Chương 39: Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mắt Harry bỗng trở nên mông lung. Cậu nghĩ về người đang ở Hogwarts kia. Không biết anh có chịu nghĩ ngơi đầy đủ không?

"Tôi chỉ muốn người mình yêu được bình an và hạnh phúc." - Harry dịu dàng nói, như thể đang nói với Severus chứ không phải với một cái cây.

"Con là người đầu tiên lặn lội đến tận đây để cầu xin vì người khác đấy." - Linh hồn ngạc nhiên - "Đã có vài người trước con đến được đây. Họ đều cầu xin sức mạnh hay quyền lực...những điều to lớn nằm ngoài khả năng của mình."

"Người đó đã phải chịu rất nhiều những tổn thương về cả thể xác và tinh thần. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, anh ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tôi không thể ở bên anh ấy mọi lúc được" - Harry giãi bày.

"Cho nên con cần một vật bảo đảm chắc chắn hơn, phải không?" - Linh hồn cười hỏi.

"Đúng vậy." - Harry nhìn thẳng vào mắt linh hồn cây Ước nguyện, nghiêm túc hỏi - "Ngài có thể đảm bảo người đó sẽ được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc không?"

"Hai điều đầu tiên, ta có thể. Còn điều cuối cùng, chỉ e người quyết định hạnh phúc của người đó không phải ta."

"Ý ngài là..."

"Con của ta. Một người chỉ có được hạnh phúc khi nhận được tình yêu chân thành từ người khác."

Bỏ lại một câu nói, gương mặt từ ái dần biến mất trong thân cây. Harry ứng ngẩn người, trong đầu không ngừng lặp đi lặp câu nói vừa nghe.

*******

Hogwarts 

"Mình không thể chịu nổi ông ta nữa." - Hermione đập mạnh quyển sách xuống bàn. Là sách của Gilderoy Lockhart.

"Sao vậy?" - Blaise cười nhăn nhở hỏi.

"Ông ta, rốt cuộc ông ta có tí kiến thức nào không vậy. Cả giờ chỉ lo khoe khoang những gì có trong sách với cái nụ cười ngu xuẩn của mình."

"Được rồi. Đừng tức giận nữa." - Pansy an ủi - "Sắp Lễ Tình nhân rồi. Cậu có chuẩn bị gì không?" - Cô nói nhỏ vào tai Hermione.

"Chuẩn bị cái gì?" - Hermione mơ màng hỏi lại.

"Cậu không tặng chocolate cho Daniel sao?" - Pansy hỏi lại.

"Tặng cậu ấy làm gì?"

Ba con rắn nhỏ im lặng nhìn Hermione vẫn còn mơ hồ không hiểu gì cả rồi quay sang Daniel đang trưng ra vẻ mặt "đau khổ", vô cùng ăn ý mà ném cho cậu ánh mắt đồng tình. Yêu một người chậm hiểu như vậy cũng thật đáng thương.

...Ngày 14 tháng 2...

Trước cửa Đại sảnh đường, xuất hiện một kì quan chưa từng có ở Hogwarts. Tất cả giáo sư, bao gồm cả Hiệu trưởng luôn cười đùa, và tất cả học sinh, bao gồm cả Slytherin luôn bình tĩnh, đều trợn mắt há mồm đứng bên ngoài, không ai dám bước vào trong.

"Giáo sư Lockhart, thầy đang làm gì vậy?" - Dumbledore cố ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng gương mắt co giật khiến cụ nhìn thế nào cũng giống như sắp nôn ra.

"Lễ Tình nhân vui vẻ." - Lockhart hô lớn - "Tôi vô cùng vui mừng. Tính đến giờ phút này đã có bốn mươi sáu người gửi thiệp mừng cho tôi. Để cảm ơn, tôi không chỉ trang trí Đại sảnh đường xinh đẹp này..." - Hắn ngừng lại, hài lòng nhìn gương mặt xanh mét của mọi người - "Mà còn chuẩn bị một món quà đặc biệt." - Hắn vỗ tay thật lớn - "Thiên thần tình yêu Cupid." 

Từ ngoài cửa, đám "thiên thần" len qua đám người đi vào trong Đại sảnh đường được trang trí bởi những bó hoa hồng to đùng và hình trái tim cắt từ giấy lủng lẳng trên trần. Trên lưng chúng còn đeo cánh vàng, trên tay còn cầm đàn hạc.

"Hôm nay chúng sẽ đi quanh trường gửi thiệp mừng cho mọi người." - Lockhart tiếp tục tự hào quảng cáo - " Tôi tin tưởng các đồng nghiệp của tôi cũng đang hy vọng được tham gia vào ngày lễ này. Theo như tôi biết, giáo sư Snape là một chuyên gia trong việc chế tác Tình dược. Giáo sư Flitwick cũng vô cùng am hiểu cách tăng sự hấp dẫn của một người, thật là mấy lão già không thành thật mà!"

Gương mặt các giáo sư và học sinh càng tái nhợt. Nhờ giáo sư Snape điều chế Tình dược? cũng chỉ có thứ não tàn như ngài mới nghĩ ra được.

"Khụ khụ..." - Dumbledore ho khan hai tiếng - "Mọi người mau vào đi. Bữa sáng cũng mang lên rồi."

Không hay biết đồng nghiệp và học sinh của mình đang có nguy cơ bị đau dạ dày tập thể vì phải ăn sáng trong khung cảnh vô cùng ghê tởm, Severus đang ngồi trong phòng cùng đọ mắt với gia tinh Janny.

 Sáng sớm, khi anh đang định đến Đại sảnh đường dùng bữa sáng như mọi khi thì nó xuất hiện, đưa cho anh một hộp quà. Đây là lần đầu tiên người đó nhờ gia tinh gửi quà nên anh cũng hơi tò mò mà mở ra ngay. Bên trong hộp là một viên ngọc trong suốt đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

 Mà điều khiến anh phải bỏ bữa sáng chính là con gia tinh trước mắt nhất quyết bắt anh chạm tay vào quả cầu trước mặt nó ngay lập tức.

"Thứ này là gì?" - Severus cất giọng nói trầm thấp.

"Ngài Snape. Món quà này chủ nhân đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm." - Janny trả lời.

"Ta không hỏi điều đó."

"Ngài chỉ cần chạm tay vào nó là được." - Con gia tinh tiếp tục lảng tránh vấn đề.

Nhận ra mình sẽ chẳng moi được thông tin gì nữa. Severus nghĩ ngợi một lát rồi chấp nhận đặt tay lên quả cầu. Như mọi khi, anh tin tưởng người đó sẽ không hại mình. 

Khoảnh khắc tay Severus chạm vào, quả cầu đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt.Severus nhắm mắt lại, vội vàng rút tay về. Sau đó anh ngã xuống, hôm mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro