13. Lời nguyền đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13. Lời nguyền đầu tiên.

oOo

Sau khi kết thúc tiết học độc dược. Vì để thực hiện lời giao ước đã được ban trước đó, cu cậu thủ tịch buộc phải rời khỏi lớp học và đi đến đài Thiên Văn - nơi được cho là một cái tháp cao nhất của học viện Hogwarts với chức năng là nhìn ngắm và chiêm tinh những vì sao trên bầu trời hoặc hơn thế là ngoài cái trùm vũ trụ rộng lớn.

Về vị trí đặt của tháp, nó đứng kế bên lối vào cầu cạn, nhìn ra Cầu treo và Sân tập. Nó là một khối hình bán nguyệt lớn với cái mái ngói màu xanh đen có hình chóp và nhọn ở đỉnh đầu. Được chia làm ba tầng và cầu thang có dạng hình xoắn ốc bám sát vào vách tháp.

Thủ tịch năm nhất bước từng bước một lên những bậc thềm được làm bằng đá Serpentine màu lục, ngoằn ngoèo dày cộm và khá mát mẻ. Càng bước lên cao, nó càng thấy chân như muốn rụng rời, nặng chịt và đau nhức, phải khó khăn lắm nó mới có thể từ dưới tầng một mà cheo leo lên tới đài Thiên Văn, cách khoảng năm bước cầu thang, nó sẽ tới.

Hít lấy một hơi thật sâu, nó cố giữ lấy tinh thần thanh tĩnh và hồi phục sức lực của mình. Nó ển ngực, thẳng lưng, mạnh mẽ và xuất hiện hoàn toàn ở tầng tháp với một phong thái đầy quý tộc.

Một không gian rộng lớn hình cung và xám xịt, chí ít là nó có một cánh cửa sổ lớn làm bằng gọng gỗ màu nâu sơn bóng, cho nên trong không gian ngột ngạt cũng dịu đi phần nào, hiu hắt một chút ánh nắng ngược chiều hướng.

Thằng bé liếc nhìn xung quanh, nơi mà chỉ tồn tại mấy cái quả hình cầu đang bay và xoay tròn cùng với những bản đồ ánh sáng về thuật chiêm tinh từ những vì sao. Không gian trống không, không một ai ngoại trừ nó ở đây. Đáng lẽ rằng Tom lúc này phải có mặt để cùng nó thực hiện một buổi giao chiến. Nhưng cái sự khuất mặt của Tom chính là thứ đã khiến nó kiêu ngạo hơn.

- Ha, thì ra cũng chỉ là một thằng nhát gan. Chắc bây giờ nó đã hoảng sợ lắm khi dám khiêu chiến với mình!

Thằng bé lẩm nhẩm và nở một nụ cười đắc ý, sau đó nó tiến bước đến gần khung cửa sổ, nhìn ra phía ngoài không gian xa vời và hít một hơi không khí trong lành. Nụ cười ngạo mạn vẫn còn ở trên môi.

- Chào Grape! Tao không ngờ mày lại đến muộn như vậy, khiến tao chờ mà mỏi cả chân!

Giọng nói trầm trầm pha chút trẻ con vang lên nhẹ giữa không gian im ắng. Grape khi nghe giọng nói đó thì nụ cười chợt cứng đờ đi. Nó vội xoay người, nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.

Tom đứng dựa người vào một gốc, đôi mắt khiêu khích đưa về và chăm chăm nhìn Grape với tư thái giễu cợt của mình. Môi hắn nở nụ cười, một nụ cười không xuất phát bằng sự vui mừng, mà nó xuất phát từ lời tiễn đưa những kẻ sắp chết.

- Ồ Riddle, nếu mày không lên tiếng, tao còn tưởng rằng mày đã quá sợ hãi để xuất hiện ở trước mặt tao!

Grape xoay người, cao giọng lên tiếng.

Tom phì cười, sau đó chân bước đến gần đối diện với Grape. Hắn đứng ở đó, trong cái bóng tối âm u bao trùm càng khiến khuôn mặt của đứa trẻ trở nên nhợt nhạt hơn, và khoé mắt nâng lên trong ánh tối và màu xanh phát ra từ các chòm sao được nối kết. Một mảng đen u ám, đôi tròng mắt đen sâu tựa độ lắng đọng của Hồ Đen, xẩm màu và lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi.

Tom nhẹ nhàng nâng lên chiếc đũa phép được làm bằng gỗ Ô rô và có lõi là sợi lông đuôi của chim phượng hoàng. Hắn từ từ để nó đối diện trước mũi của mình như để tưởng niệm và là lời khơi mào đầu tiên cho hoạt động "thiện ý" của nó.

- Tao không ngờ mày lại gấp gáp muốn khiêu chiến đến như vậy. Nếu đã như thế thì đừng trách!

Grape cũng lôi ra chiếc đũa phép từ trong túi áo, cẩn thận chỉa về phía Tom.

"Đúng vậy, nhẹ nhàng nâng nó lên... Hãy để ý nghĩ nhiễm đục vào bên trong đũa phép. Rất đúng..."

Một âm hưởng vang vọng bên tai của Tom, và hắn thừa biết cái giọng nói ấy là của ai. Annabelle - bà cố phù thủy đang nhập xác vào con búp bê bên trong túi vải và giảng dạy về "bài học đầu tiên" cho "gà cưng" của mình.

Tom nghe theo sự sắp đặt của Annabelle, rót tiềm lực vào bên trong đũa phép và ngẫm nghĩ về nó.

"Được rồi, hãy thử nói... Avada Kedavras... Một câu phép thuật nhẹ nhàng và âm "s". Rồi, đây là bài học đầu tiên của mi, đơn giản như thế thôi!"

Tom hít một hơi, đôi mày nhíu lại một cách trầm trọng và đầy căng thẳng. Sau đó nhanh như chớp trước sự phản ứng của Grape và làm theo lời mà Annabelle đã nói.

"Avada Kedavras!!!"

Lời nguyền vừa thốt, bùa chú được phóng ra nhanh như một tia sét đánh xẹt qua và tiến đến phía con mồi béo bở. Trước khoảng khắc tử thần đến, đôi mắt Grape trợn lớn nhìn dòng màu xanh thẫm đang loé lên trước mắt mình. Nó không thể định hình hay phản bác được gì, bởi trước khi nó nhận định được thì nó cũng chỉ còn là cát bụi.

"Ầm!!!" Âm thanh va chạm vang lên, dưới sự tác dụng của lời nguyền màu xanh đỏ đậm gây ra một lực đẩy vô cùng lớn. Nó mạnh đến nỗi giết chết những kẻ chạm vào nó và khiến cơ thể đối phương phải xuyên thủng ra đằng sau như một quả đại bác khiến mọi thứ dễ dàng bị phá hủy.

Thân hình béo múp của Grape dưới tác dụng của bùa chú đó liền như tưởng tượng, trực tiếp xuyên qua cánh cửa sổ và rơi ra khỏi không gian không có vật cản nào. Trái Đất sinh ra có trọng lực, hành tinh nào sinh ra cũng có trọng lực. Nó hút mọi thứ, như vòng tay của mẹ và chúa luôn vỗ về và chào đón chúng sau những ngày tháng dài đằng đẵng. Grape chết giữa không gian, một cái chết nhẹ bẫng tựa lông hồng, dịu dàng và không đau đớn.

"Lộp cộp!!" Âm thanh giòn tan vang lên. Tom đánh rơi đũa phép xuống sàn đá, đôi mắt sững sờ nhìn đôi bàn tay đang run lên.

Hắn, hắn đã giết người!

Tiếng hét thất thanh từ phía dưới vang lên và vọng đến tận trời mây, đó là âm vang sợ hãi và giành cho một điều khủng khiếp! Tom ngay lập tức bị âm thanh đó làm cho thức tỉnh. Hắn đi đến phía cửa sổ, cúi đầu và đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống phía một đóm đỏ dưới tàng cây, hắn không thấy rõ nhưng đó chính là thân thể Grape đã vỡ vụng và bẹp dí dưới lời chào từ mặt đất cùng với vài người đang tụ tập ở đó và lời bàn tán lo sợ không ngớt vang lên xôn xao.

"Tom, lần đầu giết người, mi cảm thấy thế nào?"

Annabelle vang lên giọng nói đầy vui vẻ, khi nhìn thấy đứa đã dẫm đạp mình đã chết, ả hả hê trước sự trả thù và tận hưởng khoảnh khắc chứng kiến một đứa trẻ giết người bằng một trong những lời nguyền không thể tha thứ. Ngay bây giờ, ả muốn thấy khuôn mặt sợ hãi tội lỗi của Tom, ả không tin rằng nó sẽ mãi không bộc lộ ra cảm xúc nào.

Tom nghe câu nói của Annabelle, mặt hắn bỗng trầm xuống, môi mím lại mấp máy:

- ... Tuyệt... Rất tuyệt!

Tom nở một nụ cười hớn hở và khoái chí. Đôi mắt hắn ánh lên sáng ngời và đầy rẫy sự thích thú kì lạ. Lần đầu kết thúc một sinh mệnh, Tom cảm thấy rằng khi nhìn thấy khuôn mặt của những kẻ sắp chết khiến hắn vui vẻ và hơn thế nữa, các tế bào trong cơ thể không ngừng trở nên hưng phấn và sôi trào lên ngọn lửa đen ngòm của cõi chết. Nhất là những kẻ đã từng khinh thường hắn, nhìn bọn chúng chết dưới đũa phép của mình, Tom nhận định đó là một thành tựu.

Trước câu trả lời ấy khiến Annabelle đứng hình và ngập trong kinh ngạc. Đây là lời mà một đứa trẻ nên nói đó sao? Nếu nói về lần đầu tiên giết người, mặc dù Annabelle có một tính cách cổ quái nhưng xác thực là ả cũng đã từng cảm thấy sợ hãi và chìm mình trong nỗi tội lỗi ấy. Chứ không thể nào trơ người ra mà cảm thấy đó là một loại trải nghiệm thích thú như vậy. Một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của Salazar, mùi phép thuật hắc ám và ngay bây giờ, tính cách lập dị biến thái của nó cũng đã thể hiện rõ ràng hơn. Annabelle không biết việc của mình đang làm là đúng hay sai, việc dạy cho nó những thứ lời nguyền, ả không biết mình có sẽ hối hận?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro