16 - Học tập pháp thuật đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rầm rầm]

"Nào nào nào! Nhanh cái đầu lên, nhanh cái đầu lên!!"

Tom đứng trước cửa phòng, nó đã lắng tai nghe thấy mấy thứ âm thanh quái quỷ phát ra từ bên trong cái căng phòng hiện giờ mà nó đang ở. Và sau khi cái cảnh cửa cọt kẹt được mở ra, Tom phải đứng lặng ngay lập tức trước cái hành lang với đôi mắt không thể chớp câm nín nhìn vào phía trước của mình.

Hình ảnh mụ Annabella cùng những cái đầu...

Ôi trời ơi, tổ sư Merlin ơi! Dường như ở đây đang diễn ra một cuộc tu sửa toàn phần. Annabella đang đứng ở một bên và chỉ đạo những cái đầu thuộc hạ thực hiện những công việc mà ả mong muốn.

- Annabella, chuyện quái gì vậy?!

Tom đi vào phòng, nó tiến đến chỗ của Annabella rồi quay sang nhìn nơi những con quỷ ma lôi thôi làm việc mờ ám, với một tâm trạng khó hiểu.

- Ồ bé cưng mi về rồi à! Có lẽ mi đang thắc mắc rằng tại sao hôm nay căn phòng này trở nên nhộn nhịp hơn... Ừ thì một chút, điều đó sẽ tạo cho ngươi một bất ngờ...!

Annabella cười tươi cúi đầu xuống nhìn cậu bé phù thủy khó ở, không quan tâm tâm trạng lúc này của Tom. Ả lại quay đến nhìn những cái đầu bận rộn rồi quát lớn:

"Được rồi, các ngươi lui ra đi!"

Những cái đầu nghe được lệnh thì dừng lại động tác, chúng liền lách sang một bên đợi chờ câu lệnh tiếp theo của vị chủ tọa tối cao.

Annabella thở ra một hơi lớn, tiến lên phía trước một bước rồi ả đưa tay lên vung ở trước mặt theo một khẩu hình quái dị nào đó. Từ các đầu móng tay dài ngoằng ngoé lên những điểm ánh sáng màu đỏ như máu được truyền từ phía cánh tay, đó là những dòng ma thuật đặc trưng của ả và có thể ở hiện tại chỉ mỗi ả có thể làm nó. Nhưng bởi nhẽ ả cũng chỉ là một hồn ma, nên ả có được nó chẳng hạn.

Và mỗi lần di chuyển những đốt ngón tay, phía dưới sàn nhà mà đã là nơi chỗ chiếc giường được đặt, loé lên những đường màu đỏ dị hợm theo hình bán cung tròn nghệch ngoạc.

Tom im lặng đứng đó nhìn người "mẹ" thân thương đang yểm bùa ngải, với lúc nào cái khuôn mặt của nó cũng mang hoài một nét khó ưa khó đổi, hàng lông mày nhíu bậu xuống cùng đôi mắt thanh lãnh vô hồn, không phân tư ý vị nhưng thực chất lại chứa chan mấy điều không ai có thể ngờ tới được.

"Ngươi cảm thấy bất ngờ chứ cậu bé?! Nhưng chủ nhân của ta còn có thể thi triển ra vài cái còn mạnh hơn cái này nhiều!"

Một trong bốn cái đầu theo thứ tự từ một đến bốn, và người cất tiếng hỏi chính là cái đầu thứ hai - Two.

Cô ta ngưỡng mộ vị chủ nhân Annabelle toàn năng của mình với một sự cuồng nhiệt dữ dội... Và chắc chắn là sau khi cô ta trở thành một trong những vật tế cô ta mới cảm thấy như vậy.

Tom liếc nhìn cô ả nhưng nó không buồn trả lời, song nó lại đưa mắt nhìn về hướng Annabelle cùng chiếc váy loang lổ máu hoà theo những vòm sáng đặc biệt.

Nhưng giây tiếp theo, Tom ngay lập tức không đứng vững được. Dĩ nhiên với một điều đơn giản là một trận động đất diễn ra ngay trong căn phòng này... Ừ, điều đó liên quan đến trận pháp mà mới vừa rồi mụ Annabelle đã thi triển nó.

Cho đến khi cơn động đất dừng lại hẳn, Annabelle tự lúc nào đã đưa cái mặt đến đối diện với Tom và cười.

Nhưng ngược lại Tom chẳng hề bất ngờ hay bị doạ cho sợ hãi, cái khuôn mặt của nó vẫn lườm lườm như cũ. Tuy nhiên Annabelle đã thấy bàn tay co rúm lại của nó giấu ở ống tay áo rộng thùng thình.

Annabelle phì cười hiếm hoi, bàn tay ả nhẹ nhàng đặt lên đầu nó mà xoa một cái, miệng thốt: "Thật là một tên nhóc con ương ngạnh!" Sau đó ả tiến đến nơi vòng pháp thuật của mình, nhưng giờ đây nó đã được thay thế là một cái hố lớn có những bậc thang, trông như là một đường hầm.

- Nào Tom, giữ chặt lấy tay ta!

Annabelle nắm lấy bàn tay nhỏ của Tom. Sự tương phản giữa bàn tay to lớn thô kệch dài sọc so với bàn tay trắng mềm mịn của đứa bé mười một tuổi rõ rệt hơn. Nhưng Tom lại không cảm thấy kinh tởm khi bàn tay gớm ghiếc ấy chạm vào mình, ngược lại phần nào trong nó hiện hữu lên một tia ấm áp lạ thường.

Bước đến gần miệng hố, phía dưới là những bậc thang dạng hình lò xo. Nhưng Annabelle đời nào lại đi xuống đó từng bước cơ chứ?! Ả có phép thuật và vụt một cái, ả đã nắm tay thằng bé Tom và cả hai ngay lập tức đã có mặt ở đáy của cái hố.

- Đây là...

Tom đứng hình trước khung cảnh mà nó đang chứng kiến. Một không gian rộng lớn hình mái vòm kéo dài với các bức tường chất đầy những quyển sách cổ kỳ lạ. Trên trần hay các cạnh xung quanh đều được treo những cái đèn dầu cháy lên mấy ngọn lửa bùng bùng.

- Đây là nơi mà khi còn sống, à không, còn tồn tại dưới dạng thực thể, ta đã dành cả cuộc đời để sưu tập chúng - những quyển sách ma thuật hắc ám tử vong mà thư viện ở cái trường tồi tàn này chẳng bao giờ có. Và mi là kẻ vinh hạnh lắm mới có thể được ta cho phép được chiêm ngưỡng chúng!

Annabelle hất mặt lên trần nhà với cái mũi nhọn, ở ả cảm thấy tự hào và hãnh diện về bộ sưu tập sách cổ ma thuật. Ả đã vay mượn từ người bạn trai thời quá cố để mua chúng, và dành hết số galleon có được nhờ học bổng để đến các cửa hàng cấm... Ờ thì, cứ coi là cửa hàng bán đồ cổ cũng được.

Và dĩ nhiên ở Hogwarts không thể nào chứa chấp những ma pháp thuật đen tối như vậy và dạy chúng cho học sinh của mình.

Nhưng đối với Annabelle, chúng là những thứ đồ vật vô giá, mụ đã tìm hiểu chúng và tạo nên sức mạnh của một con quỷ dữ bây giờ. Nếu sánh với bốn nhà sáng lập, mụ ta cũng gần như ngang kèo. Chỉ cần được hồi sinh, mụ ta sẽ tạo nên địa chấn cho thế giới phù thủy này và cả bọn Muggle chết tiệt kia.

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai, đôi mắt đỏ ngầu trầm xuống sâu sắc. Annabelle không để ý rằng Tom đã tiến đến nơi những quyển sách và lật coi chúng.

Tom lấy ra một quyển sách cũ mục ở trên kệ, những đám bụi lâu năm từ quyển sách bay ra tràn lan. Nó mở ra trang đầu tiên, dưới màu sách ngà là những hàng chữ đen. Nhưng Tom không thể đọc chúng, nó không hiểu được những hàng chữ ngoằng ngoèo kia là từ các nước lân cận nào. Chắc chắn nó không phải là Anh ngữ mà ở đây những phù thủy như nó thường sử dụng.

- Chậc chậc! Mi không thể nào hiểu nổi chúng đâu!

Annabelle lắc đầu nói với Tom, ả tặc lưỡi đầy tiếc nuối cho đứa trẻ.

- Thế làm như nào mới có thể hiểu được?

Tom ngây thơ hỏi nhưng không đồng nghĩa là nó ngây thơ thật đâu.

- Phải khi nào phép thuật của mi đạt đến một mức độ đầy đủ thì mới có thể hiểu chúng.

Annabelle vừa nói, vừa búng tay một cái. Bỗng từ ở trên một kệ sách xa xa run lên lạch cạch. Một quyển sách đang nằm yên ngay lập tức bay ra khỏi vị trí mà nhanh như chớp phi đến chỗ của mụ Annabelle và ngoan ngoãn lơ lửng trước mặt của mụ.

- Đây, mi hãy thử đọc quyển sách này đi. Đây là bước cơ bản cho những đứa trẻ mới lớn mà đua đòi học phép thuật đen như ngươi đấy!

Sau khi nghe lời điều khiển của Annabelle, quyển sách ngay ngắn bay xuống trước mặt Tom.

Tom nhận lấy quyển sách rồi ngắm nhìn vẻ ngoài cũ kỹ của nó. Nhưng cái câu cuối cùng của Annabelle khiến nó lườm mắt nhìn mụ.

- Tôi mới không có đua đòi! Là bà mới chính là người dẫn tôi đến đây cơ mà!

- Nhưng mi dám chắc với ta rằng mi không muốn học nó không?

- ...

Tom im lặng, quả thật là nó muốn học, điều đó không thể phủ nhận. Sau từ cái ngày nó sử dụng lời nguyền để giết chết thằng nhóc kia. Nó như cảm nhận những thứ đen tối đó sinh ra như đã dành cho nó vậy. Nhưng kẻ gián tiếp gây ra là Annabelle. Chắc chắn ả có ý đồ gì đó cho nó và cả mọi thứ ở hiện tại. Không có một quỷ dữ nào là tốt bụng cả.

Nhưng trong những ngày này, Annabelle luôn ở bên cạnh nó, chăm sóc và quan tâm nó, như một người mẹ thực thụ.

... Tom phải nhận định Annabelle như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro