn phát ra vài tiếng rên rỉ thoả mãn. Vẫn là sinh vật sinh ra ở thiên nhiên, Nagini nghĩ đây mới là nơi nó thuộc về. Nó trườn đến nhiều nơi khác, cùng với những bụi cây thấp mà đùa nghịch.

Tom lạnh tanh nhìn viễn cảnh trước mắt, sau đó lạnh lùng thốt "Được rồi Nagini, ngươi định ở đây luôn hay sao?"

Nagini tham lam quấn thân mình trơn bóng đen thui của mình vào cành cây rồi trả lời "Đúng vậy, sir! Tôi muốn được ở đây một lúc rồi sẽ trở về ngay mà! Tôi muốn tự mình đi tìm thức ăn!"

Tom không biểu hiện thái độ nào mà lẳng lặng nhìn nó như muốn chờ nó đổi lại ý muốn. Nhưng Nagini đã kiên quyết muốn rong chơi, Tom chỉ nói "Nếu vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi!"

Tom nói xong thì xoay người đi về hốc cây, bỏ lại Nagini ở đó.

"Sir, ngài định bỏ tôi ở lại đây sao? Sir, đừng bỏ lại tôi mà!" Nagini như mới cảm thấy sợ hãi liền nhanh chóng trườn đến hốc cây nhưng Tom đã đi mất rồi. Nagini khóc lóc huhu, sợ hãi co người ở trước cửa.

Tom đã có ý định sẽ dạy dỗ cho Nagini một bài học đáng đời. Hắn sẽ bỏ nó ở đó một lúc, sau đó sẽ quay ra đón nó vào. Nhưng từ ở trên phòng, Tom như nghe thấy vài tiếng động.

Annabelle đã về?

Tom vội chạy lên, qua mấy vòng cầu thang thì đến. Nhưng trước mắt nó không phải là Annabelle mà là...

- Abraxas Malfoy? Mày làm gì ở đây?

Trong mắt Tom tức giận phừng phừng hoà theo một vẻ hụt hẫng.

Abraxas Malfoy, thiếu gia nhà thuần chủng Malfoy cao ngạo và kiêu kỳ với mái tóc màu bạch kim và làn da trắng bệt nhợt nhạt.

Abraxas tiến đến và ngồi ở trên chiếc ghế phía bàn học, nó tự ý chạm vào quyển sách ma thuật đen được đặt ở trên bàn mà chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của chủ nhân tạm thời của căn phòng, Tom.

- Cút xéo khỏi đây ngay Malfoy!

Tom gập lại quyển sách, bực tức quát.

Abraxas liếc mắt nhìn Tom rồi phì cười, nói:

- Mày không lễ độ chút nào cả, Riddle!

- Tao không cần phải lễ độ với một kẻ dám tự tiện đột nhập vào nơi ở của người khác. Cha mày không dạy mày phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân hay sao?

Tom đưa đôi mắt đen như hố sâu nhìn Abraxas rồi vững vàng phản bác.

Abraxas nhìn Tom rồi ồ lên, trả lời:

- Tao nghe nói một học viên của Slytherin bị ai đó đánh cắp một món đồ giá trị. Với vị trí của một thủ tịch mới như tao, tao được quyền vào khám xét phòng của mày Riddle à!

- Ngay cả với những người khác?

- Không, chỉ mình mày!

Tom nghe câu trả lời thì bậc cười lên. Hắn đã biết ý tứ của Abraxas Malfoy. Tom trong mắt những người của Slytherin là một con mối thấp kém, nghèo nàn và bẩn thỉu với dòng máu Muggle tầm thường, cho nên nếu việc gì xảy ra ở Slytherin, Tom sẽ là kẻ tình nghi hàng đầu.

- Tao không ngờ chính tao được đặc cách như vậy đấy. Nhưng đáng tiếc rằng chẳng có thứ mày cần tìm kiếm ở đây đâu.

- Đáng tiếc thật nhưng đó không phải là tất cả đâu Riddle. Mày biết gì không? Đây là một quyển sách thú vị đấy! Phép thuật hắc ám, ồ, tao nhớ rằng nó đã bị cấm đoán rồi cơ mà nhỉ?

Abraxas tay cầm quyển sách. Thì ra đây chính là nguyên nhân mà phép thuật của thằng Tom không bao giờ là yếu kém hơn trong mấy môn bùa phép. Mặc dù không phải là đứa nổi bật ở trong đám nhưng với sự quan sát kĩ càng thì Abraxas thừa biết là Tom đã che giấu thực lực của nó. Abraxas thắc mắc kinh khủng từ lâu và thì ra là Tom đã lén học tập phép thuật hắc ám. Nhưng nó đã lấy được từ đâu chứ?

Abraxas nghĩ ngợi xong thì nói tiếp:

- Nó chẳng hợp với một kẻ như mày đâu! Được rồi, tao sẽ tịch thu nó coi như là phí che giấu cho lỗi lầm của mày!

- Mày đừng có hòng! Trả đây!

Tom hung hăng đi đến, từ trên tay của Abraxas đã dựt lại về quyển sách vốn thuộc về mình. Hắn bây giờ tức đến nỗi muốn đem Abraxas đá bay đến Hồ Đen rồi dìm chết nó ở đó. Nhưng hắn biết năng lực phép thuật của Abraxas không hề yếu kém so với mình, cùng lúc đồng bọn của nó sẽ chẳng để yên mọi chuyện.

- Một kẻ dơ bẩn như mày không xứng để học phép thuật hắc ám! Đưa tao ngay!

Abraxas chẳng còn một bộ dạng thiếu gia hào nhoáng thường ngày nữa mà giờ đây nó chẳng khác nào là một con quỷ tham lam đầy rẫy ganh tị. Nó chộp giật quyển sách của Tom rồi quát lên.

Tom và Abraxas, hai đứa trẻ khó nhằn đang giành giật lấy một quyển sách. Nếu tự hỏi Tom có thể cho Abraxas quyển sách ấy, bởi vì Annabelle có cả một căn hầm to chứa đựng nhiều vô số kể. Nhưng đây là quyển sách mà Annabelle đã tận tay đưa nó cho Tom, hắn không muốn đưa nó cho một ai khác cả.

Còn phía Abraxas, gia tộc Malfoy thừa sức có thể đem lại cho con trai nhà họ vô vàn quyển sách cao cấp khác. Nhưng nó tại sao lại muốn giành lấy từ một đứa bé bất hạnh hơn nó chứ? Đúng, chính là Tom một đứa trẻ bất hạnh là nguyên nhân. Một đứa máu bùn dơ bẩn như Tom không được phải có những thứ liên quan đến phép thuật cao quý này. Và hơn hết những gì mà Tom có, Abraxas nhất quyết muốn giành lấy. Đó được coi là lẽ hiển nhiên đối với Abraxas.

- Buông ra! Nếu không thì đừng có trách tao!

Abraxas giật lấy được quyển sách, sau đó nó lấy đũa phép và chỉ thẳng mũi vào Tom cùng với lời hâm doạ. Nhưng Tom không phải là một đứa yếu thế để người ta bắt nạt, bàn tay của nó cũng cầm lấy chiếc đũa phép ở bên thắt lưng với một lúc hắn sẽ nhanh chóng tiễn đưa kẻ phiền phức Abraxas đi như là tên béo Grape lúc trước.

"Bốp!!!"

Âm thanh vang lên rôm rả, cánh cửa tủ cũ kỹ ở bên cạnh bỗng dưng bật ra một cái cực mạnh khiến cho khuôn mặt Abraxas đang đứng đằng sau liền bị đập mạnh vào một cái đau điếng.

"Bất ngờ chưa! Ta đã trở lại với mi rồi đây!!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro