14: Lỗi tại ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không! Giáo sư, có chuyện tồi tệ đã xảy đến!

Một học viên gấp gáp hì hục từ ngoài hành lang liền đổ nhào xông vào phòng học Biến hình của Albus Dumbledore. Nam sinh thở gấp, cả người mệt lừ té thẳng xuống nền đá. Miệng không ngừng lấp bấp lẩm bẩm, đoán chừng rằng cậu ta đã rất hoảng sợ một chuyện gì đó.

Albus đang giảng bài trong lớp học. Bất chợt sự xuất hiện của nam sinh đã khiến mọi thứ xung quanh từ yên lặng đã trở nên đổ bộ xôn xao. Albus như nhận ra rằng và linh cảm cũng đã mách bảo. Ông ta liền tiến đến đỡ người nam sinh kia đứng dậy. Nhíu mày căng thẳng.

- Trò không sao chứ?

Người nam sinh bấu chặt vào tay áo của Albus, ánh mắt trừng lớn xen lẫn hoang mang. Trán và cả người đều đã ướt đẫm mồ hôi, không ngừng run rẩy mà trả lời:

- Đáng...đáng sợ quá giáo sư! Có...có một học viên... Đã...đã...

- Đã chết.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đằng sau cánh cửa. Albus ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía đó.

- Riddle! Trò làm gì ở đây?!

Tom chỉnh lại ống tay áo sau chiếc áo chùng dày. Hắn không vì câu hỏi của Albus mà trở nên gấp gáp. Đợi sau khi chỉnh trang xong liền ngẩng đầu, miệng mỉm cười trả lời:

- Em chỉ là đến đây thông báo với giáo sư một tiếng. Ở ngoài kia bốc mùi kinh khủng. Nếu thầy không nhanh chóng xử lý hiện trường. Em nghĩ học viên của cả Hogwarts sẽ có một đêm mất ngủ.

Tom nói lên những điều kinh khủng ngoài kia học viện với một chất giọng ôn tồn. Nếu nghe qua thì người ta sẽ tưởng đó chỉ là một câu nói bình thường của một đứa trẻ con. Nhưng Albus lại quá hiểu tính cách khác thường của Tom kể từ lần gặp đầu tiên ở trại trẻ Wool. Thật sự, đã có chuyện xảy ra!

-- --

- Về cái chết của học viên năm nhất kia. Dumbledore, ngài đã điều tra được gì chứ?

Hiệu trưởng cùng với Albus trong phòng làm việc, với một đống giấy tờ lộn xộn ở trên bàn.

Hồ sơ về nam sinh năm nhất, Grape Navery.

Albus lắc đầu, trả lời:

- Tôi không thấy có một điểm xác đáng nào thưa ngài. Về cái chết của trò Navery giống như là một điều hiển nhiên, hoặc là một sự bất cẩn nào đó. Tôi đã cùng với những thanh tra phù thủy khác đi đến đài Thiên Văn, và tồi tệ là, chúng tôi không tìm được một dấu vết nào ngoài những mảnh thủy tinh bị vỡ ở bậu cửa sổ.

Hiệu trưởng bắt đầu thở dài, lại nói:

- Mặc dù Navery là một gia tộc không lớn nhưng cũng là một gia tộc có sự thuần huyết. Tôi thật sự không dám chắc khi nghe về tin tức cái chết của con trai mình không tìm ra được nguyên nhân rõ ràng, ông bà Navery sẽ sốc đến mức độ nào?

- Tôi thật lấy làm tiếc. Nhưng, có một điều mà tôi cần phải nói, nếu hiệu trưởng cho phép.

- Ngài cứ việc.

Albus hai bàn tay nắm lại vào nhau đặt trên bàn, biểu cảm đột nhiên lại hạ thấp cực kỳ, cực kỳ cực kỳ căng thẳng với điều mà ngài ta sắp nói ra.

- Tôi... cảm nhận được... Sự hiện diện của Cruise!

- Cruise? Ý ngài là...

- Annabella Cruise! Tôi cảm nhận được mùi ma pháp của cô ấy tồn tại. Ngay cả thi thể của trò Navery, hiện trường ở đài Thiên Văn và cả trên người của một học viên khác. Nhưng tôi không dám chắc về điều đó!

Với cái tên Annabelle Cruise, Albus đã khựng lại một lúc. Còn hiệu trưởng lại trố mắt lên vì cái tên này, như rằng một cái tên mang theo sự nguyền rủa mà ngay khi nghe vào khiến người ta phát gầy.

Ai chẳng biết Annabelle là một sự ám ảnh?

- Tôi biết Annabelle Cruise, qua một vài bài báo vào hơn bốn mươi năm trước và cả bức chân dung được treo ở Tòa án. Và hơn hết là tôi nhận ra các lời đồn ở Hogwarts từ những người đi trước. Nhưng nó vỏn vẹn chỉ lẩn quẩn trong căn phòng kia, hoặc là vào buổi đêm của dãy tân sinh. Mặc dù tôi biết trước đây khi còn sống cô ả Cruise rất thân thiết với ngài. Nhưng có lẽ lần này tôi không nghĩ cô ta dám cả gan làm điều đó.

- Vâng... thưa hiệu trưởng! Tôi biết chuyện đó quá mức khó tin nhưng tôi rất quen thuộc về mùi ma pháp ấy...

- Thôi nào Dumbledore! Tôi biết lúc trước Annabelle đã từng là mối tình đầu của ngài. Cô ta sẽ rất thất vọng nếu biết được ngài tố cáo cô ta với tôi về cái chết của một học trò mà ngài không đủ bằng chứng... Và hơn cả, cô ta đã chết rồi!

Thật sự, với câu nói này của Hiệu trưởng đã khiến trái tim của Albus bị bóp nghẹn một cái đau đớn. Bởi vì là mối tình đầu, Albus biết rõ mùi ma pháp của Annabelle và tìm hiểu kỹ về nó sau cái chết của cô nàng. Trùng hợp, Tom Riddle lại ở trong căn phòng đó và nhìn xem nét mặt của trò ta khi nói về thi thể của Grape, như nó đã biết trước điều đó sẽ xảy ra, hoặc chính nó là hung thủ đã nhúng tay vào. Albus đã thấy nụ cười bí hiểm của nó khi xoay người và nhìn vào cây đũa phép đã được nắm chặt trong tay của đứa trẻ, Albus tinh ý phát hiện ra nó càng thêm bóng bẫy và đen hơn trước.

Chỉ có Anna mới có thể làm ra được như thế! Albus đã quá hiểu Annabelle - người luôn thích sưu tầm những mẩu lời nguyền và thích sáng tạo những cái chết mới mẻ lên những sinh vật xấu số. Tuy nhiên trước đây Albus đã không nhìn thấy điểm bất thường này của cô ấy, Albus đã không ngăn chặn nó và có lẽ là vì tình yêu chẳng hạn. Albus hối hận với thảm án ở Slytherin, và đau khổ trước cái chết của Annabelle.

- Tôi biết rồi, thưa Hiệu trưởng...

Dumbledore ngẩn người, vô cảm trước đôi mắt của mình. Sau đó ngân lên vài câu nói giã từ rồi lẳng lặng rời khỏi phòng của Hiệu trưởng.

Bước ra khỏi phòng, Albus người dựa vào tường, ngã khụy xuống nền đá lạnh tanh. Bản thân ngài đã rất suy sụp, về cái chết của trò Navery và cả Annabelle.

"Tất cả là lỗi tại tôi hay là tại em, Anna?"

-- -- --

Tại Slytherin, căn phòng bị nguyền rủa.

- Ắt xì!!!!

Annabelle nguậy mũi, rồi hịch lên vài cái.

- Ma mà cũng biết hắc xì sao quý bà Annabelle?

Tom Riddle lấy tay chặn lấy hai bên lỗ tai trước cái tiếng hắc xì kình trời kình đất của Annabelle. Sau đó chế giễu nói với ả.

Annabelle bị đứa trẻ con nói đâm, nhưng ả chỉ liếc nó một cái rồi bĩu ra cái môi tái ngắt, trả lời:

- Cưng nghĩ chỉ loài sinh vật sống như cưng mới được hắc xì à? Cái đồ ếch ngồi đáy nồi!

- Là ếch ngồi đáy giếng!

Tom nằm trên giường, nhắm mắt, như việc mở mắt và nói chuyện với Annabelle là một sự cực nhọc nhất trên đời. Nhưng như nhớ ra việc gì đó, hắn liền ngồi bật dậy nhìn Annabelle rồi thốt:

- Này Annabelle!

- Gì?!

Annabelle vẫn còn tức giận về câu "ếch ngồi đáy giếng" mà chính Tom đã sửa cho ả. "Nồi" với "Giếng" cũng giống nhau mà, bực mình thật.

- Câu bùa chú bà đã dạy cho tôi lúc sáng, từ đâu mà ra? Tại sao nó có thể mạnh như vậy?

Tom hỏi nhưng Annabelle không trả lời. Ả muốn làm giá bằng cách ngó lơ một đứa trẻ bất lịch sự như Tom.

- Bà bị điếc à?

Tom vẫn hỏi và bắt đầu cau có.

Annabelle trả lời một cách thản nhiên:

- Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết?

- Bởi vì tôi là Tom Riddle, người duy nhất có thể giúp bà rời khỏi đây!

Tom bình tĩnh. Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn là một đứa trẻ mà thôi, Annabelle nghĩ vậy về đầu óc của nó. Sau đó ả cười phá lên dữ dằn, nói:

- Ngươi nghĩ chỉ có mỗi ngươi có năng lực giúp ta ra khỏi đây sao? Haha, nếu muốn thì có một rỗ người ta có thể sai khiến. Còn ngươi? Là một sự thương xót cuối cùng ta giành cho một máu lai! Ngươi đánh giá cao bản thân mình quá rồi, Tom Riddle à!

-- -- --




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro