11. Buổi sớm "yên bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11. Buổi sớm "yên bình".

oOo

- Ừ thì...ai cũng phải có lúc quên thôi. Nếu đã vậy thì mi vẫn có thể tiếp tục nằm ngủ.

Annabelle nhìn vào chiếc đồng hồ đang điểm sáu giờ. Hình như ả hơi lố về vấn đề cư xử của mình. Nhưng với tính cách của ả thì sẽ chẳng bao giờ nhận sai với một đứa trẻ con. Ai đời nào lại xin lỗi với một đứa con nít mười một tuổi cơ chứ?

Tom thở hừ một cái. Sau đó lạnh tanh bước xuống giường mà không thèm quan tâm đến câu nói của Annabelle, đó là ngó lơ. Với cái thái độ đó của hắn làm cho ả cảm giác bị khi dễ tột cùng. Ngay tức khắc ả trở nên tức giận, đôi mắt cũng phừng phừng biến thành một ngọn lửa đỏ, cánh tay đưa về phía bóng lưng của Tom và nó bắt đầu giãn ra dài hơn. Tưởng chừng ngay phút đó cánh tay ấy sẽ xuyên thủng thằng bé, nhưng, ả dừng lại.

- Ngươi đi đâu đấy?

Annabelle đã đạt tới mức giới hạn của mình nhưng ả vẫn có thể một lần nữa tha thứ cho lỗi lầm của Tom. Ả cũng không ngờ đến bản thân trở nên hiền từ từ lúc nào. Với việc xuống tay với Tom, bây giờ ả không thể ra tay được. Chắc có lẽ ít nhiều ả muốn có một người bạn trong từng ấy năm sống cùng sự cô độc. Ả khao khát có một người bạn là con người.

- Tôi đương nhiên phải đi chuẩn bị cho buổi học rồi.

Tom dừng lại, hắn chậm rãi đáp. Sau đó xoay người, ngập ngừng, hắn nói tiếp:

- Nếu có thể... bà giúp tôi chuẩn bị sách vở được không?... Các khóa học tôi có ghi lại và để ở trên bàn!

Annabelle nghe thấy thế, khuôn mặt không hiểu tại sao lại trở nên dịu dàng và hòa nhã. Ả mỉm cười, đáp:

- Đương nhiên là được...!

Tom thấy, đó vẫn là một khuôn mặt gầy guộc hốc hác, nhưng khác lạ rằng bây giờ nó lại ánh lên ngọn nắng ban mai trong lòng của hắn. Trước mắt Tom, cảm giác ấm áp lan tràn trong thị giác của mình, hắn nhận ra mọi thứ dường như quen thuộc đến lạ. Khiến hắn nhớ đến mẹ, nhưng, ngay cả khuôn mặt của bà ấy ra sao, Tom chưa bao giờ được biết...

-- --

- Ồ, thì ra là Tom Riddle đây à. Không ngờ kẻ như mày lại có tính kỉ luật thức giấc vào sáng sớm. Ở trại trẻ của thế giới Muggle bần hèn kia, phải chăng hằng ngày mày đều bị buộc phải thức giấc và cật lực giặt quần áo thuê cho người khác đúng không?

Giọng nói chua ngoa của một học sinh vang lên ở đại sảnh đường. Ừ, nó học năm nhất và được đặt cách làm thủ tịch Slytherin vào hôm trước. Và điều đó đã khiến niềm kiêu hãnh trong lòng nó trỗi dậy mãnh liệt và ngạo mạn một cách thái hoá.

Nó cảm thấy bây giờ nó là một quý tộc thượng đẳng và cao quý rồi, so với thằng nhóc Tom Riddle đến từ trại trẻ mồ côi và có dòng máu bẩn, nó nhận ra rằng nhiệm vụ chân chính mà các quý phù thủy của Slytherin thân truyền chính là trừ khử và làm khó dễ những đứa như Tom - nỗi nhục nhã.

Nó tiến đến chỗ ngồi vắng tanh của Tom ở dãy cuối. Bàn tay đập mạnh xuống chỗ bàn gỗ một cách hùng hồn. Nó đưa đôi mắt đầy khinh bỉ và kênh kiệu nhìn "người bạn" cùng lứa có mái tóc đen bù xù và làn da trắng bệt. Trong khi đó ở chỗ ngồi, quyển sách da dê dày cợm đang được đặt trên bàn. Tom đang giết thời gian rãnh buổi sớm vào những hàng chữ cổ của sách lịch sử. Nhưng ai ngờ đâu lại bị quấy rối bởi những đứa ảo tưởng và dở hơi. Thật là, phiền phức còn hơn cả Annabelle!

- Điều đó có liên quan đến mày à?

Tom lạnh lùng ngước nhìn "bạn học thân thiện" với thân hình của một con lợn nái đầy mỡ và gần như béo phì, đến nỗi bộ đồng phục trên người của nó cũng rất mệt mỏi để níu kéo che đậy một đống thịt dư. Mặc cho lời lẽ phỉ báng của đứa trẻ đó, trong mắt hắn không thể hiện một cỗ nhiệt tức giận nào. Nhưng cái ánh nhìn đầy lạnh băng và mang theo chết chóc từ đôi mắt nâu đen phát ra từ phía Tom khiến cho bạn nhỏ kia cảm thấy nó hơi đáng sợ. Tuy vậy thì với thân phận của Tom vẫn không thể ngăn cản được sự phân biệt đối xử từ kẻ luôn tôn vinh sự thuần huyết.

Thủ tịch năm nhất nuốt nước bọt, kiềm chế cơn lạnh lẽo đang dọc sóng lưng của mình. Nó thở hừng hực, nói lớn:

- Tao là thủ tịch năm nhất ở đây và tao có quyền biết điều đó. Một kẻ Mudblood như mày thì nên ngoan ngoãn trả lời mới đúng!

Tom mất kiên nhẫn để nghe tiếng hét ngu xuẩn trong thời gian dài. Hắn từ từ gập lại quyển sách cũ, sau đó đứng lên. Ngang nhiên trả lời:

- Nhưng tao không thích trả lời đó, thì sao?

Thủ tịch đỏ mặt khi bị một kẻ mà nó cho là bẩn thỉu lên mặt. Trông nó bây giờ như con khỉ có cái mông đỏ lòm lọm. Với lời nói của Tom đã thực sự đả kích đến lòng tự tôn của nó. Quả nhiên nó nên dạy cho đứa "máu bùn" này một bày học.

- Đúng là một thằng nhóc đến từ trại trẻ mồ côi. Không có ai dạy nó rằng phải xử sự như thế nào về phép lịch sự à?

Một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa lớn. Thân hình của huynh trưởng đã đứng ở đó từ lâu và đang tiến lại gần phía "cuộc trò chuyện" giữa hai đứa trẻ. Anh ta hiên ngang đi đến, như một vị đấng cứu thế tôn quý phân xử công minh.

Tom nhìn "kẻ thù" một cách trực quan, ánh mắt càng toé thêm lửa. Đối lập lại là thủ tịch năm nhất đang mừng rỡ và quýnh quáng như một con chó hai đuôi khi nhìn thấy chủ nhân.

- Huynh trưởng, buổi sáng tốt lành!

Thằng nhóc réo rít. Đổi lại là một cái gật đầu nghiêm túc của huynh trưởng.

- Ừm.

Nhưng chữ "ừm" này của anh ta lại khiến thằng nhóc vui như nghỉ lễ. Ai nhìn vào cũng biết nó tôn sùng anh ta đến độ nào.

Tom nhìn dáng vẻ nịnh nọt của nó thì nhếch mép. Cũng chỉ là một kẻ bợ đít người khác, có gì vẻ vang để tụi nó tự hào đến vậy?

- Ồ, chào Riddle, tao nghĩ mày có một đêm vui vẻ với những con ma đấy.

Huynh trưởng từ trên cao nhìn xuống Tom. Anh ta ngông nghênh, dựa vào dòng máu thuần chủng và lớn tuổi hơn để chèn ép người khác. Nhưng anh ta lại cảm thấy tự hào về điều đó, thật không thể nào hiểu nổi.

- Có lẽ huynh trưởng rất rành về điều đó.

Huynh trưởng nghe câu nói nhẹ bẫng của Tom thì hơi cứng người. Anh ta có lẽ đang thầm suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đấy, sau lại cười lên một tiếng.

- Mày hơi nhạy cảm rồi đấy Riddle, đó chỉ là một câu nói đùa thôi... Nhưng mà,

Câu nói đứt khúc giữa chừng như rằng tâm trí của anh ta đang bị hấp dẫn bởi một công việc khác. Và đúng là vậy, thứ thu hút tâm trí anh ta là một đồ vật ở trên bàn, bên cạnh quyển sách của Tom. Đó là một con búp bê vải có một màu tóc đỏ và khuôn mặt ngáy ngủ được phổ bằng chỉ màu. Và nó đã thu hút bộ não tò mò của anh ta, bàn tay anh ta giơ lên và định chạm vào nó.

"Bộp" âm thanh tiếng đánh vang lên. Tom trước khi để huynh trưởng động vào con búp bê ấy đã hất văng bàn tay của anh ta ra khỏi cái ý đồ cấm kỵ. Tom lạnh lẽo nhìn anh ta, nói:

- Đụng chạm vào vật của người khác dường như không được dạy cho bọn quý tộc.

Bởi câu nói đó của Tom, sự cao ngạo của huynh trưởng như bị đả kích nặng nề. Anh ta rút tay và khoanh nó lại trước ngực, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh ta mỉm cười:

- Con búp bê đẹp đấy Riddle. Nhưng dường như giới tính của mày khiến người ta nghi ngờ. Một đứa con trai lại đi chơi búp bê, nhìn kiểu nào cũng thấy buồn cười.

- Nếu điều đó khiến huynh trưởng buồn cười thì cứ cười đi. Tôi sẽ không cảm thấy mắc cỡ đâu.

Huynh trưởng: ...

Anh ta không thể trả lời bất cứ thứ gì. Quả nhiên thằng Tom nó chẳng nông cạn và ngu si như những đứa khác. Một thằng nhóc Mudblood, khó nhơi đấy!

- Chỉ là một con búp bê xấu xí. Này Riddle, mày nhìn xem tao dẫm lên nó như thế nào!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro