Chương 54: NGHIÊM KHẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Harry thân mến, cuối cùng cậu cũng chịu đi học rồi." - Blaise gần như lao vào người Harry để bày tỏ cảm giác vui mừng.

"Cũng vài ngày rồi nhỉ. Các cậu vẫn khỏe chứ?" - Harry né sang một bên hỏi.

"Vẫn tốt. Đáng tiếc, bọn mình không thể giống ai đó thích học thì học , không thích liền nghỉ." - Draco than thở, Harry không ở đây, bọn họ liền trở thành bia đỡ đạn, thật sự rất đáng thương.

"Pansy, cậu sao rồi?" - Harry hỏi cô.

"Mọi thứ vẫn ổn. Harry, cha mình hy vọng có thể mời cậu đến tiệc giáng sinh của nhà mình, được chứ?" - Cô nàng cười duyên.

"A. Được thôi. Mình đợi thiệp mời của cậu."

"Pansy, cậu bất công." - Blaise nhìn cô lên án.

"Mình sẽ không quên cậu đâu, Blaise. Sẽ có rất nhiều cô gái ở đó để cậu chơi đủ."

*******

"Harry, học bổ túc." - Draco đứng trước mặt bạn tốt, cười nói.

"Có cần vội vàng vậy không? Mình chỉ vừa về trường hôm qua." - Harry thở dài, đặt bút xuống nhìn Draco.

"Thật hiếm khi nào nhà Slytherin háo hức học nhóm như vậy. Sao chúng ta có thể khiến họ thất vọng vậy chứ?"

Sau khi đàm phán rất lâu, cuối cùng Harry vẫn phải ngoan ngoãn theo Draco về Phòng sinh hoạt chung. Học trò các năm đã có mặt đầy đủ, Severus, Sirius và Pomfrey cũng đã ở đây. Nhìn trận thế trước mắt, Harry chỉ muốn đi thẳng về phòng ngủ và tiếp tục làm bạn với những tư liệu và dược liệu yêu quý mà cậu vừa có được trong mấy ngày nghỉ. 

"Harry thân mến, con khỏe chưa?" - Pomfrey cười "hiền lành" hỏi người đầu tiên trong bao năm bà làm việc ở Hogwarts dám cãi lời bà.

"Con vẫn khỏe. Cảm ơn bà." - Harry cẩn thận trả lời.

"Harry." - Daniel vừa bước vào liền lao lên lưng Harry, cậu đã quen làm vậy.

"Mọi người vào đi." - Harry tránh đường để Hermione, cặp song sinh và Ron bước vào, sau đó đi lên phía trước - "Hôm nay mọi người muốn học gì?"

"Harry, không phải anh muốn cho chúng em thực chiến sao?" - Daniel hỏi, giáo sư Snape đã nói trước cho Draco, mọi người đều biết cả rồi.

"Để buổi sau. Ít nhất cũng phải cho mọi người thời gian chuẩn bị chứ?"

"Harry thân yêu..." - Fred ngân nga.

"...Muốn chúng ta chuẩn bị những gì đây?" - George tiếp lời.

"Bất cứ thứ gì mọi người cảm thấy nên chuẩn bị. Em sẽ không gợi ý gì cả." - Harry cười đáp - "Hôm nay mọi người còn gì thắc mắc thì hỏi đi."

"Harry. Cậu lấy những kí ức đó ở đâu ra vậy? Những kí ức trong phiên tòa ấy." - Ron rụt rè hỏi.

Nhận ra ánh mắt khinh thường của đám rắn nhỏ, gương mặt cậu sắp cùng màu với mái tóc luôn. Nhưng không ngờ, Harry lại trả lời.

"Chiết tâm Bí thuật chỉ có thể đọc suy nghĩ của người khác nhưng không thể lấy phần kí ức đó ra vì chủ thể kí ức vẫn là người khác. Bởi vậy, những phù thủy xa xưa đã nghiên cứu và phát triển Chiết tâm Bí thuật lên một mức độ mới, cướp đoạt kí ức. Như vậy, họ có thể lấy phần kí ức đó ra."

"Ta nghe nói pháp thuật cổ xưa đó đã thất truyền rồi." - Severus nói.

Harry có thể thấy trong ánh mắt anh lóe lên sự tò mò, háo hức không nên có ở anh. Mà Harry thì chưa bao giờ, cũng không bao giờ từ chối Severus nếu có thể thỏa mãn anh, cho nên cậu rất hào phóng đề nghị: 

- Trong gia tộc bạn em có lưu trữ tư liệu về chúng, em có thể đưa chúng cho thầy nếu thầy muốn nghiên cứu.

"Nếu trò đã nói vậy, từ chối sẽ rất thất lễ." - Severus lập tức đồng ý.

"Chúng sẽ đến tay thầy sớm nhất có thể." - Harry cười nói.

"Nhưng Harry, cậu thi chú lên người Fudge khi nào, cậu vẫn luôn ở trong trường mà?" - Hermione nhanh chóng hỏi đúng trọng tâm.

"Với thực lực của mình thì muốn thi chú thành công thì phải đứng gần đối tượng, nhìn thẳng vào mắt hắn và đối tượng phải mất cảnh giác."

Một khoảng lặng trong phút chốc.

"A. Là lúc cậu ngồi tiếp nhận thẩm vấn?" - Blaise ngạc nhiên thốt lên, và mọi người trợn tròn mắt nhìn Harry như đang nhìn quỷ. Giờ thì họ đã hiểu vì sao Harry lại chủ động nhận tội về mình như vậy.

Chiết tâm Bí thuật rất khó, pháp thuật này nhất định còn khó hơn. Vậy mà Harry Potter có thể không cần đũa phép, không cần đọc thần chú cũng có thể sử dung. Rốt cuộc con rắn nhỏ này đã mạnh đến mức nào rồi?

"Azzz. Bao giờ em mới có thể mạnh như anh chứ" - Daniel gục đầu than thở. Có người anh ưu tú như vậy, cậu thấy áp lực ghê nha.

"Anh sẽ dạy em, nhưng sẽ rất gian khổ đó?" - Harry cười vui vẻ, cậu chờ câu này mãi.

"Em không sợ khổ." - Daniel ngẩng phắt đầu dậy nói, nhưng khi bắt gặp nụ cười của anh mình thì lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên - "Harry, sao anh lại cười như vậy?" - Cậu ngập ngừng hỏi, sao bỗng dưng lại có cảm giác tự đào mồ chôn mình vậy nè?

"Em đã nói không sợ khổ vậy thì đừng có bỏ cuộc giữa chừng đấy." - Harry cười càng rực rỡ hơn.

"Không...không đâu." - Daniel lắp bắp, không nhịn được nâng tay phải vuốt xuống lông tơ đang dựng đứng trên tay trái. 

Sư tử nhỏ đáng thương, bị anh trai đặt bẫy mà còn phải ngoan ngoãn tự đi vào bẫy. Tất cả mọi người cùng tặng cho Daniel ánh mắt thông cảm, bao gồm cả người ba người lớn đang ngồi một góc.

*******

Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám

"Hôm nay chúng ta học về Giám ngục." - Sirius đứng trên bục giảng, gõ gõ đũa phép vào cái rương cạnh chân - "Trong này là Ông kẹ đã bị ếm bùa chú. Nó sẽ chỉ biến thành Giám ngục thôi. Dù không phải "hàng thật" thì nó vẫn gây ra ảnh hưởng tới các trò cho nên phải hết sức cẩn thận. Rõ chưa?"

"Giáo sư. Năm ba đâu có bài học này?" - Một Gryffindor hỏi.

"Vì vụ việc đầu năm, nhà trường quyết định thêm bài học này vào. Ít nhất chúng ta muốn dạy cho các trò những điều cơ bản nhất để giữ mạng sống trước Giám ngục. Ai biết khi nào Bộ Pháp thuật kia lại dở chứng."

 - Sirius trả lời - 

"Trước hết, thần chú các trò cần biết là Thần chú gọi Thần hộ mệnh: Expecto Patronum. Đũa phép vẫy như vậy." - Sirius làm mẫu -

"Muốn gọi Thần hộ mệnh thì các trò phải nghĩ đến những kí ức tốt đẹp và có những cảm xúc tích cực. Thường thì những kí ức vui vẻ, hạnh phúc là dễ gọi Thần hộ mệnh nhất. Các trò thử xem." - Sirius vỗ tay ra hiệu.

Các học trò bắt đầu tập luyện. Đám rắn nhỏ rất nhanh đã có vài người thành công. Draco gọi ra một con chim ưng, Pansy là một con mèo, Blaise là một con cáo, ngoài ra còn có ba người nữa, hai người gọi ra rắn còn một người là sóc.

"Harry, nhìn này." - Daniel toét miệng gọi anh trai. Thần hộ mệnh của cậu là một con nai đực. Mà của Hermione lại là một con nai cái.

"Potter. Vì sao không gọi Thần hộ mệnh của cậu ra? Không lẽ cậu không làm được." - Một Gryffindor vênh mặt khiêu khích, một bên vuốt ve con chó nhỏ màu bạc bên cạnh.

"Cậu ăn nói cẩn thận đấy." - Daniel cảnh cáo. 

"Sao? Bản thân kém cỏi còn sợ người khác nói sao?"

"Các trò đang làm gì?" - Sirius quát - "Đây là nơi các trò cãi nhau sao?"

"Giáo sư. Harry Potter chỉ đứng đó không luyện tập. Em chỉ đang nhắc nhở cậu ấy thôi." - Gryffindor kia nói.

"Harry. Gọi Thần hộ mệnh của trò ra." - Sirius bảo.

Harry nhìn bộ dạng tức giận của cha đỡ đầu của mình, bất đắc dĩ lôi đũa phép ra:

- Expecto Patronum.

Một làn sương trắng bay ra, cô đọng lại thành một con rắn lớn. Hơn nữa, thân thể nó không trong suốt, chập chờn như Thần hộ mệnh của những người khác mà giống như một thực thể màu trắng. Thường thì phải năm thứ sáu, thứ bảy mới làm được như vậy.

"Xà quái?" - Một Slytherin kêu lên.

Harry vẫy đũa phép một lần nữa, con rắn biến mất.

"Không có thực lực thì đừng lên mặt với người khác. Vì thái độ của trò, cấm túc tối nay tại chỗ Filch." - Sirius nói. Hừ, có nhiêu đó cũng dám vênh váo trước mặt con đỡ đầu của anh.

"Harry. Anh làm thế nào vậy?" - Daniel vội vàng hỏi.

"Tập trung vào. Và phải luyện tập thường xuyên." - Harry trả lời.

"Cậu luyện được bao lâu rồi?" - Hermione hỏi.

"Cũng khá lâu rồi." - Harry đáp chung chung, hiển nhiên, cậu không muốn trả lời.

Hermione cũng không hỏi tiếp mà kéo Daniel qua một bên tiếp tục luyện tập. Harry vừa quan sát vừa giúp những học trò trong nhà sửa lại lỗi sai.

Kết thúc buổi học, tuy chưa thể thử với Ông kẹ nhưng toàn thể học trò Slytherin đã có thể gọi được Thần hộ mệnh. Điều này khiến cả nhà đều rất hài lòng. 

*******

Một tuần qua đi kể từ ngày Harry thông báo về việc thực hành pháp thuật tại sân quidditch. 

Sáng sớm, học trò trong nhà đã xôn xao. Dù hôm nay là cuối tuần, mọi người đều dậy sớm, ăn sáng nhanh chóng rồi trở về phòng sinh hoạt chung chờ Harry.

 Tại sao phải chờ ư? Vì con rắn nhỏ đó sẽ không bao giờ chịu ra khỏi phòng nếu không cần thiết, nhất là vào những ngày nghỉ như hôm nay.

"Harry." - Draco gõ cửa phòng cậu gọi.

Không ai trả lời.

"Harry." - Draco gọi một lần nữa.

Và sau vài lần gọi nữa...Cạch.

'Tất của Merlin. Rốt cuộc người này cũng chịu ra.' - Draco nghĩ.

"Buổi sáng tốt lành, Draco."

"Mọi người đang chờ cậu trong phòng sinh hoạt chúng Harry. Cậu ăn gì chưa?"

"Trưa mình sẽ ăn một thể."

"Như vậy không tốt đâu. Cậu phải biết chăm sóc bản thân chứ." - Draco tỏ vẻ không hài lòng.

"A. Không phải mọi người đang chờ sao? Đi thôi." - Harry vờ như không nghe thấy bạn mình nói gì, kéo tay cậu đi ra.

Tại sân quidditch, sau khi mời hết những người rình mò xung quanh đi, Harry tạo thêm một bùa ảo ảnh và xua đuổi rồi đi giữa sân, đặt xuống đất một quả bóng màu xanh, to hơn Golden Snitch một chút. 

 Lùi lại hai bước, Harry chỉ đũa phép vào quả bóng niệm một câu thần chú khá dài. Từ quả bóng mọc ra những dây leo xanh rờn, ngày càng nhiều, chúng cuốn lấy nhau tạo thành những bức tường dày. Chừng ba phút sau, một mê cung hình thành với năm lối vào. 

Đám rắn nhỏ tròn mắt nhìn "công trình vĩ đại" trước mắt. Đám Draco nhanh chóng liên tưởng đến mê cung họ từng thấy ở biệt thự Sương mù. 

"Mọi người sẽ lần lượt đi vào mê cung. Mỗi lần năm người. Thời gian bên trong và bên ngoài mê cung không giống nhau. Bên ngoài chỉ đợi mười phút cho mỗi lượt nhưng bên trong có thể là vài giờ, một ngày, vài ngày... Lối ra ở trung tâm mê cung." - Harry ngừng một chút rồi hỏi -

"Còn ai có thắc mắc gì không?"

"Không có." - Đám rắn nhỏ cố nén cảm giác hưng phấn, trả lời.

"Vậy được rồi. Nếu cảm thấy không hoàn thành được thì phát tín hiệu cầm cứu. Không có gì phải xấu hổ cả." - Harry nói thêm.

Sau khi năm học trò đầu tiên của năm ba bước vào, Harry quay sang Daniel nói:

- Daniel, em hãy chạy xung quanh mê cung này mười vòng đi.

"A? Em biết rồi." - Daniel lập tức chạy. Khi đến chơi nhà Harry, cậu cũng theo anh trai tập mấy môn thể thao giải trí và võ thuật Muggle. Tất nhiên, còn lâu mới bằng Harry.

"Potter. Vì sao lại bắt cậu ấy chạy vậy?" - Một Slytherin năm sáu hỏi.

Trong mắt bọn họ, đó là một hành động rất không quý tộc.

"Đó là một cách rèn luyện thể chất mà Thần sáng hay dùng." - Harry trả lời.

Khi Daniel chạy đến vòng thứ tư thì nhóm học trò đầu tiên đi ra. Harry biến ra một cái bảng. Trên đó lập tức hiện lên năm dòng chứ:

Ryan Minos: 49h 16m 37s

Roy Wyders: 50h 15m 22s

Daisy Norwood: 50h 17m 03s

Jo Lestrange: 51h 44m 07s

Theodore Nott: 52h 17s

Harry gọi nhóm tiếp theo lên và cho phép năm học trò kia đi thay đồ.

Trông họ thực sự rất tả tơi. Harry dám chắc bọn họ sẽ phải mất hàng tiếng để gột sạch bản thân khỏi đất cát trên người. 

Kết quả ngày đầu tiên  khá là tốt, với Harry. Không có ai cần viện trợ từ ngoài, người nhanh nhất là đám Draco, vì đã từng thử qua nên chỉ mất vài giờ; người kém nhất cũng chỉ mất năm ngày bên trong. Nhưng với đám rắn nhỏ, kết quả này quá kém, nhất là sau khi Draco nói cho họ biết Harry đã giảm mức khó xuống.

"Potter. Có lẽ lần tới chúng tôi cũng sẽ tham gia cùng. Được chứ?" - Thủ tịch nhà cười hỏi.

"Tất nhiên rồi." - Harry cũng không từ chối. Thứ cậu muốn là năng lực tổng thể củng cả nhà cùng tăng lên chứ không phải riêng năm của cậu.

Cho đến kì nghỉ Giáng sinh, tuần nào Harry cũng mang đàn rắn nhỏ và vài con sư tử lạc đàn đi "dạo mê cung", trừ Daniel. Điều này khiến cậu rất tức giận. Anh trai không cho cậu vào mê cung mà cùng cậu quyết đấu bên ngoài. Vừa đánh cậu thương tích đầy người vừa tranh thủ chỉ dạy cho học trò đợi bên ngoài.

 Daniel cũng không tức giận vì bị đánh trước mặt người khác mà là vì...ghen tị với những người được vào mê cung luyện tập. Cậu cũng muốn biết thực lực hiện tại của mình đến đâu. Mặt khác, Daniel vô cùng lo lắng vì gần đây Harry rất nghiêm khắc với cậu, giống như cậu thực sự rất kém cỏi nên Harry mới phải tăng cường dạy bảo như vậy.

Những người biết được suy nghĩ này của Daniel đều khinh thường nhìn cậu. Tất của Merlin, cả năm ba có thể đấu với cậu ta chắc chỉ có mình Draco. Vậy mà còn nói mình kém cỏi. Nhưng hành vi của Harry thực sự khiến người ta nghi hoặc.

Vào buổi học bổ túc cuối cùng trước khi nghỉ lễ.

"Daniel. Lần này chỉ có mình em vào trong thôi. Anh sẽ cho mọi người quan sát toàn bộ quá trình. Cố lên." - Harry vỗ vai cậu. Đây là lúc kiểm tra thành quả tập luyện suốt thời gian qua.

"Em sẽ không làm anh thất vọng đâu." - Daniel cười toe, lập tức lấy đũa phép ra.

"Point me."

Đũa phép xoay tròn trên tay Daniel rồi chỉ về hướng tây nam. Đi được mười phút, Daniel dừng lại, đột ngột ném một bùa Nổ vào bức tường từ  dây leo ở đằng sau. Khói tan đi, xác một con rắn độc rơi ra, rồi nát vụn thành nhiều mảnh. 

Cậu bình tĩnh đi tiếp, cho đến khi bước vào một đoạn đường đã bị đóng băng. Daniel cẩn thận đứng ngay rìa lớp băng, quan sát kĩ xung quanh, cậu cảm thấy đây là do pháp thuật chứ không phải sinh vật huyền bí nào đó gây ra. Nhưng sao Harry phải làm như vậy?

"Incendio."

Một ngọn lửa phát ra từ đũa phép của Daniel, lao về phía trước nhưng được một lúc thì bị đóng băng. Daniel một lần nữa tạo ra cùng lúc năm ngọn lửa hướng vào năm chỗ khác nhau nhưng cũng chỉ được một lúc.

Ngẩn người nghỉ một lúc, mắt cậu lập tức tỏa sáng.

"Reducto. Incendio."

Mặt băng nứt ra, chưa kịp liền lại đã có một ngọn lửa lao vào khe nứt. Daniel cố gắng tập trung duy trì ngọn lửa, điều khiển nó đến trung tâm mặt băng.

Rắc. Lớp băng tan rã. Daniel cũng thở phào một hơi. Ngoài hắn chắc cũng chỉ Merlin mới biết muốn khống chế ngọn lửa dưới lớp băng đó khó như thế nào. Trong một tiếng, Daniel đã gặp năm, sáu sinh vật pháp thuật, có lúc rất nhanh liền giải quyết xong nhưng cũng có lúc mất rất nhiều thời gian.

 Harry rất vừa lòng với tiến bộ của cậu, những người khác lại vô cùng ngạc nhiên. Họ không biết hàng ngày Harry sẽ dạy riêng cho Daniel thêm hai tiếng.

"Cửa cuối rồi." - Daniel gạt mồ hôi trên trán, đứng giữa hai bức tường dây leo, nhìn trận pháp đang tỏa sáng ở giữa khoảng sân trống trước mặt.

Cậu biết, mê cung này so với khi những người khác vào khó hơn rất nhiều, cũng biết khoảng cách năm mươi mét từ vị trí của cậu đến chỗ trận pháp chắc chắn còn chướng ngại khác. Nghĩ như vậy, Daniel biến ra một cái thảm lông dày, ngồi xuống, ếm vài cái "Protego" cao cấp ra xung quanh rồi...nhắm mắt ngủ.

Ở bên ngoài, một nhóm học trò trợn tròn mắt nhìn.

"Cậu ấy làm gì vậy?" - Hermione khó hiểu hỏi.

"Tất nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức." - Draco bĩu môi nói. 

"Lối ra ngay trước mắt. Sao cậu ấy không ra luôn?" - Ron ngây thơ hỏi.

"Ronnie thân mến..." - Fred vỗ đầu em trai.

"...Cả đường vất vả như vậy, sao Harry có thể để cậu ấy ra ngoài dễ dàng như vậy chứ?" - George tiếp lời.

A. Ron ngây người một lúc liền học theo những người khác, tiếp tục theo dõi Daniel.

Nghỉ ngơi đủ, Daniel đứng dậy dọn dẹp một chút, cầm chặt đũa phép trong tay, cậu ném một bùa Nổ vào gần trận pháp. Không có gì cả. Cậu lại dùng thêm một bùa "Avis" vào không trung. Vẫn không có gì. Ôm nghi hoặc, Daniel lao nhanh ra chỗ trận pháp, khi cách đó chỉ còn ba bước chân thì một bóng đen phủ xuống, Daniel vội vàng né ra.

Rầm. Khói bốc mù mịt. Đợi khi khói tản ra, Daniel bên trong và mọi người bên ngoài, bao gồm cả Severus, Sirius và Pomfrey, và trừ Harry - người đã sắp xếp tất cả, đều trợn tròn mắt. Qua tấm kính, họ thấy trước Daniel là một con rồng cao bằng tháp Revenclaw. Liếc mắt nhìn về phía mê cùng, rõ ràng là không có thứ gì cao vượt quá mấy bức tường cả. Vậy con rồng này là...?

Daniel cảm thấy cơ mặt mình đang co giật. Đồ lót của Merlin. Cái gì thế này? Một con rồng? Không đúng, Harry không thể mang một con rồng vào trường được. Cậu lập tức nhìn xung quanh, nếu đây là ảo anh vậy thì hẳn phải có thứ gì tạo ra nó.

"Em đoán đúng rồi Daniel." - Tiếng Harry vọng vào trong nê cung - "Nó không có thật, nhưng sức tàn phá là thật."

"Cái...A."

Daniel còn chưa kịp tiêu hóa hết lời anh trai thì một cái đuôi to bằng thân cây Liễu roi lao đến. Chật vật né sang một bên, nhìn cái hố to đùng và sâu hoằm trên đất, cậu lập tức tái mặt. Sức tàn phá thật sự...rất thật.

"Được lắm. Hôm nay ta nhất định tiêu diệt mi." - Daniel đứng lên, nhìn con rồng, hai mắt tỏa ra sự hưng phấn và hiếu chiến. 

"Không tệ." - Harry gật đầu tán thưởng. Hắn cũng phải người yên tĩnh như người ta vẫn thấy, em trai hắn tất nhiên không thể kém.

"Sectumsempra." - Tia sáng hướng tới đôi cánh lớn.

"Sleep, bewitched." - Daniel nhắm vào đầu con rồng khi nó né người tránh thần chú trước.

Rầm. Con rồng vừa né vừa gạt đuôi về phía cậu. Daniel vừa lăn qua một bên, chưa kịp đứng lên thì một cái chân rồng đạp tới.

"Protego. Protego. Protego." - Ếm cùng lúc ba bùa phòng ngự lên người, Daniel một lần nữa lăn sang bên cạnh.

"Jelly - legs."

"Petrificus Totalus."

Một chân trúng bùa không thể cử động, con rồng vẫn thành công né mình tránh bùa chú kế tiếp. Nhưng ngay lúc đó, nó liền bất động. Những bức tường từ từ sụp xuống.

Bốp bốp.

"Làm tốt lắm Daniel. Lần này đến đây thôi." - Harry cười đi đến đỡ em trai dậy.

"Anh. Sẽ có ngày em có thể giết một con rồng." - Daniel tỏ vẻ uất ức nói.

"Được. Đến lúc đó nhớ mang dược liệu trên người nó về cho anh." - Harry vui vẻ nói.

Tất cả đều tập thể đen mặt. À, trừ Severus ra, anh hoàn toàn tỏ ra khinh bỉ suy nghĩ của hai anh em nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro