Chương 37: TRÁCH NHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con của ta, giáo sư Lockhart nói với thầy là các con đã đóng băng thầy ấy và nhốt thầy ấy trong phòng học phải không?" - Dumbledore cười hỏi hai học trò của mình.

"Không có, thưa thầy." - Draco và Daniel đồng thanh.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"À. Là như vậy. Hôm nay giáo sư Lockhart dạy chúng em về cách đối phó với yêu tinh Cornwall. Không thể không công nhận, thầy ấy có cách dạy học vô cùng độc đáo." - Daniel gật gù - "Thầy ấy cho rằng bọn em nên trực tiếp thử bắt chúng để tự rút ra cách xử lí."

Dumbledore nheo mắt. Không dạy đã bắt học sinh thực hành? Người này...

"Nhưng chúng em nhận ra là mình không thể làm được." - Draco tiếp lời - "Nên chúng em quyết định đi tìm giáo sư đến giúp đỡ."

"Sao các trò không hỏi giáo sư Lockhart luôn?" - Dumbledore cười hỏi, đổi lấy một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường từ Severus.

"Trong lúc vô ý, em đã ném một bùa đóng băng vào thầy ấy." - Daniel trưng bộ mặt vô tội nói.

"Đến khi bọn em tìm được giáo sư đến giúp thì giáo sư Lockhart đã đi mất rồi." - Draco thản nhiên nói.

Hai đứa trẻ mỗi người một lời, phối hợp vô cùng ăn ý. Dumbledore đành cho hai người trở về, dù biết chúng cố ý. Severus vô cùng hài lòng với việc làm lần này của Draco, vừa lúc xả giận cho anh.

........

Bắc Cực

Harry vừa uống rượu vừa nghĩ về cuộc nói chuyện với các trưởng lão của Tộc Tinh linh. 

Tộc Tinh linh chia thành hai bộ phận, định cư tại Bắc Cực và Nam Cực. Họ sống tách biệt với thế giới, chỉ thủ lĩnh của các chủng tộc sinh vật pháp thuật mới có thể gặp họ. Giống như Nhân mã, Tinh linh cũng có năng lực tiên tri nhưng mạnh hơn nhiều.

Khi Harry đến đây, họ đã cử sẵn một tinh linh đi đón.

"Phù thủy trẻ, những vì sao nói với ta cậu sẽ giúp chúng ta bảo vệ Thế giới Pháp thuật. Tất nhiên, nếu cậu muốn Cây Ước nguyện thực hiện điều ước của mình thì cậu bắt buộc phải giúp chúng ta. Có điều, khi cậu đồng ý trợ giúp chúng ta thì cậu cũng phải gánh vác một trọng trách to lớn và phải chịu những ràng buộc nhất định." - Đây là những gì mà các trưởng lão đã nói với Harry.

Harry không ngại giúp đỡ họ, cũng không sợ khó khăn nguy hiểm.

Nhưng cậu ghét bị trói buộc bởi trách nhiệm. Kiếp trước cậu đã chịu đủ rồi.

"Cậu đã quyết định chưa?"

Harry đang ngẩn người thì một âm thanh vang lên từ phía sau. Là Alviss, một trong các trưởng lão Tinh linh.

"Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn." - Ông thở dài.

"Tôi biết." - Harry đáp - "Tôi chỉ..."

"Cậu còn quá trẻ để gánh vác những việc nặng nề ấy. Tôi hiểu, chúng tôi

đều hiểu."

"Tôi không có trẻ như ngài nghĩ đâu." - Harry lắc đầu.

"So với chúng tôi, cậu vẫn còn là một đứa bé. Potter, cậu có mười năm, cứ từ từ nghĩ." - Ông quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sáng sớm mai." - Hary nói -" Tôi sẽ cho các vị câu trả lời."

Sáng hôm sau

"Tôi đồng ý." - Harry trả lời dứt khoát. Vì Severus, cậu sẽ làm tất cả.

"Tốt lắm. Chúng tôi sẽ cho cậu biết mình phải làm gì." 

Harry đi sâu vào khu rừng pháp thuật, nơi Tộc Tinh linh bảo vệ cả ngàn đời nay.

'Tại trung tâm khu rừng là cây Ước nguyện. Đó là cội nguồn của pháp thuật và là hiện thân của Merlin. Trải qua cả nghìn năm, trận pháp bảo hộ của nó đang yếu dần và bị những sinh vật hắc ám đe dọa. Nếu cây Ước nguyện chết, tất cả các sinh vật pháp thuật đều sẽ chết theo và phù thủy thì sẽ trở thành Squib. Merlin đã chọn cậu, và chúng tôi tin vào quyết định của Merlin.'

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Harry nhận tấm bản đồ và bắt đầu lên đường.

.......

Hogwarts

"Daniel." - Hermione gọi - "Cậu đến thư viện với mình không?"

"Được."

Daniel vui vẻ đồng ý nhưng đi chưa được ba bước thì trước mắt bỗng tối sầm. Tất cả những gì cậu nhớ là gương mặt hoảng sợ và tiếng gọi thất thanh của Hermione.

'Ồn quá.' Daniel thử nhúc nhích cánh tay. Đầu cậu đau như búa bổ.

"Con tỉnh rồi à. Có thấy chỗ nào không khỏe không?" - Lily vừa thấy con mình tỉnh lại liền chạy đến hỏi, tay vung đũa phép ném ra một đống bùa chú lên người cậu.

"Không ạ. Con làm sao vậy?" - Daniel mệt mỏi hỏi.

"Con đột nhiên bị ngất. Chúng ta cũng không tìm ra được nguyên nhân. Lúc đó con thấy thế nào?" - Dorea hỏi.

"Khi đó...mọi thứ đột nhiên tối sầm. Phải rồi, trước đó con thấy ngực đau

nhói lên."

Dorea và Lily đều nhíu mày. Mọi người cũng đều vô cùng lo lắng.

"Được rồi. Ông đã xin nghỉ một ngày cho con. Ở nhà nghỉ ngơi đi." -

Charlus xoa đầu cháu - "Kiểm tra cho nó lần cuối. Không có gì thì tất cả  về nghỉ đi."

Daniel nằm trên giường. Khi ngất đi, cậu rõ ràng đã cảm thấy đau đớn vô cùng. Không phải kiểu đau đớn về thể xác mà là nỗi đau như thể vừa mất đi một điều gì vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

.......

Bắc Cực

"ɤɞʆςжϧѯ"

Một ánh sáng đỏ rực từ đũa phép của Harry bay thẳng vào đám Âm thi.

Ánh sáng lập tức phóng đại gấp nhiều lần, làm một đám Âm thi tan thành tro bụi. Harry không ngờ rằng nơi này lại nhiều Âm thi như thế, giờ chỉ còn một cách duy nhất là xông thẳng tới chỗ Cây Ước nguyện, nhờ vào trận pháp bảo vệ của cây để chữa thương.

"Protego." - Harry tự cho mình thêm một bùa bảo vệ cấp cao rồi lấy ra một lọ dược Giải độc uống tạm.

Một tiếng sau, cuối cùng thì cậu cũng đến được chỗ Cây Ước nguyện.

Harry ngồi xuống đất, cởi áo khoác vất trên đất, để lộ ra cánh tay đen xì mềm nhũn như không xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro