Chương 24: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giáo sư, em đã điều chế xong dược Cảm mạo rồi." - Harry bước ra khỏi phòng chế dược của Severus.

Từ sau khi đọc bài tập đầu tiên của Harry, Severus thường gọi cậu đến văn phòng giúp điều chế một số loại dược thường dùng ở Bệnh thất. Đôi khi cũng sẽ thảo luận một số cải tiến của cậu hoặc chỉ dạy cho cậu. 

Đối với việc này, Harry không biết nên lấy thái độ gì đối mặt. Cậu vui vì có cơ hội tiếp xúc với Severus, vui vì anh không căm ghét cậu như kiếp trước. Đồng thời, cậu cũng sợ. Vì Harry chưa bao giờ cho rằng mình có thể qua mắt Severus.

"Trở về đi." - Severus nhìn thời gian rồi lạnh nhạt nói, mắt không dời chồng da dê.

Harry cũng không khó chịu vì thái độ của anh. Phải biết, anh không châm chọc cậu đã là kì tích rồi. Cho nên cậu cũng chỉ cúi chào rồi ra về.

Severus ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa khép lại, thở dài. Vừa rồi, tuy chỉ trong chớp mắt, khi anh ngẩng đầu lên nhìn thời gian, anh đã nhìn thấy những cảm xúc không nên có trong mắt Harry. Có lo lắng, có phiền muộn, có bất lực, có chán nản, đủ loại cảm xúc phức tạp. Anh không hiểu sao thằng bé lại nhìn anh với ánh mắt như thế.

 Bình thường, Harry chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh cả, đúng hơn là chưa bao giờ nhìnvào mắt của bất cứ ai. Nhưng trong lúc lơ đãng lại nhìn anh như vậy. Rốt cuộc là vì sao chứ?

Harry miên man suy nghĩ. Vừa rồi, cậu thấy rõ, cơ thể Severus rất tệ, ít nhất là với một phù thủy ở độ tuổi ấy. Harry đã chế xong thuốc cho anh nhưng cậu biết, nếu gửi cho Severus một bình độc dược, chắc chắn anh sẽ mang đi nghiên cứu, sau đó...Mà cậu không thể đến ép anh uống được. Như vậy quá mạo hiểm. Haizz. Phải làm thế nào đây. Harry vừa nghĩ vừa đẩy cửa phòng Cần thiết. Mấy ngày nay cậu đang tìm chiếc vương miện.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Harry quay phắt lại, vung một thần chú hóa đá về nơi phát ra âm thanh.

Tia sáng xuyên qua bóng hình màu đen, bóng hình tan ra rồi hợp lại. 

"Sao ngài lại tới đây?" - Harry thu lại đũa phép, bình thản lên tiếng.

"Nhờ ngươi một việc?" - Cái bóng trả lời.

"Tử thần vĩ đại mà cũng có lúc phải nhờ vả người khác sao?" - Người tới đúng là Tử thần đã mang Harry đi khi cậu một tuổi.

"Tử thần cũng không phải toàn năng." - Hắn nhếch mép cười tà.

"Tôi được gì từ ngài?"

"Cây Ước nguyện. Ngươi biết chứ?"

"Cây Ước nguyện?"

"Đúng."

"Đổi lại?"

"Trợ giúp tộc tinh linh. Muộn nhất 10 năm sau ngươi phải tới đó. Họ sẽ cho ngươi biết ngươi phải làm gì."

"Sao ngài chắc là tôi có thể giúp họ?"

"Ngươi coi thường ánh mắt của ta quá đây." - Hắn ngả ngớn.

"Tôi biết rồi."

"Tốt lắm." - Tử thần đưa ra một tấm da dê - "Phải rồi. Vì ngươi đồng ý giúp ta. Sau này ta sẽ nhắc nhở nhẹ nhàng chút."

Harry đứng giữa căn phòng im ắng, cất tấm da dê vào túi, tiếp tục tìm đồ.

Cái gì trước làm trước. Phải xử lí hết những nguy cơ trong trường học thì cậu mới yên tâm đi làm việc của mình được.

*******

"Harry."

"Daniel, Hermione." - Harry nhìn hai người, mỉm cười. Từ sau Halloween, hai người ngày càng thân thiết, rất hay đi cùng nhau. 

"Harry. Khi nào em có thể đến nhà anh?" - Daniel cười hỏi.

"Em vẫn chưa chịu quên sao?"

"Sao quên được." - Daniel bĩu môi - "Harry. Anh không muốn em đến nhà anh như vậy sao?" - Cậu có chút mất mát hỏi.

Harry thở dài:

- Daniel. Nhà anh thật sự không thích hợp để em đến chơi đâu. Lỡ em xảy ra chuyện gì ở đó anh biết ăn nói làm sao với ba mẹ chứ.

"Em có thể tự lo cho mình. Em sẽ không nghịch lung tung đâu." - Daniel túm tay anh mình vội vàng thề thốt.

"Được rồi." - Harry lại nhìn sang cô bạn tóc nâu - "Hermione, cậu có muốn đi cùng không?"

"Để mình hỏi ba mẹ đã. Dù sao cũng cảm ơn lời mời của cậu." - Cô cười.

"Mai mình sẽ bổ túc cho Slytherin. Hai người cũng đến đi."

Mặt hai sư tử nhỏ lập tức xuất hiện vết rách:

- Harry...

"Đây là vì tốt cho hai người thôi."

"Được rồi. Mai mình sẽ lôi cậu ta đến." - Hermione ưỡn ngực hứa.

"Cảm ơn cậu. Vậy ba giờ chiều mai mình đợi ở phòng sinh hoạt chung Slytherin." - Harry nói xong liền đi mất, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt đau khổ của em trai mình.

*******

"Harry, ta cũng muốn đi cùng." - Basilisk lăn lộn trên giường, đuôi cuốn lấy chân Harry không buông.

Harry nhìn con rắn hơn nghìn tuổi giờ y hệt một đứa trẻ, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: 

- Ngươi lớn như vậy ta làm sao mang theo - Basilisk đã thu nhỏ thân thể nhưng như vậy vẫn dễ phát hiện nhưng bảo nó thu nhỏ hơn nữa nó lại không chịu, Harry cũng hết cách.

"Ta thu nhỏ lại." - Nói xong liến biến nhỏ lại, bò lên tay của cậu, nhìn vào cũng không khác một chiếc vòng tay mấy.

Harry vỗ vỗ con rắn nhỏ, đi ra ngoài. Hôm nay bọn họ sẽ về nhà đón Giáng sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro