Chương 57: LƯỢN ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau giờ giới nghiêm, Harry lại bắt đầu lang thang khắp Hogwarts. Cho dù phải thức đêm nghiên cứu, Harry vẫn dành chút ít thời gian lượn đêm để thư giãn đầu óc. Thuần thục ếm một bùa Di dời danh tình lên chiếc bút trong phòng, Harry ếm cho mình một bùa Ảo ảnh rồi ra ngoài. Cậu lặng lẽ đi theo sau lưng Severus. 

Hôm nay tâm trạng anh không tốt, cậu nhận ra, chỉ là không biết nguyên nhân gì khiến anh đặc biệt khó chịu hơn bình thường như thế, thậm chí cả dược liệu cậu tặng cũng bị ném đi.

"Đi ra." - Severus đột nhiên dừng lại, quay lại, gắt lên, đũa phép đã nằm trong tay anh.

"Đi ra. Đừng để ta phải lặp lại." - Anh quát.

"Giáo sư. Chúc thầy một buổi tối tốt lành." - Harry giải trừ bùa chú trên người, nhìn anh cười khẽ.

"Harry Potter?" - Severus nheo mắt - "Ta nên vui mừng vì có một học trò có thể lén lút tiếp cận ta mà ta không hay biết hay nên tức giận vì có một Slytherin ngông cuồng học theo đám Gryffindor không đầu óc kia, dám thách thức ta đây? Vậy mà ta đã nghĩ trò sẽ khá hơn người cha tự đại, ngu xuẩn, lỗ mãng...của trò đấy..."

Harry chỉ đứng đấy, lặng yên nghe Severus nói hết. Đúng là cũng lâu rồi không nghe anh mỉa mai, cậu có chút nhớ. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng Harry lại có chút khó chịu. Có phải vì mẹ còn sống cho nên thái độ của anh đối với cậu mới thay đổi như thế? Xem ra mẹ vẫn ảnh hưởng rất lớn đến Severus.

Nói mãi không thấy đứa trẻ trước mặt có phản ứng gì, chỉ cúi đầu đứng yên, Severus liền buồn bực:

- Dám công khai lượn đêm trước mắt ta mà lại không dám mở miệng? Trò khinh thường trả lời giáo sư thấp hèn của trò hay bị mèo nuốt mất lưỡi rồi hả?

"Ngắt lời người khác là bất lịch sự, không phải sao ạ?" - Harry lấy lại bình tĩnh, cười nhìn anh - "Em chỉ là mất ngủ nên mới đi dạo thôi." 

"Mất ngủ? Nên lượn đêm? Không lẽ quá mức hưng phấn vì nhận được quà nên không ngủ được?" - Severus không hề nhận ra lời mình nói có bao nhiêu ghen tuông.

Mà Harry chỉ ngớ người một lát. Trong lòng đã mặc định Severus chỉ yêu một đóa bách hợp đỏ duy nhất nên hoàn toàn không nghĩ nhiều. Cậu lấy gói quà mình nhận được trong bữa tối từ trong túi áo ra, đưa cho anh:

- Thầy không nói em cũng đã quên. Thứ này có lẽ thầy sẽ thích.

Nhìn gói quà thắt nơ xanh, Severus cảm thấy thật chói mắt, cũng rất khó chịu:

- Điều gì khiến não bộ đặc chất nhầy của sên trong đầu trò nảy sinh y tưởng ta sẽ thích thứ đồ ngọt ngấy kinh khủng này?

"Không phải." - Harry bật cười, Severus thực sự rất ghét đồ ngọt - "Đây là dược liệu."

"Hừ. Ta còn chưa tới mức đi cướp dược liệu của học trò mình."

Harry liền cất gói quà đi, lấy ra một cái túi giấy khác được gập miệng cẩn thận, đưa cho anh:

- Vậy thứ này hẳn có thể nhận đi. Em có làm một ít cho gia đình và bạn bè. Phần này là làm riêng cho thầy. Cảm ơn thầy giúp đỡ em suốt thời gian qua.

Severus ngây ngẩn một lát nhưng vẫn nhận lấy. Harry đã phải dùng đến Bế quan Bí thuật để không nhảy cẫng lên vì vui sướng. Severus chịu nhận chocolate Valentine từ cậu. Merlin thật có nghĩa khí, không uổng công cậu giúp Người làm nhiều việc như vậy.

.......

Severus đặt túi lên bàn làm việc. Anh cảm thấy thật khó hiểu. Không lẽ đứa trẻ đó cố tình đi theo anh giữa đêm để đưa thứ này?

 Severus tuyệt đối không tin Harry Potter chỉ tình cờ mang theo túi quà trên người lúc lượn đêm, lại tình cờ gặp anh giữa đường nên mới đi theo. Không lẽ người tặng hoa hồng đen kia nhờ Harry đưa? Nhưng nếu vậy thì sao phải  là chocolate. Lúc trước đều tặng rượu ngon lâu năm hay dược liệu, chocolate thi thoảng mới đưa kèm.

Dù là ai tặng đi nữa, Severus vẫn quyết định nếm thử. Không ngọt cũng không quá đắng, có mùi hạnh nhân, bên trong còn có rượu vang nhẹ, còn có mùi cỏ tinh thần nữa. A. Cỏ tinh thần? Severus nhớ ra lần trước Harry đi hái cỏ. Ừm, tặng cho cả người nhà và bạn bè, cho thêm cũng không có gì lạ.

Severus không hề biết rằng, Harry đúng là có làm cho gia đinh và bạn bè nhưng chỉ có phần của anh là có cỏ tinh thần, hơn nữa còn được làm rất tỉ mỉ để không làm mất dược hiệu. Bởi vậy nên cách Valentine hai ngày, Harry đã chuẩn bị rồi.

Những ngày tháng sau đó cũng không có gì đặc biệt. Lên lớp, học bổ túc, đấu quidditch...Nếu nói khác thường thì chỉ có Harry Potter thường xuyên nghỉ học hơn, có lúc thì ở trường, có lúc thì về nhà. Severus cũng nhận ra cậu thường xuyên vào Rừng Cấm hơn nhưng anh không hỏi gì, cũng không nhắc nhở gì mà thay vào đó sẽ kiếm đủ lí do để cấm túc cậu.

Tuy nhiên, trong lúc đó, giữa hai người lại sản sinh một khoảng cách nhất định.

*******

"Harry. Mau lên." - Daniel gõ cửa phòng anh trai.

Năm học kết thúc, mọi người đều hóa hức trở về. Vì mùa hè năm nay sẽ tiến hành trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới giữa hai đội Ireland và Bungary.

Sáng sớm, Sirius và Remus đã đến trang viên Potter. Regulus sẽ đi sau, anh ta sẽ đến thẳng chỗ của gia tộc Black.

"Harry. Nhanh lên.. Sắp đến giờ rồi." - James gọi to.

"Bình tĩnh đi ba. Còn hai tiếng nữa mà." - Harry thật sự không biết nói gì với người cha "năng động" của mình.

"Chúng ta phải trang trí lều. Ba muốn dẫn con đi gặp một số người nữa."  

Đè nén cảm giác choáng váng và buồn nôn sau khi dùng Khóa cảng, mọi người cùng nhau đi vào khu vực dựng lều. Các gia tộc quý tộc đều đặt chỗ ở khu vực cao cấp nhưng gia tộc Potter thì khác. Họ thích hòa mình vào đám đông. Chỉ có lúc này, họ mới có thể thỏa mãn tình yêu bay lượn của mình mà không lo đến mấy cái lễ nghi, hình tượng.

"A. James." - Một phù thủy tóc nâu sẫm gọi James.

"Fray." - James vẫy tay chào - "Harry, Daniel, đây là đồng nghiệp của ba.

Anh ta là phó giám đốc Sở Thần sáng."

"Chào chú." - Hai đứa trẻ lễ phép.

Nói chuyện một lúc, James liền dẫn Harry và Daniel về lều. Sirius, Remus và Lily đều đã chuẩn bị xong tất cả, đang đợi họ về để cùng đi sang chỗ gia đình Weasley.

"James. Vào đi." - Arthur Weasley vỗ vai anh.

"Harry thân yêu..." - Fred cười toe.

"... Xem bọn này có gì cho em này." - George đưa cho Harry một lá cờ của đội Ireland.

Harry ngờ vực cầm lấy. Ngay khi tay cậu chạm vào, cán lá cớ liền biến thành một con rắn, còn phần giấy thì tách ra khỏi cán, cuộn lại thành một quả bóng rồi lao vào Harry nhưng lại bị Harry bắt được.

"Thế nào Harry?" - Daniel hớn hở hỏi. Cậu và cặp song sinh đã suy nghĩ vài ngày để làm ra thứ này.

Harry vẫn ngây người nhìn con rắn đang ngọ nguậy trong tay. Sau đó nắm chặt tay lại, cả con rắn và quá bóng giấy đều trở về nguyên dạng.

Harry gắn chúng lại thành lá cờ như cũ, cười:

- Không tệ. Nhưng không giống phong cách của ba người lắm, có vẻ...dễ chịu hơn.

"Nga. Thấy chưa? Em bảo rồi mà." - George kêu lên, ba người liền lôi kéo nhau vào trong bàn bạc tiếp. 

Khi gia đình Hermione đến, Harry và Daniel ra đón, người là họ mời đến, tất nhiên phải đích thân đón. Daniel dẫn bố mẹ Hermione đến gặp James và Lily rồi cùng cô đi loanh quanh, Harry thì đi đến chỗ Draco.

Nhưng giữa đường đã nghe tiếng Draco gọi. Bước qua, Harry mới nhận ra Draco, Pansy và Blaise đang đứng cùng một người, Victor Krum.

Trong lúc đó, Harry bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn nhìn em trai mình ghen tuông nhưng lập tức đè ép nó lại. Ừ, như vậy rất không tốt. Là một người anh trai mẫu mực, nên nghĩ cho em mình.

"Hurry Poter. Hân hạn được gặp mạt." - Tiếng Anh của Krum không tốt lắm nhưng vẫn có thể nghe ra ý.

Nói chuyện một lúc thì Krum phải quay về điểm tập trung của đội, đám Draco cũng về trước, Harry đã hứa sẽ đến gặp họ trước khi trận đấu bắt đầu. Harry tiếp tục đi dạo, đến gần một hồ nước thì dừng lại, ngồi xuống, dựa vào một thân cây, tùy tiện lấy ra một quyển sách. Nhìn từ xa thì giống như một người không thích ồn ào nên đến đây tìm kiếm sự tĩnh lặng.

"Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi." - Một âm thanh khàn khàn vang lên từ phía sau thân cây Harry đang dựa.

"Cậu làm thì tôi yên tâm rồi." - Harry đáp lại bằng tiếng Đức.

"Cẩn thận đấy." - Tiếng nói rất khẽ, không đứng gần thì không thể nào nghe ra.

Harry cười khẽ, không đáp lại. Cả không gian một lần nữa tĩnh lặng không một tiếng động, như thể âm thanh kia chỉ là do Harry tưởng tượng ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro