Chương 40: CHỮA TRỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thưa Hiệu trưởng." - Một con gia tinh xuất hiện giữa Đại sảnh đường - "Giáo sư Snape thông báo là hôm nay sẽ không lên lớp."

"Severus không lên lớp? Có chuyện gì vậy?" - Dumbledore hỏi.

"Heddi không biết." - Con gia tinh cúi gập ngời nói.

"Được rồi. Đi đi." - Cụ vẫy tay.

Đám học trò lập tức xôn xao. Phần lớn những ai có tiết Độc dược hôm nay đều vui mừng vì được nghỉ. Chỉ có nhà Slytherin, Daniel và Hermione là lo lắng. Từ khi bắt đầu đến Hogwarts dạy học, Severus chưa từng nghỉ dạy một tiết nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

"A. Giáo sư Snape ốm sao? Tôi có thể điều chế độc dược cho thầy ấy. Với năng lực của tôi, nhất định có thể nhanh chóng chữa khỏi cho thầy ấy." - Lockhart lớn giọng khoe khoang.

"Giáo sư Lockhart. Cho dù Severus bị ốm thì cũng sẽ do tôi chữa trị. Thầy chỉ cần lo làm tốt việc của mình là được." - Pomfrey lạnh lùng nói.

Để tên vô dụng này làm thì Severus không ốm cũng phải vào viện mất. 

Với bà, anh không chỉ là một đồng nghiệp đáng kính trọng mà còn là một đàn em đáng mến.

Khi mọi người sáp ăn xong bữa sáng thì những con cú mèo kết thành từng đoàn bay vào ào ào như nước chảy. Chưa ai kịp phản ứng gì thì chúng đã thả tới tấp những tấm thiệp cùng quà tặng xuống. chẳng mấy chốc mà trước mặt draco, Daniel và Blaise đã xuất hiện một núi quà nhỏ.

Hai người ngẩn ra nhìn nhau rồi nhanh chóng ném ra một thần chú

"Incendio".

"Như vậy là không hay đâu. Các trò sẽ làm tổn thương biết bao trái tim mong manh yếu đuối đấy.'' - Lockhart lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đúng đó. Nhỡ trong đó có quà ai đó tặng thì sao?" - Blaise cười ranh mãnh. 

Draco và Daniel lập tức ngẩn người sau đó tiếc nuối nhìn đống tro trước

mặt. Bọn họ quên mất. Làm sao bây giờ.

...Hầm...

Janny dùng phép Trôi nổi đặt Severus lên giường ngủ. Sau đó báo tin cho Febra để nó đi thông báo cho chủ nhân, bản thân thì ở lại canh chừng, trên tay còn cầm một chiếc gương hai mặt.

Trên giường, Severus hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh ngủ. Mà thân thể anh đang không ngừng tiết ra mồ hôi màu đen mang theo mùi tanh nồng.

Khoảng ba tiếng sau, từ gương hai mặt vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:

- Đủ rồi. Dọn dẹp mọi thứ đi. Severus thích sạch sẽ.

*******

Bắc Cực

Harry nhìn thân thể Severus dần được thanh lọc và chữa trị thì thở phào nhẹ nhõm.

"Con không tin ta sao?" - Trên thân cây Ước nguyện đột nhiên hiện ra một khuôn mặt, cười hỏi.

"Chỉ là không nhìn tận mắt sẽ không an tâm được." - Harry cười trả lời.

"Trận pháp này cũng đã khởi động lại. Tiếp theo con định làm gì?"

"Tất nhiên là tranh thủ thời gian xử lí nốt khế ước lập với Tử thần."

"Cũng đúng." - Linh hồn cười - "Lúc rảnh nhớ đến chơi cùng ta."

Harry cười đáp ứng. Dù sao một năm cậu cũng phải đến đây ba lần để bổ sung ma lức vào trận pháp, đến nhiều hơn một chút cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hiện thân của Merlin biết rất nhiều pháp thuật thất truyền.

******* 

Hogwarts

Severus một tay chống giường ngồi dậy, một tay ôm đầu. Cơ thể anh mỏi nhừ, đầu thì hơi nhức. Khó nhọc vung tay lên, một hàng chữ xanh hiện ra: ngày 14 tháng 2, 20 giờ 34 phút. 

Mất vài phút nhìn chằm chằm vào hàng chữ, anh mới ý thức được đã hết một ngày mà anh vẫn còn nằm trên giường. Việc quái gì thế này? Anh nhớ rõ mình đã dậy và chuẩn bị đến Đại sảnh đường rồi mà. 

 Nhắm mắt lại, Severus cố nhớ lại mọi chuyện. Vài phút sau, anh đen mặt gọi "hung thủ" đã gây ra chuyện này.

"Ngài Snape gọi Janny có việc gì?" - Janny như mọi khi gập người kính cẩn nói.

"Chuyện này là sao? Quả cầu đó là gì? Sao ta lại ngất đi?" - Severus lạnh lùng nói - "Còn có Rose đâu?"

"Thú cưng của ngài đang ngủ. Khoảng sáng mai nó sẽ tỉnh dậy. Về phần quả cầu, đó là một phương thuốc đặc thù." - Gia tinh vừa nói vừa biến ra một tấm gương đưa đến trước mặt Severus.

Nhìn thấy mình trong gương, ngay cả người luôn bình tĩnh như Severus cũng phải mở to mắt kinh ngạc. Trông anh trẻ ra rất nhiều. Làn da vàng như nến trở nên hồng hào hơn hẳn, những nếp nhăn mờ nhạt cũng biến mất hoàn toàn, mái tóc luôn bết chặt trở nên mềm mượt hơn. So với con công lòe loẹt nhà Malfoy có khi còn trẻ hơn.

"Cả cổ tay ngài nữa." - Janny nhắc nhở.

Severus nghi hoặc nhìn nó rồi kéo tay áo lên. Lần này, anh hoàn toàn hoảng sợ rồi. Dấu hiệu Hắc ám trên tay anh đã biến mất.

"Đây là chuyện gì?" - Severus hỏi.

"Chủ nhân nói quả cầu ấy sẽ chữa trị mọi thương tổn trên thân thể ngài, cả thể xác và linh hồn. Dấu hiệu Hắc ám gây hại cho ngài nên nó cũng bị xóa bỏ." - Janny đơn giản trần thuật lại.

Sau vài phút trầm mặc, Severus mới lên tiếng:

- Làm Rose tỉnh lại.

"Vâng." - Bụp. 

"[Chủ nhân.]" - Rose lao vào phòng - "[Chủ nhân. Xin lỗi. Rose không bảo vệ được chủ nhân.]"

"Giờ không phải lúc nói chuyện đó." - Severus hằn học - "Ngươi thông qua khế ước kiểm tra thân thể ta xem." - Anh ra lệnh.

"[Chủ nhân. Trên người ngài xuất hiện một pháp thuật cổ xưa. Rất khó phát hiện. Rose không biết tác dụng của nó nhưng chắc chắn nó không gây hại cho chủ nhân.]" - Con rắn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro