Chương 38: ƯỚC NGUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban nãy không cẩn thận bị nhiễm độc Âm thi, Harry không còn cách nào khác là ép hết độc vào xương rồi tháo luôn phần xương đó đi. Này cũng phải cảm ơn tên vô dụng dối trá Gilderoy Lockhart kia.

 Cậu lấy từ trong túi một lọ dược Giải độc và Mọc xương, lần lượt uống hết rồi nhắm mắt cảm nhận quá trình mọc lại xương đau đến chết lặng kia. Một lúc sau, tay đã hoàn toàn lành lại, Harry mới đứng dậy nhìn xung quanh.

Cách cậu chừng 20 bước chân là một cây cổ thụ lớn, cánh lá vươn ra phủ kín một vùng chừng vài mét vuông, chỗ Harry đứng cũng nắm trong phạm vi đó. Điều kì lạ là từ thân, cành đến lá đều được phủ một lớp phấn lấp lánh màu vàng. Từ xa nhìn lại trong vô cùng huyền ảo, trang nghiêm, cổ kính.

Khi Harry lại gần, cây đột nhiên rung lên, trên thân cây từ từ hiện lên một khuôn mặt.

"Chúc con một ngày tốt lành, con của ta." - Cái cây hiền lành cất giọng nói trung tính.

Harry nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây là Thế giới Pháp thuật, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Ngài là...?" - Harry hơi ngập ngừng.

"Ta là linh hồn cây Ước nguyện. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của người tìm được tới đây."

Harry thở hắt ra một hơi. Cậu chỉ sợ chuyến này đi vô ích.

"Nhưng chỉ e lúc này thì không được." - Cái cây buồn rầu nói.

"Vì sao?"

"Trận pháp này đang dần mất đi sức mạnh vốn có của nó. Mà sức mạnh của ta đang bị những Âm thi đó làm ô nhiễm. Nếu ta tùy tiện sử dụng sức mạnh để giúp con, nguồn sức mạnh để duy trì trận pháp sẽ yếu đi, tạo cho những Âm thi đó cơ hội để phá hủy trận pháp." 

"Ngài cần tôi làm gì?" - Harry hỏi, cậu đã hiểu ra lí do mình ở đây.

"Thay ta củng cố trận pháp, nhưng sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực. Năm đó, Merlin phải nhờ thêm năm người mạnh gần bằng mình hỗ trợ mà ma lực còn bị rút cạn."

Harry nhíu mày suy nghĩ. Nếu vậy, xem ra một mình cậu không thể thành công. Nhưng nếu họ đã bảo mình đến đây thì hẳn là còn cách khác.

"Còn cách nào khác không, thưa ngài?" - Harry lập tức hỏi.

"Có. Đó là con sẽ trở thành người thủ hộ trận pháp này."

"Vậy tôi sẽ phải làm gì?"

"Định kì truyền ma lực vào để củng cố trận pháp. Và con sẽ phải thay ta làm một số việc." - Linh hồn hiền từ giải thích.

"Vậy trước đó ai thay ngài làm.?"

"Chẳng có ai cả." - Linh hồn thở dài - "Tuy ta là hiện thân của Merlin nhưng thần có quy tắc của thần. Chúng ta sẽ không can thiệp vào dòng chảy vận mệnh. Nhiệm vụ chính của chúng ta là đảm bảo cân bằng Thế giới Pháp thuật để nó có thể tiếp tục tồn tại." - Ngừng một chút linh hồn nói tiếp - "Nhưng ta chỉ là một cái cây, chỉ có thể ở yên một chỗ chờ người ta đến."

"Như vậy cũng quá vô trách nhiệm đi. Nơi này không phải ai cũng vào được." - Harry nói thẳng.

"Mọi thứ đều thuận theo quy luật hưng suy, con của ta. Khi thế giới này đạt đến đỉnh cao, nó bắt đầu trở nên thối nát. Và khi thế giới này đứng trước bờ diệt vong, sẽ có người cứu lấy nó."

"Và tôi chính là kẻ bất hạnh phải gánh vác trách nhiệm đó phải không?" - Harry cười khổ.

"Ta rất tiếc." - Linh hồn nhẹ giọng an ủi - "Nhưng đó là vận mệnh của con, cũng là cái giá phải trả để con được đứng ở đây."

Chỉ một câu nói đã đánh thức Harry. Khi lập khế ước với Tử thần, hắn đã nói xoay chuyển quá khứ không phải đơn giản. Nó sẽ dẫn đến những hệ  quả khác. Xem ra đây chính là một trong số đó.

"Khi nào có thể bắt đầu?" - Harry thỏa hiệp.

.......

Hogwarts

Severus ngồi trong phòng làm việc, nhíu mày suy nghĩ. Anh cảm thấy việc Daniel Potter đột nhiên ngất xỉu không đơn giản, nhất định phải có nguyên nhân nào đó đặc biệt.

"[Chủ nhân.]"

Severus nhìn xuống, Rose đang dựng mình nhìn anh chăm chú.

"Chuyện gì?"

"[Chủ nhân. Trong tòa thành này có một con Xà quái.]"

"Cái gì?" - Severus bật dậy, hét lên - "Ngươi đã gặp nó chưa?"

"[Rồi chủ nhân. nhưng nó cũng có chủ rồi. Nó nói nhiệm vụ của nó là bảo vệ tòa thành này và những người ở đây.]"

"Chủ nhân của nó là ai?" - Severus hỏi.

"[Nó không nói.]" - Con rắn lắc đầu - "[Nó nói sự tồn tại của nó vốn là một bí mật. Chủ nhân có thể biết là vì chủ nhân là chủ nhiệm nhà Slytherin.]"

"Nó có liên quan gì đến nhà Slytherin?"

"[Chủ nhân đầu tiên của nó là ngài Salazar Slytherin.]"

Trong đầu Severus lập tức hiện lên những truyền thuyết về mật thất của Slytherin. Nhưng anh vẫn không hiểu được vì sao nó lại đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc chủ nhân của nó có mục đích gì?

....... 

Trong khi Severus mải mê với những nghi vấn của mình, Harry đang tập trung tất cả sức lực và trí tuệ để nghiên cứu trận pháp bảo vệ cây Ước nguyện. Trận pháp này đã có từ quá lâu cho nên không dễ gì để hiểu rõ và vận hành được nó.

"Có nhìn thấy ma văn ở bên trái chân con không? Bắt đầu truyền ma lực vào từ đó, các ma văn liên quan sẽ sáng lên, con cứ theo đó vận chuyển ma lực là được. Tạm thời hôm nay chỉ củng cố một ma văn thôi." - Linh hồn cây Ước nguyện giải thích.

"Như vậy không phải sẽ phá vỡ sự cân bằng của trận pháp sao?" - Harry hỏi lại.

"Không..."

Cứ vậy, một người một cây ngồi thảo luận cả một ngày. Đến tối, Harry mới bắt đầu truyền ma lực. Dù chỉ một ma văn cũng tiêu tốn gần hết ma lực của cậu. Không còn cách nào khác, Harry phải hai ngày mới truyền ma lực một lần.

 Thời gian còn lại thì cùng cây Ước nguyện thảo luận pháp thuật, dù sao đó cũng là hiện thân của Merlin, kiến thức nhiều hơn người bình thường rất nhiều.


"Harry. Ước nguyện của con là gì vậy?" - Một ngày, linh hồn tò mò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro