17. Nagini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi được rồi, Tom! Ta tạm thời sẽ vắng mặt ở đây trong một khoảng thời gian. Và khoảng đó, mi được cho phép xuống căn hầm này bất cứ lúc nào để tự mình tìm tòi những quyển sách cổ...

Annabelle nhướng mắt nghĩ ngợi, sau đó nhẹ nhàng nói với Tom.

Cũng đã tới thời kì ả tạm ngưng hoạt động và giữ gìn năng lượng. Chu kì sáu tháng ả sẽ phải bị thụ động trong việc tồn tại và trở thành một hồn ma thực sự, điều đó sẽ tiếp diễn trong bốn ngày

Nghĩ đến đó, Annabelle cũng muốn tạo cơ hội cho Tom được phát huy khả năng của nó một cách toàn diện hơn nếu không có sự có mặt của cô ta. Một thiên tài thì cũng cần phải sự độc lập, sự sáng tạo và phát hiện những cái mới. Điều đó mới tạo nên sức mạnh thực thụ mà không dựa vào một ai cả .

Tom ở cùng với Annabelle, mụ chỉ là tiền đề, những điều kiện thuận lợi để dẫn đường nó xác định hơn và là người hướng dẫn đôi lời nhưng mụ sẽ không trực tiếp giảng dạy cho nó quá sâu ngoài ba lời nguyền bị cấm đoán từ Bộ Pháp Thuật.

Annabelle muốn dằn mặt những tên tế đồ mang vẻ thánh thiện và giả tạo của chúng, càng cấm đoán, ả sẽ càng thêm chỉ dạy nó kĩ càng hơn.

- Chuyện gì mà bà lại phải rời khỏi?

Tom ngước mắt hỏi Annabelle.

- Một số vấn đề riêng tư được không hả nhóc?! À mà phải nhớ dọn dẹp căn phòng mỗi ngày. Ta thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ con côn trùng dơ dáy nào tồn tại ở đây.

Annabelle ranh ma trả lời, sau đó cũng để lại một lời chào tạm biệt rồi cùng với những cái đầu biến mất hút.

Tom bỗng dưng trơ trọi giữa cái vòm sách rộng thênh thang. Sự vắng mặt đột ngột này của Annabelle khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Rất mau Tom đã quyết định nhào đầu vào những cuốn sách ma thuật mà Annabelle đã chỉ dẫn và để lại. Có thể nói Tom đã dành hết thời gian nghỉ giữa các tiết học để đọc và chiêm nghiệm chúng.

"Oáp! Xì xì, đã sáng rồi sao?"

Một giọng nói vang lên ở một cái kệ sách gần bên, Tom đã nghe và bất ngờ trước câu nói ấy.

Annabelle quay lại rồi à?

"Uầy! Hôm nay mình nên ăn cuốn sách nói về độc dược hay là ma thuật hắc ám đây?"

Tom bước lại gần nơi phát ra âm thanh ấy là đằng sau những quyển sách được chất đầy. Sau khi giọng nói ấy vừa mới ngừng đi, Tom liền nhanh như chớp rút xuống mấy quyển sách. Sau đó rất nhanh đã thấy hình hài của chủ nhân của những âm thanh.

Tom trừng mắt nhìn, một con rắn đen dài khoảng một phần hai thước Anh đang quấn quéo vào các góc vuông của những quyển sách và Tom thấy rõ cái mồm nhỏ nhắn của nó đang há ra và ghim chặt vào cái bìa đã bị nó cạp hết mấy lỗ nham nhở.

Trong giây phút đó ánh mắt của cả hai chạm nhau, rắn con đưa đôi mắt đen như pha lê ra nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen như hồ nước của bé trai. Dừng khoảng chừng hai giây để phân định, song rắn con liền xì xầm hét lên mấy tiếng lí nhí và ý định bỏ chạy khỏi đó nhanh rõ rệt.

Nhưng Tom không dễ dàng cho nó thoát đi được, phốc một cái Tom đã nắm lấy cái đuôi của nó và kéo dựt lại.

Rắn con bị kéo đau liền quay đầu lại, há cái miệng rộng lên hết cỡ để dễ dàng chống trả lại kẻ địch bằng hai chiếc răng nhỏ xíu nhọn hoắt của mình. Tuy nhiên tốc độ của nó so với Tom thua xa, chỉ khi nó vừa mới quay đầu lại, Tom có sẵn quyển sách trên tay đã đánh bay nó đi, lăn lóc rớt xuống nền đá khoảng ba mét là một con rắn nhỏ đang nằm yên tê tái bất động.

Tom tiến gần đến nó để xem rằng nó đã chết hay chỉ là giả vờ nằm đó.

"Đừng có mà giả chết nữa, cái đuôi của ngươi đang run lên kia kìa!" Tom nói.

Lúc này như bị phát hiện, rắn con đưa đôi mắt rụt rè nhìn, sau đó giả vờ không nghe hiểu liền lươn chậm rãi đến nơi khác.

Nó nghĩ rằng nó quá nhỏ nhắn để có thể tàng hình trong mắt các sinh vật khác. Nhưng có lẽ không đơn giản như nó nghĩ khi mà mới lươn được vài luồng, nó đã bị Tom dẫm vào cái đuôi, bị bắt cố định ở đó.

"Xin đừng giết tôi mà, xì xì..."

Rắn con cuộn người lại, sợ hãi van nài.

Tom khom người nhặt nó lên, sau đó để nó đối diện một khoảng trước khuôn mặt của mình.

"Ngươi có thể nói tiếng người sao?" Tom hỏi.

"Không... không... Tôi đâu có biết nói tiếng người cơ chứ? Ý tôi là, sir, tôi là rắn cơ mà... Tôi chỉ biết tiếng rắn thôi..." Rắn nhỏ run lên, lắp ba lắp bắp trả lời.

Tom như chợt quên rằng bản thân vốn dĩ đã biết giao tiếp cùng rắn. Chắc có lẽ ở trong môi trường tiếp xúc mới mẻ ở Hogwarts khiến nó mơ hồ đi quá khứ, hoặc có thể là ở cạnh Annabelle khiến nó trở nên ngày càng ngu ngơ khù khờ.

(Annabelle: cái gì cũng tao làm hết :D)

"Ngươi nói lại lần nữa xem nào?" Tom cố gắng nói như bình thường, nhưng rắn nhỏ nhanh đã trả lời "Sir, ngài đang nói gì vậy?"

Chắc chắn rồi, đây là tiếng của loài rắn.

"Được rồi! Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Là bà mụ Annabelle đã đưa ngươi đến à?"

Rắn nhỏ ngây thơ lắc đầu, trả lời bằng một giọng xì xào "Hình như là không... Sir à, tôi không biết là tại sao tôi ở đây nữa. Ngay cả khi tôi mới nở ra, tôi đã thấy mình ở đây rồi... Và ngài là người đầu tiên cùng tôi nói chuyện đấy xì xì!"

"Thật vậy chứ?"

"Thật!"

"Vậy tất cả những số sách rách nát này đều bị ngươi ăn qua cả à?" Tom vừa hỏi, tay vừa chỉ vào chồng sách "quý" mà Annabelle coi là sinh mệnh đã bị rắn nhỏ cắn cho không ra hình dạng.

Rắn con đưa mắt đến chồng sách, trả lời "Đó không phải là thức ăn dành cho tôi hay sao?"

Câu nói ngây thơ vô tội của rắn con khiến Tom như chết lặng. Nếu mụ Annabelle biết được số sách quý hoá của mụ bị một con rắn hiển nhiên xem là thức ăn thì không biết cảm xúc lúc ấy của mụ ta sẽ ra sao nữa. Tom không dám nghĩ đến nhưng chắc chắn rằng chính nó không tránh khỏi liên lụy. Đến lúc đó Annabelle lại phun ra lửa có thể làm cháy cả Rừng Cấm cho mà xem.

Khi không lại bị vây vào những rắc rối, Tom nhíu mày nhìn vào con rắn dốt đặc này. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Tom giết con rắn ở tại đây thì một ngày nào đó Annabelle phát hiện ra số sách bị ăn mất thì chính Tom sẽ bị coi là thủ phạm. Còn nếu như Tom giao nộp con rắn cho Annabelle thì chính hắn trong mắt của mụ sẽ trở thành một kẻ hèn nhát, suốt đời chỉ có thể nghe những câu nói khinh bỉ của mụ mà thôi.

Dẫu sao nó cũng không thật sự là lỗi của con rắn ấy. Nếu nó không ăn chúng thì nó đâu thể sống nổi cơ chứ?

Vậy nên chỉ còn một cách...

"Ngươi tên gì?" Tom hỏi.

Rắn con nhanh nhẹn "Tôi tên Nagini."

"Ai đã đặt tên cho ngươi, Nagini?"

Nagini thành thật "Tôi đã dựa vào một cái tên khác để tự đặt ra cái tên này đấy! Cái tên mà sir đã nói, Annabelle, tôi đã mượn chữ Na của cái tên đó. Nó thật hay!"

Tom khi nghe đến như muốn bậc cười ra. Cái tên đó hay sao? Annabelle, cái tên mang đến sự ám ảnh cho cả toàn trưởng Hogwarts từ mồm Nagini lại là hay?

Thôi được rồi, Nagini có lẽ sẽ chết khi Annabelle biết nó đã mượn cái tên của mụ ta. Và từ đây Tom cũng có một nhiệm vụ mới, đó chính là bao nuôi Nagini và che dấu lỗi lầm của con rắn ngu ngốc này bằng cách tạo hiện trường giả. Aiss chết tiệt! Thật là phiền phức!

"Ngươi về sau hãy gọi ta là Tom. Ta sẽ bảo vệ ngươi!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro