Chương 56: CHOCOLATE CHO AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên tĩnh được hơn một tháng, Hogwarts lại sôi trào. Valetine sắp tới, học trò trong trường bắt đầu xôn xao chuẩn bị quà tặng, bàn bạc cách gây ấn tượng với người trong lòng rồi tranh thủ tỏ tình...Học trò bận theo đuổi tình yêu, giáo sư lại bận theo đuôi học trò. 

 Mấy ngày nay, đêm nào Severus cũng bắt được vài học trò to gan đi lượn đêm. Điều này khiến anh vừa bực mình, lại vừa vui vẻ. Nhìn bộ dáng xanh xao, ghê tởm của đám nhóc con đó khi chuẩn bị dược liệu lúc bị cấm túc tại hầm xem.

Thật thú vị.

Nhưng lần này, anh thật sự không cười được nữa. Sau khi rẽ ở hành lang tầng tám, nhìn qua cửa sổ, Severus lập tức dừng bước. Harry Potter đang đi về lâu đài từ phía Rừng Cấm.

'Rose.' - Severus gọi con rắn nhỏ qua suy nghĩ.

'Chủ nhân. Có chuyện gì sao?'

'Mi đang ở đâu vậy? Không phải nói mi để mắt tới Harry Potter sao?' - Severus vừa chạy xuống cầu thang vừa nghĩ.

'Rose mất dấu cậu ta rồi. Ta đang tìm.'

'Trò ấy đang đi vào lâu đài.' - Anh vừa đi xuống cầu thang vừa nói.

Lúc Severus xuống tới hành lang tầng một, Rose báo cho anh Harry đang ở nhà bếp làm chocolate, trong nguyên liệu còn có cỏ Ánh trăng còn rất tươi. Bước chân anh lập tức khựng lại, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. 

Nửa đêm thằng nhóc đó mạo hiểm vào Rừng Cấm tìm nguyên liệu làm chocolate ư? Là người nào khiến nó làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy chứ? Severus chỉ muốn lao ngay vào bếp mà mắng té tát vào mặt cậu vì hành vi thiếu suy nghĩ ấy nhưng một cảm giác tức giận, cô đơn, đau đớn...trong tim trào lên khiến anh không muốn nhìn thấy mặt cậu. 

Bởi vậy, Severus quay về hầm, cũng gọi cả Rose về. Anh không muốn biết thêm gì nữa.

Harry cẩn thận làm vài phần chocolate, gói lại cẩn thận rồi mang về kí túc xá. Lúc đi ra hành lang, ngoài ý muốn lại gặp được Hermione. 

"Sao cậu lại ở đây vậy?" - Harry ngạc nhiên hỏi.

"À. Mình đi loanh quanh." - Hermione xấu hổ hơi lùi lại, giấu túi đồ trong tay ra sau lưng nhưng Harry đã kịp nhìn thấy.

"À. Mình có nên chuẩn bị quà mừng dần không nhỉ?" - Cậu cười nói.

Mặt Hermione nóng rực. Nếu ánh sáng mạnh hơn một chút, Harry nhất định sẽ thấy một quả cà chua với hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng.

"Còn cậu ở đây làm gì?" - Cô đổi đề tài - "Không lẽ cũng chuẩn bị quà Valentine sao?"

"Mình đang lượn đêm." - Harry thoải mái nói.

"Lượn đêm?" - Cô sững sờ - "Slytherin cũng lượn đêm?"

"Không bị bắt tức là bọn mình đang ngoan ngoãn ngủ trên giường. Được rồi, mình về đây. Chúc cậu một buổi tối tốt lành. " -Harry vẫy tay với cô rồi bước đi, hòa mình vào bóng đêm.

Đợi Harry biến mất, Hermione mới vội vàng chạy đến phòng bếp. Mấyngày nay, cô đều đến bếp học làm chocolate.

Daniel cảm thấy thật bối rối. Hôm qua, khi nhìn thấy Hermione trên tấm bản đồ Đạo tặc, cậu đã vô cùng vui mừng theo ra. Hiếm khi nào Hermione đi lượn đêm, họ có thể hẹn hò một chút. 

Nhưng khi cậu theo đến gần phòng bếp thì lại thấy Harry đang đứng cùng cô. Không lẽ họ đang hẹn hò? Suy nghĩ này khiến Daniel suýt mất bình tĩnh mà lao lên cho anh trai yêu dấu một trận nhưng cậu đã kịp nén lại. Được một lúc thì Harry rời đi, Daniel quyết định theo đuôi anh trai mình. 

Harry đi rất lâu, lang thang khắp Hogwarts cho đến 1 giờ sáng mới quay về kí túc xá. Harry rốt cuộc là lượn đêm rồi tình cờ gặp Hermione hay hai người họ đã ngầm hẹn trước? Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cậu cho tới khi cậu đặt mình lên giường và ngủ mất. Daniel quyết định hôm sau sẽ hỏi Harry rõ ràng.

Nhưng khi nhìn thấy anh trai mình vào ngày hôm sau, lời đã suy nghĩ cả sáng lại không thể nói ra được? Harry, anh với Hermione có phải đang  yêu nhau không? Lỡ Harry nói phải thì sao? Còn nếu không, như vậy sẽ rất xấu hổ. Thôi mai hỏi vậy.

"Daniel." - Harry gọi cậu từ xa khi cậu định quay đi. Cậu biết, em trai đã nhìn thấy cậu và Hermione nói chuyện vào tối qua, cũng biết cậu đi theo mình nên mới cố ý đi khắp lâu đài như vậy.

"Harry." - Daniel đi đến, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mình.

"Sau giờ học em không phải đến hồ Đen nữa, hôm nay không phải học." - Harry nén cười nói.

"Em biết rồi." - Daniel trả lời.

Sau giờ học, khi Daniel định tìm Hermione đi thư viện thì được một nữ sinh trong nhà cho biết cô đã đến bờ hồ Đen học. Đến đấy làm gì?

Không phải Harry nói nghỉ sao? Không lẽ cô ấy muốn học một mình?

"Potter. Cậu còn đứng đây à?" - Draco vẫy tay gọi.

"Harry đâu?"

"Đến bờ hồ Đen rồi. Không phải hôm nay mấy người học riêng sao?" - Pansy nói.

Nhìn Daniel lao như điên xuống cầu thàng, ba con rắn nhỏ liền bật cười.

Blaise thậm chí còn dựa vào tường, hơi khom người ôm bụng.

"Vui vậy sao?" - Harry từ phía sau hỏi.

"Ha ha. Nhìn vẻ mặt cậu ta lúc đó xem...A. Mình đau bụng quá." - Draco vừa cười vừa nói.

"Harry. Cậu cũng quá ác đi. Trêu em trai mình như vậy." - Pansy gạt nước mắt nói.

Tất của Merlin, bộ mặt Daniel lúc đó thật sự rất buồn cười. Tái nhợt, lại vặn vẹo vì tức giận, rồi bộ dạng hốt hoảng chạy đi của cậu ta nữa chứ.

Harry dựa vào lan can nhìn em mình đang chạy thục mạng, cũng bật cười. 

Hồ Đen.

"Hermione." - Daniel từ xa đã hét lên.

"Sao vậy?" - Cô ngỡ ngàng nhìn cậu, đang định đưa khăn tay cho cậu lau mồ hôi thì đã bị một vòng tay siết lấy.

"Mình không cho phép." - Daniel nói - "Mình yêu cậu, Hermione. Mình không cho phép cậu yêu người khác."

Phải thừa nhận, về phương diện này, người nhà Potter vô cùng độc tài.

Nếu không phải tình địch quá đặc thù, Harry chắc chắn cũng sẽ giống với Daniel bây giờ, một lòng muốn độc chiếm Severus.

"Cậu nói gì vậy?" - Hermione đẩy cậu ra, đỏ mặt hỏi.

"Mình nói mình yêu cậu. Hermione. Cho dù cậu có yêu Harry đi nữa, mình cũng sẽ phá bằng được." - Daniel giữ chặt tay cô nói.

"Har...Harry? Sao...Sao cậu có thể nghĩ như vậy?" - Lần này, Hermione đã bị chọc tức.

"Không phải hai người lén lút ra đây hẹn hò sao?" - Daniel tức giận nói -

"Harry bảo mình hôm nay nghỉ, không cần đến đây rồi lại rủ cậu ra đây. Không phải lén lút hẹn hò là gì?" - Daniel giống như bắt gặp người yêu ngoại tình, trợn mắt nói.

Đến lúc này mà Hermione còn không hiểu hai người họ bị Harry đùa giỡn thì cũng không còn là Hermione Granger nữa rồi.

"Daniel." - Giọng nói bình tĩnh của cô khiến Daniel có chút hoảng hốt -

"Nếu cậu đã hỏi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện."

"Được." - Daniel cũng nghiêm túc nói - "Hermione. Cậu có đồng ý làm người yêu của mình không?"

"Hả?" - Hermione ngây người, sau đó đỏ mặt cúi đầu nói khẽ - "Được."

"Thật?" - Daniel hưng phấn nhìn cô.

"Ừ." - Mặt cô bé càng đỏ hơn. 

"Thật tốt, Hermione." - Daniel ôn chặt lấy cô - "A. Đợi đã." - Cậu đặt cô xuống - "Vậy chuyện Harry là sao?"

"Cậu còn dám hỏi?" - Hermione tức giận lườm cậu - "Cậu ta nói mình đến đây chờ. Mình còn chưa kịp hiểu gì thì cậu đã xông đến la hét."

"Xin lỗi. Mình là nhất thời mất bình tĩnh thôi." - Daniel rụt cổ, nói -

"Mình tưởng hai người hẹn hò."

"Hừ." - Hermione xoay người đi về tòa thành - "Còn đứng đấy." - Cô quay lại gắt. Người này còn muốn đứng đó đến bao giờ.

Con sư tử tóc xù lập tức hớn hở chạy theo.

Cả ngày hôm ấy, Daniel cười không khép miệng. Chuyện tối qua nhìn thấy Harry và Hermione gặp mặt cũng đã quăng đi mất, bị đám Draco chế giễu cũng không quan tâm.

*******

Sáng hôm sau, Harry vốn định trốn bữa sáng như mọi khi nhưng lại bị đám Draco cứng rắn lôi đi. hôm nay là Valentine, bọn họ đã nghe nói có rất nhiều nữ sinh nhắm đến Harry, sao có thể để cậu trốn như vậy chứ?

Tâm trạng Severus hôm nay rất xấu. Anh không thể chịu nổi thứ không khí ngọt ngấy do đám quỷ nhỏ thừa hormon phát ra này. Quan trọng là nó làm anh nhớ đến chuyện Harry Potter đi vào Rừng Cấm giữa đêm đểtìm nguyên liệu làm chocolate. Mà đám rắn nhỏ hiểu anh rất rõ nên cũng cố kiềm chế.

Bữa sáng qua đi, đàn cú bay vào Đại sảnh đường đưa chocolate. Các dãy bàn đều xôn xao. Đặc biệt là Gryffindor, không ít người ăn phải chocolate từ anh em Fred và George rồi biến thành hoàng yến. Một vài người còn nhận phải mấy món đồ đùa dai. Cho tới tận khi giáo sư nhắc nhở đã đến giờ lên lớp, vẫn không có con nào bay đến chỗ Harry cả. Có rất nhiều con bay vòng vòng một hồi rồi bay về phía các nữ sinh.

Sau giờ học đầu tiên, Draco, Harry, Pansy và Blaise vừa đi vừa nói chuyện. 

"Sao vậy? Lẽ ra Harry phải nhận được nhiều chocolate lắm chứ?" -

Pansy tỏ ra ngạc nhiên. Theo cô biết, chỉ trong Slytherin thôi đã có ba mươi mấy người chuẩn bị quà cho Harry rồi, càng không nói các nhà khác.

"Đàn anh Potter." - Một nữ sinh Slytherin đi đến trước mặt cậu, rụt rè nói

- "Em không biết vì sao cú lại trả đồ lại cho em nhưng nếu đã vậy..." - Cô bé lấy ra một gói chocolate được thắt nơ xanh ngọc, giống màu mắt củaHarry - "Hi vọng anh có thể nhận nó."

"Cảm ơn ý tốt của em." - Harry đứng lên, cúi người xin lỗi - "Nhưng anh chỉ nhận chocolate valentine từ một người mà thôi."

"A. Không sao." - Cô bé hơi xấu hổ nhưng rất nhanh liến ổn định, hiển nhiên, bọn họ đã lường trước kết quả này - "Người đó hẳn phải hạnh phúc lắm. Có được tình yêu của một Potter là ước mơ của rất nhiều cô gái."

"Cảm ơn em đã thông cảm." - Harry cười.

Cả ngày hôm ấy, không có Slytherin nào đến tặng quà cho Harry nữa.

Không ai muốn mất mặt cả. Nhưng nữ sinh nhà khác thì không nghĩ vậy.

Họ luôn ôm hi vọng có lẽ mình là ngoại lệ, mình sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu ta... Nhưng sự thật chứng minh, không có ai là ngoại lệ cả.

"Harry. Sao cú không đưa đồ cho cậu?" - Draco tò mò hỏi. Năm nào cậu cũng phải xử lí một đống chocolate.

"Mình dùng pháp thuật che giấu tung tích nên chúng không tìm được mình."

"Dạy mình được không?"

"Dạy em được không?"

Draco và Daniel đồng thanh hỏi.

"Không. Như vậy sẽ không thú vị nữa." - Harry cười gian trá.

"A. Sao anh có thể như vậy? Em là em trai anh." - Daniel lên án.

"Đúng. Chúng ta là bạn nè thân thiết." - Draco gật đầu phụ họa. 

"Cậu nói đúng Harry. Như vậy rất thú vị." - Blaise cười. Cứ nhìn hai người này vừa rối rắm tìm cách xử lí chocolate vừa tìm cách dỗ ngọt

Pansy và Hermione, cậu lại cảm thấy rất vui vẻ.

"Nhưng mà mình rất mong đợi được nhìn thấy Harry sẽ nhận chocolate từ ai nha."

Một câu nói của Blaise khiến mọi người đều háo hức nhìn Harry nhưng Harry không nói gì.

Severus cảm thấy khá hơn rất nhiều, dù bề ngoài trông anh vẫn rất lạnh lùng và khó chịu. Cả ngày hôm nay, Harry Potter không nhận một món quà nào cả. Còn cái người trong lời nói của cậu, cũng chẳng có gì lạ.

Năm đó, James Potter cũng không nhận chocolate của ai khác ngoài Lily.

Chính anh cũng không hiểu sao việc này lại khiến mình hài lòng nữa. Có gì đó lóe lên trong tâm trí Severus nhưng lại bị anh mạnh mẽ đè nén lại.

Trực giác nói với anh, điều đó không tốt.

Nhưng khi bữa tối kết thúc, tâm trạng Severus lập tức tụt xuống con số không. Một con cú mang đến cho Harry Potter một gói quà. Mà Harry, sau khi khẽ nhăn mày suy nghĩ một lát, lại cất món quá vào túi xách.

"Oaaaaa..."

"Ôi Merlin..."

"Sao có thể..."

Cả Đại sảnh đường ồ lên. Phần lớn là nữ sinh. Họ còn tưởng Harry nói dối để từ chối. Không ngờ lại là sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro