15: Dựa dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng cuối cùng thì bà cũng giữ lại tôi đó thôi. Tôi biết, tôi không đơn giản là một phù thủy bình thường, bởi vì nếu là một kẻ bình thường, tôi đã vào bụng của bà từ lâu.

Tom tỉnh táo trong cơn điên loạn của Annabelle. Cậu bé thật dũng cảm để không sợ hãi một thứ gớm ghiếc như ả.

Nhưng Tom đã nói rất đúng, và đó là nguyên nhân mà Annabelle thu nhận nó trong căn phòng này.

- Mi thông minh đấy! Không uổng công ta đã giữ mạng của mi cho đến tận bây giờ. Thật khác biệt với đám phù thủy chỉ biết lo sợ hay hét lên khi nhìn thấy ta, phiền phức làm sao. Quả là huyết thống quá mức rối loạn từ dòng họ Gaunt và tên Muggle bội bạc.

Annabelle cười khẩy, ánh mắt đỏ lè híp lại nhìn Tom, cùng với thái độ giễu cợt nào đó.

- Tôi thật sự cảm ơn lời khen ngợi của bà. Nhưng, tại sao lại là Gaunt? Còn một tên Muggle mà bà đã nhắc? Chúng có liên quan đến tôi sao?

Tom đã bắt đầu hoài nghi mọi thứ từ miệng của Annabelle, cậu bé thật sự tò mò với những lời Annabelle đã thốt. Về quá khứ hay gia đình trước nay, Tom chưa bao giờ được biết. Cậu bé chỉ được nghe về người mẹ đã chết qua một vài lời kể của các bà sơ ở trại trẻ, và có lẽ họ không thích mẹ của hắn cho lắm.

- Mẹ của mi đã đem đến xui rủi cho trại trẻ Wool, vào lúc mi chào đời và cả khi mi lớn lên. Và tất cả mọi chuyện mà mi đã trải qua một cách cơ cực là do người cha Muggle của mi. À không, là do cả gia tộc Gaunt nữa.

Sau khi nghe những lời giải thích của Annabelle, Tom càng rối rắm và tò mò hơn nữa.

- Và họ là...?

- Là ai thì sau này ta sẽ nói cho mi biết, bây giờ chưa phải là lúc để tìm hiểu mọi chuyện về nguồn gốc của mi đâu cậu bé à. Nhưng mà ta vẫn có thể tiết lộ cho mi biết về ngoại hình của ta.

- Điều đó thì có liên quan gì chứ?

- Vì đây là ngoại hình của mẹ mi trước khi chết, cô em gái ta không quen, Merope.

Merope, một cái tên xa lạ, nhưng Tom vẫn cảm nhận được một điều gì đó thiêng liêng. Cảm thấy thật quen thuộc, lại ấm áp. Và cả khi Annabelle đã tiết lộ về ngoại hình của má nó, Tom trở nên bần thần trước khuôn mặt của ả.

Làm sao mà...

Tom đờ đẫn, cơ thể không tránh khỏi tiến đến chỗ của Annabelle, nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ả, bàn tay nhỏ đưa ra chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy.

Annabelle thấy tay Tom run run. Và ngay khi bàn tay ấy chạm vào khuôn mặt khô khốc lạnh tanh của ả, ả cảm nhận được một nỗi xúc động không biết từ đâu đến, nhưng ả vẫn để mặc nó.

Nhưng trước sự ngỡ ngàng của Annabelle, Tom đã nhào vào lòng của ả và ôm chằm lấy.

Annabelle hơi bất ngờ, hỏi:

- Tom, mi khóc đấy à?

Tom vùi mặt vào lòng ngực âm độ của Annabelle, vòng tay lạnh tưng này giờ lại thấy nóng râm ran. Cậu bé không khống chế được cảm xúc nhưng vẫn giữ cho mình một lòng tự trọng, cậu bé vẫn khá cứng rắn nhưng cổ họng đã nghẹn đặc lại, nức nở phản bác:

- Không hề... Tôi không có khóc...

Đây là lần đầu tiên mà Tom cảm nhận được nỗi xót xa mềm mỏng trào ra từ lòng ngực và cả khoé mắt. Đây là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi nó chào đời. Khi nhắc đến mẹ, cậu bé đã từng ao ước từ khi nhận ra được bản thân còn tồn tại. Mẹ có giống như những người đàn bà ở trại trẻ hay không? Mẹ ra làm sao, từ nơi nào? Mẹ có yêu hắn không?

Tom không biết được.

Bây giờ nhìn lại cái hốc mắt hõm sâu, da thịt tái nhợt và một chiếc mũi cao chót vót. Tom không hề nghi ngờ mà tin tưởng, đó là khuôn mặt của mẹ hắn. Bởi Annabelle sẽ chẳng nói dối với hắn.

Tom không còn đề phòng Annabelle nữa, Tom đã làm ra hành động mà nó đã cho là ghê tởm nhất trước đó. Ôm Annabelle và khóc trong vòng tay của ả.

Annabelle nhíu mày nhìn cậu bé đang ôm chặt lấy mình với một nỗi chán chường.

Bất ngờ, từ trong người của Tom bỗng xuất hiện một ánh sáng bay vụt ra. Ở trước mắt Annabelle. Đó là một hàng chữ.

Tom Marvolo Riddle.

Và hàng chữ ấy lại hoá thân thành một cái bóng trắng.

Annabelle nhận ra, đó là Merope.

Merope luôn ở bên trong cái tên của Tom Marvolo Riddle để bảo vệ cho đứa con của mình.

Merope mỉm cười nhìn con trai một cách trìu mến lại ngước lên nhìn Annabelle đang câm lặng nhìn linh hồn mình.

Merope vô thức định tiến lại chỗ của cả hai. Nhưng Annabelle đã ngăn chặn và quát lên dữ dội:

- Đừng hòng mang thằng bé đi! Ta đã cảm nhận từ lâu sự hiện diện của cô. Cô vốn đã có ý định bắt thằng bé đi theo mình, phải không?

Annabelle đăm đăm con mắt nhìn Merope, ả mím môi gầm gừ về cái bóng ma này. Vòng tay ôm Tom ngày càng chặt hơn.

Merope đã thật giỏi khi lẫn trốn trong một cái tên, cho nên Annabelle chỉ cảm nhận được nhưng không thể biết đó là Merope. Nhưng Annabelle cũng không quá mức quan tâm.

Merope bỗng nhiên xuất hiện ngay bây giờ. Nếu cô ta có ý đồ đó, Annabelle sẽ tiễn cô ta xuống địa ngục ngay lập tức.

- Không, không... Tôi không hề muốn mang thằng bé đi. Nếu là lúc trước thì có thể... Nhưng tôi biết ở đây, còn có cô. Tôi rất vui mừng khi có cô chăm sóc cho thằng bé...

Merope lắc đầu, vội vàng trả lời.

Annabelle: Thế tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Merope ánh mắt hạ xuống nhìn về đứa bé trai có mái tóc đen nhánh đang ở trong lòng của một người phụ nữ có khuôn mặt y đúc của mình. Trong đó chứa vô vàn những đốm yêu thương, là sự xót xa pha lẫn luyến tiếc.

Merope hé môi:

- Tôi biết là khó để cô tin tưởng tôi, rằng tôi chỉ nhìn thằng bé một lúc... Tôi cảm ơn cô, Annabelle, thằng bé ở cùng cô...rất tốt. Và đó có lẽ là điều tôi an tâm nhất để đến với thiên đàng...

Annabelle nhìn Merope, trầm ngâm một lúc. Sau đó ả cười nhẹ, giọng chậm rãi:

- Cô là người đầu tiên nói rằng tôi là một người tốt... Ha, thật là một sự vinh hạnh không thể chối từ...

- Tôi thật sự biết ơn cô, Annabelle... Nhưng mà, tôi có thể ôm thằng bé một chút...được không?

- Đây là con của cô, tôi sẽ không ngăn cản điều đó.

Merope được sự chấp thuận của Annabelle thì chậm chạp tiến lại gần.

Nhìn con trai một cách gần gũi này, Merope như đã khóc. Linh hồn trong suốt vang ra hai tay, nhẹ nhàng choàng qua người Tom rồi ôm lấy thằng bé, cằm Merope chạm vào đỉnh đầu của đứa trẻ, với một nỗi xót xa cất tiếng:

- Tom của mẹ, hãy sống thật tốt... Và mẹ xin lỗi khi nói rằng... Mẹ yêu con!

Merope như cảm nhận bản thân như đang sống, cùng với một trái tim rộn ràng chứa đầy tình thương của người mẹ. Nhưng đau quá, cảm giác đau đớn như bị cứa từng nấc linh hồn này. Ôi Tom con yêu, mẹ đau đớn khi phải xa con, so với việc này... Nhưng mẹ không thể tiếp tục ở bên con được nữa. Merlin đã giúp mẹ một lần, nhưng ngài đã vẫy tay với mẹ rồi. Mẹ không thể làm thế nào khác được nữa...

Dứt lời và nội tâm suy nghĩ, với một sự tiếc nuối, linh hồn Merope dần dà tan biến trên không trung. Merope nhìn con trai, lại thấy thời gian của bản thân đã hết, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, đặt một nụ hôn giã từ gửi vào làn tóc. Như một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua mang theo một dòng nước mắt.

Merope đã trở về với thượng đế, và nơi đó có cả tín Merlin.

Tom cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ từ phía lưng truyền đến, một cơn gió ấm thổi qua tóc và cả gáy. Thằng bé luyến tiếc cảm giác này nhưng nó rất mau đã biến mất rồi và thằng bé đã không thấy chính người mẹ đã từng xuất hiện của mình. Và ngay cả lời nói yêu, Tom cũng không nghe thấy.

Giọt nước mắt ở đâu rơi vào vầng trán khiến Tom ngay tức khắc ngẩng đầu. Nhìn Annabelle đang đưa mắt về phía đối diện, Tom ngẩn người.

Bàn tay cậu bé giơ lên về phía chiếc cằm của Annabelle, thấy nơi đó hằn một đường lệ, nó nghĩ Annabelle đã khóc... Về một vấn đề gì, hoặc có thể rằng điều đó liên quan đến nó.

Và đó khiến Tom cảm thấy trong lòng tràn đầy một dòng suối nóng hổi, ánh mắt nhìn Annabelle cũng trở nên dựa dẫm hơn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro