Chương 25: VŨ HỘI GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông à, sao bọn con nhất định phải đi chứ?" - Daniel vẻ mặt đau khổ nhìn ông mình.

"Các gia tộc đều đi, thư mời cũng ghi rõ ràng. Sao có thể không đi chứ." - Charlus nhìn hai đứa cháu - "Harry, chỉ e mục đích của họ là nhằm vào con."

"Ông đừng lo. Con sẽ cẩn thận." - Cậu còn nghĩ khi nào những người đó mới hành động, xem ra những gì cần biết đều đã biết rồi.

*******

"Harry. Liệu mình có vinh hạnh được cùng cậu nhảy một điệu không?" - Pansy mỉm cười vươn tay ra.

"Vinh hạnh của mình, tiểu thư xinh đẹp." - Harry hôn lên tay cô.

"Không sợ cậu ấy ghen sao?" - Harry ghé vào tai cô nói thầm.

"Ghen mới tốt." -Pansy cười vui vẻ.

"Lỡ cậu ấy từ bỏ thì sao?"

"Vậy thì cậu ấy không xứng để mình yêu ." - Lời nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

Harry liếc nhìn bạn mình rồi mỉm cười:

- Cậu luôn đúng, Pansy.

Harry với Pansy vừa ngừng nhảy thì Draco liền lôi cô ra nhảy tiếp. Pansy bước đi còn không quên nháy mắt với Harry một cái.

"Thật không ngờ Draco lại có lúc ngây thơ như vậy." - Blaise cảm thán.

"Anh nói đúng, Harry." - Daniel chen vào - "Slytherin cũng có lúc rất đáng yêu." 

"Ít nhất cũng đỡ hơn gia tộc nào đó không khác gì kẻ điên bám lấy người ta không buông." - Blaise nhìn cậu khiêu khích.

"Cậu..." - Daniel tức giận nhìn lại sau đó gần như thở dài - "...Nói cũng đúng."

"Quý cô tóc nâu của em sao rồi?" - Harry quan tâm hỏi.

"Anh còn hỏi." - Daniel trừng mắt - "Cả trường đều nói hai anh emchúng ta tranh giành người yêu."

"Vậy cô ấy chọn ai?"

"Cô ấy bảo mấy lời đồn nhảm quan tâm làm gì." - Daniel ủ rũ tựa vào vai anh trai.

"Vậy cậu thì sao?" - Blaise nhìn Harry - "Làm anh không thể thua em mình được." - Cậu cười nhăn nhở.

Harry chỉ im lặng không nói gì. Blaise với Daniel đều thức thời không lên tiếng. Trực giác nói cho họ biết Harry có người trong lòng và vì người đó cậu có thể điên cuồng hơn bất kì một Potter nào.

"Cậu Potter."

Cả Harry và Daniel đều quay lại.

"Ngài Malfoy." - Hai người cúi chào theo lễ nghi.

"Dra nói cậu giúp đỡ nó rất nhiều khi ở trường." - Lucius cười giả tạo.

"Cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều."

"Tôi nghe nói cậu cũng làm kinh doanh. Liệu tôi có vinh hạnh trở thành đối tác với cậu không?" - Lucius nâng ly rượu lên.

"Vinh hạnh của tôi, ngài Malfoy." - Harry cũng nâng ly chạm cốc với ông.

******* 

Sau khi tiệc tan, Charlus với Harry ở lại bàn việc làm ăn. Dorea và Daniel về trước.

"Tôi không nghĩ giao dịch giữa chúng ta lại cần nhiều người làm chứng như vây đấy." - Harry nhìn một phòng đầy người, bình thản lên tiếng.

"Họ chỉ tò mò một Potter tiến vào Slytherin là người thế nào thôi. Họ sẽ không tham gia giao dịch giữa chúng ta." - Lucius mời hai người ngồi xuống.

"Có gì phải tò mò. Không phải ngay cả Black vĩnh viễn thuần túy cũng từng xuất hiện một Gryffindor đấy sao." - Harry liếc qua Regulus Arcturus Black, gần đây anh ta thường thay anh mình xử lí công việc và tham gia các buổi tiệc xã giao. Rất rõ ràng, Sirius sẽ truyền vị trí gia chủ cho anh ta.

"Về phần giao dịch." - Harry lên tiếng đánh vỡ bầu không khí có phần quái dị - "Tôi ngược lại rất muốn hợp tác với các vị đây."

"Tôi cứ nghĩ gia tộc Potter không thích Slytherin cơ đấy." - Gia chủ Lestrange nói, James Potter đã tống em trai ông vào Azkaban, có muốn ông cũng không thể cho họ sắc mặt tốt được.

"Dù sao hiện giờ tôi cũng là một Slytherin." - Harry cũng không để tâm.

"Đúng vậy." - Lucius Malfoy gật đầu - "Slytherin là ưu tú nhất."

Harry bỗng nhiên bật cười, khiến không khí trở nên nặng nề,

"Liệu tôi có thể biết thái độ này của cậu Potter là có ý gì không?" - Lucius Malfoy trầm giọng nói.

"Nếu là vào vài trăm năm trước thì những lời ngài nói không hề sai." - Harry không chút để ý nói - "Nhưng bây giờ thì...phải xem xét lại."

"Vậy cậu Potter cho rằng Slytherin hiện giờ như thế nào?" - Gia chủ Lestrange hỏi, trong mắt không hề che giấu sự căm hận, như thể Harry chỉ nói ra một chữ không tốt là ông ta sẽ ném một đống pháp thuật Hắc ám vào người cậu vậy.

"Slytherin bây giờ khá là...ngu xuẩn." 

"HARRY POTTER." - Tất cả những người ngồi đây, ngoại trừ Charlusvà Lucius Malfoy, đều hướng  đũa phép về cậu. Đầu đũa còn có tia sáng đỏ.

Charlus đứng trước mặt Harry, trong tay cầm đũa phép. Mà người gây ra cảnh tượng này vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn.

"Cậu Potter, để tôi nhắc nhở cậu. Cậu đang ngồi trong trang viên Malfoy với hơn hai mươi Slytherin trưởng thành đấy."

"Tôi biết chứ. Ông à ngồi xuống trước đi. Đứng nhiều đau chân đấy." - Harry đứng dậy kéo ghế cho ông mình ngồi - "Tôi cũng đâu nói sai. Slytherin sùng bái sức mạnh nhưng lại khuất phục trước một kẻ không thể làm chủ bản thân. Slytherin trân trọng gia đình lại cúi đầu trước kẻ giết hại người thân của mình. Slytherin tôn thờ thuần huyết nhưng lại quỳ gối trước một hỗn huyết."

Harry càng nói, sắc mặt những người ở đây càng khó coi. Đến câu cuối cùng thì đã vặn vẹo đến không thể miêu tả rồi.

"Được rồi." - Harry đứng dậy - "Ông à, chúng ta cũng nên về thôi." - Nói xong liền kéo người đi ra, cũng không thèm quan tâm đây là đâu.

"Lucius. Tiếp theo phải làm gì?" - Gia chủ Parkinson hỏi, Malfoy hiện là người dẫn đầu các quý tộc Slytherin.

Lucius nhìn hai người một lớn một nhỏ thong thả rời khỏi trang viên, bình tĩnh nói:

- Có kết quả điều tra rồi tính tiếp. Harry Potter quả nhiên có vấn đề. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro