12. Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Khiêu chiến.

oOo

Thằng nhóc thủ tịch nhìn thấy cảnh đối thoại của huynh trưởng và Tom về con búp bê, nó liền bày ra một ý nghĩ: thằng Mudblood ấy mà lại dám hất tay của huynh trưởng, phải biết rằng được huynh trưởng để ý chính là vinh hạnh của nó. Để xem nào, thủ tịch đây sẽ cho nó biết được hậu quả của việc bất kính với huynh trưởng.

Ục ịch tiến đến, nó mau chóng giương tay và cầm lấy con búp bê to bằng bàn tay của một người lớn. Trước phản ứng của Tom, nó quẳng con búp bê dưới đất và không ngừng dùng cái lực dẫm từ đống thịt mỡ để cố gắng chà đạp lên con búp bê. Miệng không ngừng rủa:

- Chết này, chết này! Con búp bê xấu xí và bẩn thỉu, ha ha ha...

- Cút ngay!

Tom đi đến và đẩy đứa trẻ rời khỏi vị trí. Đôi mắt hắn hừng hực tức giận nhìn tên thủ phạm như muốn giết chết nó ngay lập tức.

Con búp bê dưới những cơn đạp đã trở nên tơi tả và sứt mẻ, Tom cúi người sau đó nhẹ nhàng ôm lấy con búp bê. Từ trên tay, Tom phủi nhẹ những đám bụi bẩn đính trên nó rồi tiếp tục quay sang nhìn tên mập với đôi mắt lườm chặt mà sâu bên trong, đó là ngút ngàn vẻ giận dữ và căm thù.

Có thể chẳng ai biết, đây là lần đầu tiên Tom cảm thấy tức giận đến vậy. Ngay cả khi bị đối xử tệ bạc ở trại trẻ hoặc là nhận ánh mắt khinh thường của người khác, Tom cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn họ như bây giờ.

Thằng nhóc nhìn thấy biểu hiện đó của Tom thì cảm thấy cả người trở nên run sợ và ngột ngạt. Chẳng riêng huynh trưởng cũng cảm thấy điều bất thường đó. Anh ta giả vờ ho khụ rồi nhìn không gian vắng lặng xung quanh. Cũng may là giờ này còn khá sớm nên cũng không quá nhiều học viên tụ tập, nếu có thì cũng chỉ là những tên mọt sách chẳng đáng quan ngại. Điều đó khiến anh ta an tâm hẳn.

- Thôi được rồi, mau về chỗ ngồi đi!

Huynh trưởng véo tay thằng nhóc ủn ỉn, nghiêm chỉnh yêu cầu. Sau đó anh ta lườm mắt Tom một cái rồi cũng rời khỏi. Để lại cái ánh nhìn "trìu mến" của Tom và con búp bê đang trong vòng tay của đứa trẻ.

Những chuyện vừa rồi xảy ra, Tom không còn hứng thú để ở lại và chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của trường nữa. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình ở trên bàn, sau đó gấp gáp trở về phòng của mình ở khu kí túc xá nhà Slytherin.

-- --

"Annabelle...!"

Tom bước vào phòng rồi quẳng con búp bê lên trên giường, khiến nó từ bên này mà lăn sang bên kia của mép giường một cách nhẹ bẫng. Tom đứng yên một chỗ, tay khoanh lại và để ở trước ngực, hùng hồn kêu.

Con búp bê bất động nằm sấp mặt xuống giường một cách chổng chèo, nhưng một khoảng thời gian ngắn ngủi sau thì bỗng nó bắt đầu nhúng nhích và run lên như đang có một thiết bị điện đặt ở bên trong cái cơ thể nhồi bông của nó.

Bùm, một tiếng động nhỏ phát ra, xung quanh chỗ con búp bê phủ đầy khói đen và thật nhiều bụi. Cho đến khi mây khói tản mờ, hình dạng của Annabelle mới dần xuất hiện và đang lơ lửng ở trên giường.

Annabelle chỉnh lại đầu tóc rối bù như cái ổ quạ của mình bằng đôi bàn tay trắng xác và dài sọc. Rồi ả nhìn Tom đang chống nạnh ở một gốc, nhíu mày trả lời:

- Thằng ranh con này, mi không thể nhẹ tay đặt ta xuống à?

- Tôi còn chưa để bà bị thằng béo kia đạp chết là may mắn lắm rồi. Nhưng điều này cũng đáng đời lắm khi bà lại nhất quyết muốn cùng tôi đến lớp học. Đáng lẽ bà nên ở yên trong phòng và không cần rời khỏi đây, điều đó sẽ giảm bớt phiền phức cho người khác.

Tom cáu gắt nhìn thẳng mặt Annabelle. Lý do tại sao Annabelle lại có thể hóa thân thành con búp bê và xuất hiện ở đại sảnh đường chính là một cuộc giao dịch hành chính vô cùng trọng đại và đầy rẫy nguy hiểm.

Đó là vào sáng sớm, Annabelle đã giao ra một điều lệ mà ả mong muốn. Ả nói rằng ả muốn Tom giúp mình có thể dạo quanh ở trường học để ả tưởng niệm lại quá khứ đen tối khi là học sinh. Trong khoảng thời gian bảy năm sống trong sự ghẻ lạnh đầy khinh bỉ ấy, mặc dù ả căm ghét nó, căm ghét cả ngôi trường Hogwarts và tất cả mọi người. Nhưng ở đó lại có một số kỉ niệm khó quên, ả nghĩ bản thân sẽ ôn lại nó một chút để nhớ về người ấy.

Khi nghe tin Annabelle có ý định như vậy, Tom quyết liệt từ chối lời đề nghị đó. Nhưng khi nghe đến Annabelle sẽ dạy cho hắn những phép thuật mới và mạnh mẽ hơn những câu bùa chú nhàm chán được dạy ở trường, khiến hắn suy diễn đến tương lai tiếp theo, ở đó, hắn có sức mạnh vĩ đại bằng hoặc hơn mụ phù thủy Annabella. Cho nên, Tom đã đồng ý.

Và đó là lí do tại sao lại xảy ra tình huống lúc đầu ở đại sảnh đường.

- Hừ, đây là lần đầu tiên trong suốt bốn mươi năm qua ta bị một thằng nhóc đạp lên người một cách sỉ nhục. Nhưng tiếc rằng ta không thể bay ra đó để bẻ cổ nó, lột da uống máu nó để rửa đi mối nhục thù...

Annabelle cuộn tròn nắm đấm của mình, mái tóc bù xù đỏ chót bay lên tứ tung như những đám rong biển. Xung quanh ả hiện lên cơn gió vô hình như đang khơi gợi và làm phất lên cơn giận dữ như một ngọn lửa đang thiêu cháy tất cả mọi thứ bên trong căn phòng này.

Tom đứng lặng nhưng với cơn tức giận của Annabelle khiến mọi thứ trở nên nóng rát kì lạ. Mặc dù bản thân đang ở dưới đáy của Hồ Đen nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rằng như chính mình đang đứng ở miệng núi lửa sắp sửa phun trào, cái nóng oi bức như muốn thiêu cháy mớ thịt trên người. Mặc dù nó không phải là một ngọn lửa hữu hình nhưng sức nóng ấy lại giống như là thật.

Tom giới hai tay che chắn trước mặt khỏi cơn gió nóng nảy kia mang đến. Ngay bây giờ nếu không giúp cho Annabelle dịu bớt cơn tức giận, đoán rằng bản thân Tom sẽ trở thành món thịt nướng làm điểm tâm sáng.

- Annabelle... Tôi, tôi có thể giúp bà!

Tom cố gắng để có thể thốt nên lời. Và quả thật là cái cơn gió nóng ấy cũng đã dần hạ đi và dịu bớt. Mái tóc bồng bềnh của Annabelle dần trở nên xẹp xuống như cơn nóng giận ấy cũng đã dần được dập tắt. Annabelle nhìn Tom rồi bay đến gần phía hắn, đưa đôi mắt nghi ngờ rồi răng đe hỏi:

- Ngươi thật sự có thể giúp ta sao?

Tom hạ xuống đôi cánh tay đang che mặt, sau đó từ từ nâng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại gần chịt của Annabelle. Trong tư thế và ý chí kiên cường, Tom trả lời:

- Đương nhiên, Tom Marvolo Riddle này đã nói, chắc chắn sẽ thực hiện đúng!

-- --

Phòng độc dược, giáo sư Horace Slughorn đương nhiệm.

- Ê Riddle, tao không ngờ rằng mày vẫn còn mang theo con búp bê đó đến đây đấy!

Ở dãy bàn đầu, một đám học sinh tụ tập ở đó và xuất phát từ cái giọng nói ấy, không ai khác đó là thủ tịch năm nhất cùng đám bạn thuần chủng của mình. Khi nhìn thấy Tom đang bước vào lớp học cùng đám sách vở trên tay và con búp bê được đặt ở túi của áo chùng. Bọn chúng cảm thấy bắt nạt một đứa Mudblood cô độc là một loại trải nghiệm thú vị và giải toả mọi áp lực trong các buổi học.

Tom nghe những lời bàn tán thiếu sự tôn trọng và giễu cợt của chúng thì cũng không rảnh để quan tâm những lời nói chứng tỏ sự thất học giành cho bọn thuần chủng. Ngược lại, Tom ngang nhiên đi đến phía bọn chúng với ý định đi thẳng xuống để tìm một cái bàn trống. Nhưng việc Tom lường trước chính là sự chặn đường của con lợn nái mang cái hiệu thủ tịch năm nhất.

- Bộ mày lại bị câm điếc nhất thời à?

Tom thở dài vì sự phiền phức mà nó đem đến. Hắn tiến gần đến chỗ của anh bạn nhỏ, mặt nặng mày nhẹ dửng dưng trả lời:

- Khôn hồn thì cút sang một bên, nếu không thì đừng trách!

Với câu nói ấy, thủ tịch năm nhất liền sặc cười khằng khặc. Sau đó nó chống nạnh và dè bỉu:

- Mày nghĩ mày là ai mà muốn hù doạ tao. Thật là sợ hãi quá haha!

Tom lạnh tanh nhìn con lợn ủn đang cười lên một điệu phá giòn tan. Nhưng Tom lại không quá tức giận trước thái độ này của nó, ngược lại thì trở nên đắc ý, miệng còn mang theo nụ cười.

- Nếu mày nghĩ đó là lời hù doạ thì hết tiết gặp tao ở đài Thiên Vân, rồi tao sẽ cho mày biết, thế nào là lời hù doạ mà Tom Riddle này đã nói.

Nói xong, Tom không chần chừ gì mà đẩy người của thằng nhóc và khiến nó té ngửa ra đằng sau rồi ngã bệt xuống nền sàn gỗ màu đen. Sau đó cúi đầu nhìn nó một cách khiêu khích và đầy gian xảo, pha lẫn cái bóng đen tàn ác và sặc mùi của cái chết.

Thủ tịch bị cho một vố bất ngờ, chưa kịp định hình gì đã bị Tom đẩy ngã. Nó tức giận, ngước mắt nhìn Tom một cách giận dữ nhưng khi bất chợt nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm đang lạnh tanh và thái độ kia khiến nó phải hoảng sợ rằng vì sự khác lạ quái quỷ đó. Khi bây giờ Tom lại mang phong thái cao quý và nó nhận ra sự quý tộc tiềm ẩn bên trong đôi mắt ấy của hắn. Nhưng đó lại khiến nó rét run lên, khi đối diện với Tom lúc này, nó như đang đối diện trước một đức vua ngời ngợi đầy vinh quang và có thể ngay lúc nào cũng sẽ lấy mạng của nó. Khoảng khắc này, nó trở nên thấp hèn đến kì lạ nhưng nó mau chóng nhận ra và phủ định rằng thân phận của kẻ trước mắt nó chỉ là một Mudblood bần hèn không cha không mẹ.

Nó lắc đầu lấy lại thanh tĩnh rồi cắn răng, giận dữ nói ra từng chữ một:

- Cứ... Chờ... Đó!

Tom nhếch môi rồi thẳng thừng ngẩng cao đầu, ngang nhiên bước qua cái cục thịt đang chắn đường của mình. Để lại ánh nhìn bất ngờ và kinh ngạc của mọi người.

Cuộc đối thoại từ hai đứa trẻ, đương nhiên những kẻ ngoài lề sẽ không thể nghe được bọn họ nói gì. Và lời khiêu chiến "câm lặng" sẽ chẳng ai có thể biết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro