10. Cuộc giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Cuộc giao dịch.

oOo

"Xin chào những người bạn giám ngục tốt bụng. Với sự góp mặt của chúng tôi đáng được có thể mời một tách trà không?"

Cuộc đối thoại giữa những con ma... Ừ thì bọn chúng có thể nghe hiểu những gì chúng nói mà không sợ những kẻ ngoại loài dò la được gì. Nhưng, ở đây làm gì có một người "sống" để dám ở lại? Cho nên, họ hết lòng để làm cho cuộc trò chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Đại loại vậy!

"Nếu muốn uống trà thì các ngươi có thể biến đến Bộ pháp thuật. Còn ở nơi này chỉ có nước biển và mùi cống thoát nước thải. Nói đi, các ngươi có muốn thử một chút không?"

Giám ngục đầu đàn đứng ra trả lời một cách ngông nghênh và đầy kênh kiệu. Với sự xuất hiện của những cái đầu vẫn không khiến bọn chúng mải mai sợ hãi hay lo lắng gì. Bởi tụi những cái đầu sẽ chẳng thể xâm hại được chúng - Những kẻ được mệnh danh là dường như bất tử.

"Bọn Dementor các ngươi thật không có khiếu hài hước gì cả. Khách đến chơi cũng không một lời chào hỏi nào. Ta không hiểu tại sao bọn người ở Bộ Pháp Thuật lại lựa chọn những kẻ không thân thiện như các ngươi làm giám ngục ở đây?"

One mỉa mai. Nếu so về độ ngông cuồng và khí thế thì cô ta cũng không kém cạnh ai cả ngoại trừ khi đứng dưới chân của Annabelle. Ả kinh khủng hơn bất kỳ điều gì khác.

"Những cái đầu bẩn thỉu như các ngươi chẳng được chào đón ở đây. Bọn ta chưa bắt hồn của các ngươi là còn may mắn rồi. Nhưng có lẽ việc các ngươi đến nơi này, chắc hẳn là có mục đích."

One nghe giám ngục nói thì cười lên khanh khách. Cô ta từ trong miệng nhả ra một quả cầu máu đỏ lơ lửng. Chẹp chẹp miệng rồi trả lời:

"Ta tưởng rằng bọn giám ngục các ngươi trí tuệ rất thấp nhưng cũng không đến nỗi đấy. Ta đến đây, chuyển lời từ chủ nhân của ta. Cô ấy muốn giao dịch một số thứ với các ngươi đấy!"

"Ồ, chủ nhân của ngươi, thế cô ta muốn gì?"

"Chủ nhân đưa ta một quả cầu máu, nói rằng muốn cùng các ngươi trao đổi...một ít linh hồn!"

"Quả cầu máu, đó là thứ gì?"

Giám ngục đầu đàn nghi ngờ trước lời của One. Hiếm khi thấy kẻ nào đến đây và ra điều kiện trao đổi với bọn chúng. Bọn chúng chẳng có gì ngoài những linh hồn cơ nhỡ. Nếu một kẻ bình thường thì sẽ chẳng cần những thứ này làm gì cả.

"Để đảm bảo chất lượng, ta sẽ cho ngươi ngửi qua một ít!"

One nghiêng đầu, mái tóc từ phía sau giống như những con rắn bắt đầu đung đưa và gom nhau thành những đoạn nhỏ nhằm để nâng quả cầu máu một cách nhẹ nhàng nhất đến gần đối diện với bọn Dementor. Tuy bọn giám ngục không có mắt nhưng bù đắp lại thì mũi của chúng rất thính cho nên dù cách một khoảng cách xa thì chúng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đượm đang lan toả trong không khí.

Cảm giác đầu tiên khi chúng cảm nhận được hương vị đó là trực tràn sự hưng phấn và phấn khích quá độ. Mặc dù chỉ là mùi hương ve vảng nhưng nó khiến bọn giám ngục như đang rơi vào thế giới của đấng quyền năng, một cảm giác bay bổng và mạnh mẽ hơn trước đây. Như thế đã đủ biết được chỉ cần nếm được một giọt máu ấy thì y hệt rằng bọn chúng sẽ trở thành giống loài mạnh nhất hành tinh, giống như thần chết bản real với một chất lượng cao.

Giám ngục đầu đàn đứng trước mùi hương dụ hoặc kia thì bắt đầu tham lam và mất kiềm chế đến mức muốn tiến đến chỗ của One mà nuốt quả cầu đang toả sức hấp dẫn ấy vào bụng. Nhưng One đâu có dễ dàng cho nó được như ý nguyện. Cô ta lách đầu sang một bên rồi nói:

"Được rồi đấy! Các ngươi có muốn thực hiện giao dịch không?"

Giám ngục trước cái quán tính quá trớn của mình. Nó phe phẩy bộ quần áo trên người, miệng phát âm thanh:

"Thế các ngươi muốn đổi bao nhiêu linh hồn?"

One ừm à, cô ta đang suy nghĩ không biết phải đổi bao nhiêu cho phải đáng. Bởi lúc nãy cô ta đã quên hỏi Annabelle muốn đổi bao nhiêu linh hồn. Cô ta sợ rằng nếu như không đúng ý của ả thì bản thân cô ta sẽ chịu phải một trận đòn đau đớn. Nhưng chí ít thì cô ta hiểu được với tham vọng của Annabelle, ả sẽ muốn cái lợi của ả nhiều đến mức tối đa ả có thể đạt được.

"Một trăm... Ta muốn đổi một trăm linh hồn."

Nghe tới đó, Dementor có lẽ đang quan ngại. Một trăm linh hồn đó nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng đó là số lượng mà chúng tích trữ phải một tháng trời hơn. Nếu đổi lấy quả cầu máu thơm lừng kia thì điều đó thật khiến chúng phân vân. Không biết phải làm như thế nào?

"Hãy suy nghĩ kỹ đi. Một trăm linh hồn đổi lấy những giọt máu thượng đẳng khiến các ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nó sẽ không uổng và quá đáng đâu!"

One buông lời dụ dỗ những kẻ lầm lỡ. Đừng nói chứ cô ta có một cái lưỡi trơn tru và lắc léo. Một kẻ khiến Annabelle tin tưởng và giao trọng trách thì cũng đã biết cô ta chẳng giống như những cái đầu ngu ngốc còn lại.

Trước lời nói dụ dỗ và lòng tham của mình. Giám ngục bây giờ như đang cảm thấy bản thân đứng trước sòng Casino với những con bài xì dách đang ở ngưỡng của con số mười bảy. Nếu bây giờ chúng bốc thêm một lá thì may mắn sẽ được con hai mươi mốt tối đa và khỏi phải bàn cãi gì, còn nếu chọn dừng lại thì nguy cơ rằng chúng sẽ thua cuộc dưới tay bọn "bịp" lợn kia. Thật là khó đưa ra lời quyết định. Nhưng có lẽ vì một cách mù quáng nào đó, chúng lại đi đồng ý.

"Được, chúng ta đổi!"

-- --

Sáng hôm sau, tại phòng của Tom Riddle,

- Bé cưng, trời sáng rồi, mi mau thức dậy đi!

Annabelle đứng cạnh bên giường ngủ, ả khom người nhìn đứa trẻ đang say sưa trong giấc mộng đen tối. Bàn tay ả đưa về phía đứa bẻ, ngón tay trỏ đưa ra mà chọt chọt vào cái má phúng phính của nó.

Tom mơ màng nhíu mày. Cảm thấy khuôn mặt có gì đó nhột nhột, hắn chộp ngay bàn tay của Annabelle. Sau đó mở bừng mắt trừng trừng nhìn ả.

- Bà hơi phiền rồi đó!

Tom cáu giận nói lên. Từ ngày qua đêm từ đêm qua sáng, ả ta chưa bao giờ khiến Tom cảm thấy bình yên trong chính căn phòng của mình. Điều đó làm cho Tom cảm thấy không thoải mái chút nào mà ngược lại hắn cảm thấy bất tiện nghi và lúc nào cũng phải đề phòng căng thẳng. Với bản tính tùy tiện và bất chợt của Annabelle, có thể lúc nào ả cũng sẽ giết hắn trong khi hắn không kịp ngáp.

- Gì chứ? Ta chỉ là muốn đánh thức mi đi học thôi mà. Nếu phải nhìn thấy một đứa trẻ ở nhờ đi học muộn, cái danh phòng của Annabelle sẽ cảm thấy rất nhục nhã.

Annabelle nhíu mày nhìn thằng bé ngỗ nghịch trước mắt mình. Đúng là trẻ con không có sự quản giáo hay chú ý của người lớn thường rất xấc xược và không chịu nghe lời. Đứa nhỏ Tom vừa đúng lại thật xấu tính và chẳng biết cảm kích người khác gì cả. Annabelle chẳng quan tâm khi đối với những giáo sư ngoài kia nó có xấu tính như này hay không. Nhưng đã là một tên mà Annabelle ả đã nuôi dưỡng, ả phải dạy dỗ cái tính tình khó ưa này của nó. Nếu không Annabelle - kẻ mà mọi người xung quanh "ca tụng" với sức mạnh vĩ đại sẽ chỉ còn là một bà thím ma dễ tính nhất cái trường Hogwarts này thôi.

- Dường như có lẽ bà chết quá lâu cho nên đã quên mất lúc nào thì lớp mới tổ chức buổi học. Giờ này khoảng chừng chỉ mới sáu giờ sáng, trong khi đó buổi học bắt đầu vào lúc tám giờ.

Tom cầm chiếc đồng hồ gỗ hình tròn trên cái bàn bên cạnh, ngón tay chỉ chỉ vào hướng mũi kim ngắn đang chỉ vào số VI la mã. Hắn lắc đầu nhìn Annabelle rồi thở dài. Không biết bà ta đã chết bao lâu rồi mà ngay cả giờ giấc cũng không biết tính. Đúng là không nên tin những con ma cổ xí, đầu óc của nó theo thời gian cũng giảm như số tăng năm tuổi của nó vậy. Sống chung với kẻ "già" quá lứa như Annabelle, Tom tưởng tượng rằng mình vẫn còn đang ở trại trẻ với những mụ sơ ngu ngốc và hám của ấy. Đúng là hết nói nổi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro