Chương 55: MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ giáng sinh vừa bắt đầu, Harry đã không tháy bóng dáng đâu.

Việc này khiến gia đình Potter vô cùng bất bình, cũng rất lo lắng. Cho đến giờ, Harry vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ. 

Harry có ý định bồi dưỡng Daniel làm người thừa kế càng cho thấy cậu không có ý định trở về căn nhà này.

 James và Lily mấy lần muốn tìm Harry nói chuyện nhưng đều bị Charlus và Dorea ngăn cản. Hai người biết chuyện này cần thời gian, mười năm không phải quãng thời gian ngắn, Harry đã quen chỉ có một mình, cái gì cũng tự mình làm lấy. Thực ra, nếu chỉ có mười năm, Harry rất nhanh sẽ hòa nhập cuộc sống gia đình. 

Vấn đề làcòn có thêm mấy chục năm kiếp trước và những mâu thuẫn với những người cậu từng cho là gia đình nên Harry mới có thói quen một thân một mình như thế. Bây giờ, có thể tác động đến Harry chắc cũng chỉ có Severus. Đáng tiếc, việc này ngoài Harry ra không còn ai biết.

Đến ngày giáng sinh, Harry cùng ba mẹ và em trai đến dự tiệc tại trang viên Parkinson. Sau bữa tiệc, như mọi khi, các gia chủ cùng ngồi lại bàn chuyện, James và Harry cũng tham gia. 

Tại sao Harry lại tham gia ư? Từ cuộc gặp mặt tại trang viên Malfoy, khi cậu cho mọi người biết sự thật về Voldemort, những gia chủ này liền xem cậu như một thành viên trong số họ.

"Anh Potter, bên Bộ Pháp thuật có ý muốn hủy bỏ hiệp ước kí từ trăm năm trước với các gia tộc quý tộc. Anh có ý kiến gì không?" - Lucius Malfoy dẫn đầu mở lời.

"Nếu họ muốn thì cứ đồng ý là được." - James thoải mái nói.

"Chúng ta sẽ mất đi rất nhiều lợi ích." - Gia chủ Lestrange tỏ vẻ không đồng ý.

"Vậy còn hơn để thế hệ sau dựa vào đó mà không coi ai ra gì." - James nói.

Mọi người cũng im lặng. Nếu hiệp ước này chỉ có các gia chủ biết thì không sao, nhưng giờ thì cả Thế giới Pháp thuật đều biết. Con cháu của họ, bất kể là trực hệ hay họ hàng chỉ sợ sẽ dựa vào điều này mà làm loạn.

Nếu quá đáng sẽ dẫn đến tai họa. 

"Nhưng cũng không thể cứ vậy mà đồng ý." - Regulus Black than thở.

"Vậy mấy người muốn như thế nào?" - James hỏi, anh muốn về nhà với Lily...

"Ý chúng ta là ngầm kí hiệp ước mới, sau đó công khai trước mặt dân chúng hủy bỏ hiệp ước cũ." - Lucius cười nói.

"Nếu vậy, hẳn các vị đã chuẩn bị xong hiệp ước mới rồi đi?" - Harry biết James không thích mấy việc này, tâm trí ba cậu đều bay tới chỗ mẹ rồi cũng nên. Bất đắc dĩ, Harry chỉ có thể thay James bàn bạc với những người này.

"Đây." - Lucius lấy ra một tấm da dê cho cậu xem.

Mười ngày sau, trước trụ sở Bộ Pháp thuật, Kingsley Shacklebolt đại diện Bộ Pháp thuật và gia chủ mười một gia tộc quý tộc lâu đời trước mặt người dân hủy bỏ hiệp ước trước đây. Các gia chủ không thể can thiệp vào việc của Bộ Pháp thuật nữa. '

Điều này khiến người dân khá hài lòng. Họ sẽ không phải lo sợ đám quý tộc này mượn quyền thế chèn ép nữa. Cùng với đó, Bộ Pháp thuật sẽ tiến hành tranh cử chức vị Bộ trưởng một lần nữa.

Sau khi buổi nghi lễ kết thúc, Kingsley Shacklebolt cùng các gia chủ về văn phòng nói chuyện.

"Như đã thỏa thuận, hiệp ước mới này chỉ có Bộ trưởng và gia chủ đương nhiệm biết. Hi vọng các vị không quên."

"Về việc này ngài có thể yên tâm. Có điều ngài nên quan tâm đến Bộ Pháp thuật thì hơn." - Lucius đại diện mọi người nói chuyện.

"Tôi sẽ xử lí cẩn thận." - Ngài Bộ trưởng hơi ngừng một chút rồi nói tiếp

- "Nhưng không có sự đồng ý của gia chủ Prince liệu..."

"Tư duy của ngài thật khiến cho chúng tôi kinh ngạc đấy ngài Bộ trưởng." - Lucius cười khẩy - "Không có người thừa kế thì lấy ai duy trì hiệp ước chứ."

Kingsley Shacklebolt ngẩn ra rồi gật gù:

- Vậy thì tốt. 

Ông không phải chuyên gia về mấy cái bùa chú, khế ước pháp thuật này nên không hiểu rõ cũng không có gì lạ. Mà ông cũng không có sở thích giấu dốt như Cornelius Fudge nên cũng không thấy xấu hổ trước lời nói của mấy người này.

Mọi việc xong xuôi thì cũng gần đến ngày quay lại trường học. Harry cũng không về Đức nữa mà ở lại trang viên Potter. Dưới sự giám sát của Dorea và Lily, sau kì nghỉ giáng sinh, Harry đã tăng thêm hai cân. 

Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa khiến hai vị phu nhân Potter hài lòng, luôn không ngừng nhắc Harry phải ăn nhiều hơn, còn dặn Daniel ở trường phải giám sát Harry ăn uống cho đúng giờ, đủ lượng...  

Mới đầu, nhìn anh trai "đau khổ" phải ăn uống tử tế, Daniel vốn đang thấy vui vẻ trước nỗi đau của người khác liền đổi thành sống chết rủ anh trai đi chơi khắp nơi, thường xuyên ăn ở ngoài. Tất của Merlin, tai cậu sắp mọc kén đến nơirồi.

Kì nghỉ còn chưa kết thúc, Daniel đã rủ anh trai quay lại trường sớm.

Đám rắn nhỏ chưa có ai về nên hàng ngày Daniel đều nghênh ngang đi vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, có hôm còn ngủ lại ở kí túc xá của Harry. Đối với hành vi này, những giáo sư khác đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao, vẫn chưa bắt đầu học kì mới, chỉ cần không vi phạm nội quy nghiêm trọng sẽ không sao.

"Harry..." - Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Daniel hai mắt rưng rưng nhìn anh trai mình.

"Học sinh trong nhà bắt đầu quay lại trường rồi. Em không thể ra vào đây như thế nữa." - Harry khuyên nhủ.

"Cho dù trong năm học, em vẫn thường xuyên ra vào mà." - Daniel không đồng ý. Trong phòng Harry có rất nhiều thứ hay, cậu còn chưa nghịch...à...nghiên cứu hết.

"Khi đó em có lí do chính đáng."

"Giờ cũng có. Em đang...giám sát việc ăn ngủ nghỉ của anh." - Daniel ra vẻ nghiêm túc nói.

"Potter." 

"A." - Daniel giật thót tim, nhanh chóng quay lại - "Giáo sư Snape." - Gương mặt cậu lập tức trở nên đau khổ. Sao người này lại ở đây.

"Tự ý ra vào phòng sinh hoạt chung nhà khác, quấy rầy bạn học. Cấm túc tại hầm, tối nay, 8 giờ." - Severus nói.

"Sao ạ?" - Daniel thốt lên.

"La hét với giáo sư, cấm túc cả ngày mai nữa." - Severus nhếch miệng, hiển nhiên anh rất vui khi phạt con quỷ khổng lồ nhỏ này.

Daniel muốn nói thêm gì đó nhưng vội vàng ngậm miệng, ỉu xìu chào hai người rồi trở về hang sư tử.

"Chúc thầy một ngày tốt lành, giáo sư." - Harry hướng Severus chào hỏi.

"Ta cần người giúp điều chế ít độc dược."

"Vinh hạnh của em, thưa thầy." - Harry cười nói.

Hai người đi về văn phòng của giáo sư độc dược. Harry làm dược Bổ máu và Lành sẹo, trong khi Severus làm vài dược cao cấp hơn. Nếu không phải lần này Poppy yêu cầu gấp, Severus sẽ không yêu cầu Harry giúp. Hắn muốn nhanh chóng hoàn thành mấy thứ này để tiếp tục nghiên cứu Chiết tâm Bí thuật.

Cho đến trước bữa tối, hai người mới hoàn thành được hai phần ba độc dược.

"Ngừng ở đây thôi. Mai ta sẽ làm nốt, trò về đi." - Severus nói.

"Vâng, thưa thầy." - Harry chào rồi rời khỏi hầm đi đến Đại sảnh đường, giờ này hẳn là học trò trong nhà đã ở đó rồi.

Buổi tối, khi Severus chuẩn bị đi ngủ, một con ưng đen bay đến gõ cửa sổ. Anh theo thói quen mở cửa ra, nhận lấy bọc đồ từ con chim rồi đóng cửa sổ lại, mang theo bọc đồ vào phòng ngủ.

[Chủ nhân.] - Rose bò từ bên ngoài vào.

"Mi lại đi đâu vậy?" - Severus hỏi, con rắn này thỉnh thoảng sẽ lại chạy loạn. 

[Chủ nhân. Ta đi theo đứa trẻ kia.] - Rose thành thật nói.

"Harry Potter ư?"

[Đúng.] - Nó cúi đầu, có chút rối rắm.

"Có chuyện gì sao?" - Severus không khỏi cảm thấy căng thẳng.

[Chủ nhân. Còn nhớ có lần ta nói ngửi thấy một mùi hương trên người mấy gia tinh mắc áo có hình hoa hồng đen không?]

"Không lẽ..."

[Phải, ta đi theo đứa trẻ kia là để xác nhận lại. Trên người đứa trẻ đó có mùi hương ấy, tuy là rất nhạt.]

"Thỉnh thoảng để mắt đến trò ấy cho ta." - Severus trầm giọng nói.

Nhìn bọc đồ trong tay, anh thở dài cất nó vào ngăn tủ. Harry Potter sao?

Harry nhận ra rằng thái độ của Severus với cậu mấy ngày nay có vẻ kì lạ.

Đã mấy lần Basilisk nói khi cậu quay đầu đi, anh luôn trầm tư nhìn theo cậu. Harry không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu cũng không muốn lợi dụng quyền hạn của người thừa kế để theo dõi anh. Đó là không tôn trọng anh. Đồng thời cũng vì vậy mà lo lắng mình để lộ sơ hở gì đó. Bởi vậy, Harry cũng bắt đầu tránh né Severus nhiều hơn.

[Harry. Hình như chủ nhiệm kia nghi ngờ ngươi có liên quan đến người vẫn gửi hoa hồng đen cho hắn.]

Harry sững sờ trước lời nói của Basilisk, vội hỏi:

- [Sao ngươi biết?]

[Ta hỏi con rắn đi cùng hắn.]

[Nó chịu nói sao?]

[Nó cũng không biết ta đi theo ngươi, lại xem ta như bạn. Tất nhiên sẽ nói.] - Basilisk kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói - [Vấn đề bây giờ là người muốn làm thế nào?] 

Im lặng nghĩ một lúc, Harry thở dài:

- [Kệ đi. Giáo sư sẽ không đến hỏi ta, cùng lắm nghi ngờ ta có liên quan đến người tặng quá cho mình thôi. Khoảng thời gian này giữ khoảng cách một chút là được. Dù sao, hết năm học sau ta cũng sẽ thôi học.]

[Harry. Rõ ràng ngươi rất yêu anh ta. Vì sao không cho mình một cơ hội?] - Basilisk thật sự không hiểu vì sao Harry phải chôn giấu tình cảm của mình. Từ xa xưa, gia tộc Potter luôn có truyền thống trân trọng tình yêu của mình. Harry chắc là Potter duy nhất yêu mà không dám theo đuổi đi. 

Nghĩ vậy, nó lại khuyên - [Harry, đừng nói người nhà Potter rất chấp nhất với tình yêu, mà một Slytherin tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ diều mình yêu thích.] - Nó không muốn Harry đau khổ dõi theo người mình yêu.

[Basilisk. Anh ấy yêu người khác rồi.] - Harry thở dài - [Nếu ta nói rõ lòng mình, chỉ sợ ngay cả làm thầy trò cũng không thể.]

Basilisk nhìn Harry chán nản liền không nói gì nữa. Nếu vậy, nó cũng chỉ có thể thay Harry bảo vệ người kia thật tốt thôi.

Sáng hôm sau, Harry không lên lớp. Hôm qua, nói chuyện với Basilisk xong, cậu liền muốn uống rượu. Vốn chỉ định uống một chút, kết quả không dừng được, uống hết hai chai Brandy. Cho nên sáng nay đầu đau như búa bổ, lại lười đi tìm độc dược, nên xin nghỉ.

Mỗi lần Salazar và Godric cãi nhau, hai người đều trốn trong văn phòng riêng của mình uống rượu. Bởi vậy, Basilisk cho rằng đây là cách phù thủy giải tỏa khó chịu, giống như lúc nó không vui liền vào Rừng Cấm chọc phá đám sinh vật trong đó vậy, cho nên cũng mặc kệ Harry, thậm chí còn tri kỉ dùng đuôi rót rượu cho cậu. Ai ngờ người này uống đến suýt say. Ở bên Harry lâu vậy, nó chưa từng thấy cậu uống nhiều như thế.

Cơn đau đầu qua đi, Harry lại cảm thấy việc này cũng không tệ, trút hết nỗi lòng ra, trong lòng cũng nhẹ nhàng phần nào. Nghĩ vậy, Harry liền xoa đầu Basilisk mấy cái. Những lời này cậu cũng chỉ có thể nói với nó thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro