Chương 26: VỀ TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


{Phù thủy, ta chỉ có thể cho ngươi bấy nhiêu thôi.} - Nhân ngư trồi lên mặt nước đưa cho người trên bờ một chiếc lọ nhỏ chứa chất lỏng màu xanh nhạt.

{Cảm ơn, vậy là đủ rồi.} - Người kia thu chiếc lọ vào túi, cúi đầu chào theo nghi lễ cổ xưa.

{Chúng ta luôn sẵn lòng giúp đỡ người có thể nói Thần ngữ.} - Nhân ngư nói xong liền lặn xuống biển.

Người đứng trên bờ kéo mũ xuống. Mái tóc đen dài được buộc gọn lại bay trong gió, gương mặt trắng hồng đầy sức sống, đôi mắt xanh biếc đầy ý cười nhìn những con sóng nối đuôi. Harry chưa bao giờ thấy may mắn như thế. Khi đi mạo hiểm, cậu tình cờ cứu được một con rồng. Nó đã dạy cậu Thần ngữ để báo đáp ơn cứu mạng, còn tặng cậu khá nhiều bảo bối. Thần ngữ là ngôn ngữ chung của tất cả các sinh vật huyền bí.

Cho nên, học được Thần ngữ cũng tương đương với có thể giao tiếp với tất cả các sinh vật.

*******

Bụp - Mary xuất hiện bên ngoài phòng nghiên cứu của Harry, vẻ mặt bối rối. Nó đi qua đi lại trước cửa, không biết có nên gõ cửa hay không.

"Làm sao vậy?" - Harry mở cửa hỏi. Bình thường khi cậu nghiên cứu thì không cho phép ai làm phiền.

"Chủ nhân." - Mary cúi rạp người - "Có ngài Black và cậu Daniel Potter đến."

"Sao?" - Harry ngạc nhiên - "Bảo họ ta đang bận, không tiếp khách. Còn có, phong tỏa biệt thự lại."

Trở lại bên trận pháp, Harry chăm chú quan sát những biến đổi của nguyên liệu trong quả cầu trong suốt ở giữa, tay cầm đũa phép. Ngay khi vảy rồng tan hết, cậu lập tức nhỏ ba giọt nước mắt nhân ngư mới lấy về hôm trước vào. Nguyên liệu đã hóa lỏng lập tức sáng lên. Đợi khi ánh sáng tan hết, quả cầu trong suốt bao ngoài đã biến mất, giữa trận pháp  chỉ có một quả cầu nước màu tím. 

Harry đưa một chiếc mặt dây chuyền hình con rắn vào giữa quả cầu, dùng ma lực dẫn đường cho dung dịch màu tím kia ngấm vào mặt dây chuyền. Đây là giai đoạn khó nhất. Tốc độ quá nhanh, vật chứa hấp thụ không kịp sẽ vỡ ra, tốc độ quá chậm, hiệu quả sẽ thấp. Nguyên liệu chế tạo dung dịch luyện kim lần này rất khó tìm, cậu phải mất hơn một năm mới kiếm đủ, không thể lãng phí được.

Đợi Harry ra khỏi phòng thí nghiệm đã là hai ngày sau. Gia cố vật chứa hơi mất thời gian. Harry về phòng, nhìn vào kính hai mặt đang phát sáng trên bàn. Đây là điện thoại Muggle kết hợp với gương hai mặt đã được Harry cải tiến và đem bán, khá được ưa chuộng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Harry đã cảm thấy trên đầu mây đen đầy trời. Hơn 100 tin nhắn.

Xong rồi. Giờ mà về nhà thì chết chắc.

*******

Quả không sai.

Harry đứng giữa phòng khách ở trang viên Potter, ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng.

"Harry James Potter, rốt cuộc con đã làm cái gì suốt một tuần qua hả. Mẹ đã gửi cho con hơn 30 mươi tin nhắn mà không nhận được một câu trả lời nào. Sirius với Danny đến tìm con cũng không tiếp. Con có biết chúng ta lo lắng thế nào không?..."

"Được rồi, Lily. Đừng giận nữa. Không phải Harry vấn ổn sao?" - James đứng ra cứu con trai mình.

"James. Mẹ không cho rằng dùng dược Dinh dưỡng thay cơm và không ngủ nghỉ suốt một tuần là ổn đâu." - Dorea bưng tách trà trên tay, thản nhiên đạp Harry xuống vực.

"Cái gì?" - James hét lên.

.......Hai tiếng sau

"Harry. Không sao chứ?" - Daniel lo lắng hỏi.

"không sao." - Harry nằm trên giường, vẫy tay. 

"Anh đã làm gì vậy suốt tuần qua vậy? Em đến cũng đuổi đi." - Câu đầu còn tò mò, câu sau đã thành giận dỗi.

"Một vài nghiên cứu thôi. Để lần khác anh dẫn em đi thăm quan nước Đức, được không?"

"Nghỉ hè năm nay nhé?" - Mắt Daniel sáng rực lên.

"Chỉ được chơi hai tuần thôi. Anh còn có việc nữa." - Harry thỏa hiệp.

"Vậy được rồi." - Cậu nhào vào người Harry, cả hai ngã lăn ra giường.

*******

Kì nghỉ qua đi, học sinh lần lượt về trường.

"Đầu xù, ngồi đây làm gì?" - Draco hất cằm nhìn Daniel ngồi trước cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin.

"Chờ Harry. Về sớm vậy?" - Daniel thoạt nhìn không có chút sức lực nói.

Cạch. Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra.

"Harry." - Daniel nhào vào người cậu.

"Trông cứ như cô vợ nhỏ chờ chồng về vậy." - Blaise đột nhiên thốt ra một câu.

Tĩnh lặng...

"Blaise Zabini." - Daniel hét lên, vung đũa phép về phía đối phương - "Densaugeo."

"Protego." - Blaise còn chưa kịp tung ra thần chú tiếp theo thì một âm thanh lạnh đến mức có thể đóng băng nước mùa hè vang lên:

- Hai trò đang làm gì ở đây?

"Giáo sư." - Năm người cùng hét lên. 

"Ta biết chức vụ của mình, không cần cậu Potter phải hét lên như thế để nhắc nhở ta đâu. Phải rồi, vì cậu Potter tấn công bạn học và làm giáo sư đau đầu vì tiếng hét có thể sánh bằng nữ quỷ của mình. Gryffindor trừ 50 điểm."

"Thầy..." - Daniel nhảy dựng lên.

"Trợn mắt với giáo sư. Gryffindor trừ thêm 10 điểm."

'Quả là lão dơi già bất công.' Daniel nghĩ thầm.

"Còn các trò." - Severus nhìn bốn Slytherin - "Thủ tục Slytherin 20 lần, mỗi người. Hai cậu Potter, tối mai, 8 giờ, cấm túc ở hầm."

Vừa về trường đã bị phạt, còn ai đáng thương hơn họ không cơ chứ.

*******

8 giờ tối

Harry và Daniel trước ánh mắt đồng tình của học sinh trong nhà đi đến hầm.

"Xử lí chúng." - Severus chỉ đống dược liệu trong góc, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Mặt Daniel vặn vẹo nhìn đống dược liệu ghê tởm. Trong lòng mắng ba mình cả ngàn lần. Harry vỗ vai em mình, cậu có thể hiểu em mình đang nghĩ gì.

Cạch, cạch. Harry và Daniel ngẩng đầu nhìn cửa sổ.

"Nếu hai trò còn thời gian nhìn ngó xung quanh, ta không ngại tìm thêm ít dược liệu cho hai trò xử lí đâu."

Cả hai lập tức cúi đầu tiếp tục xử lí dược liệu. Daniel vừa làm vừa lén nhìn. Một con ưng đen xì mang đến cho Snape một bọc đồ. Không biết trong đó có gì nhỉ.

"A."  

"Đưa anh xem nào." Harry cầm lấy bàn tay đang chảy máu của em trai, lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, nhỏ vài giọt nước lên tay cậu. Máu lập tức ngừng chảy.

"Đi rửa tay đi, còn lại anh làm cho." - Harry chỉ về bồn rửa.

"Lại một sản phẩm cải tiến của trò sao, trò Potter?"

"Vâng. Tuy không cải thiện được nhiều."

"Mang qua đây." - Severus ra lệnh.

Severu nhận lọ thuốc rồi đuổi hai người về, cầm theo bọc đồ đi vào phòng chế dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro