Nhuyễn mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sói có khả năng quan sát môi trường xung quanh một cách tỉ mỉ và nhạy bén. Chúng có thể phát hiện ra các dấu vết, mùi hương, và âm thanh của mồi từ xa-




Tình hình là...

Nó sắp bị đì chết rồi!

Mới xách cái cl về bệnh sá liền gặp ngay một quả bom hẹn giờ đang chực chờ nổ

Và quả bom ấy...là Marcus á

Tuyệt v(ọng)ời không thể giấu

"Marcus..."

Marcus từ khi thấy nó quay về chưa từng nói một lời , cậu cứ im im ngồi gọt táo bên cạnh giường nó

"Bồ đến thăm mình hả?" Giọng nó hơi run, Sigrid lấy hết cảm đảm bắt chuyện với cậu bạn của mình. Nhưng thay vì đáp lại nó như bình thường thì Marcus lại nhìn nó bằng cái ánh mắt vô cảm như đang nhìn một con trùng vừa bò vào bát súp của cậu ta

"Phập"

Sigrid sợ hãi nhìn con dao mới vừa nãy còn trên tay cậu ta mà giờ đây đang cắm phập xuống ngay phần ga giường gần ngón tay nó

"A xin lỗi, tôi còn tưởng quý cô Wizard đây không hiểu được ngôn ngữ loài người kia đấy"

Người này là ai! Marcus dịu dàng, săn sóc của nó đâu rồi! Đây là Ông kẹ giả dạng đúng không!?

"Cũng...không đến nỗi đó đâu m––"

"NÍN" Marcus túm lấy đầu nó mà nhấn xuống: "Mình chưa có cho bồ phát biểu"

Mặt cậu ta hằm hằm, gân xanh nổi đầy trên cổ cậu khiến nó thức thời mà tắt cái alo chat của mình lại

Nín thì nín

Bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của nó khiến cơn giận của cậu như vừa được tạt một gáo nước lạnh, Marcus bất lực thở dài

"Bồ có nghĩ tới tình trạng hiện giờ của mình chưa hả. Độc chưa được đào thải hết đâu"

Sigrid đơ người ra, giơ tay lên làm bộ dáng muốn phát biểu

"Không phải độc Máu Rồng sẽ được giải luôn nếu cứu chữa kịp thời à?" Nó nói ngay sau cái gật đầu đồng ý của cậu

"...nhưng bồ đâu chỉ chạm, bồ còn nuốt nó mà...mặc dù chỉ là gián tiếp qua quả nho"

"Ồ..."

"..." Ồ cc gì

Ức đến nỗi mỹ nam cũng phải chửi thề!

Bóp bóp cái trán rộng của mình, cố gắng áp chế xúc động muốn cho con nhỏ này một bát cháo hành thơm ngon cả gốc lẫn ngọn

''Sigrid bồ--'' Lời của Marcus bị gián đoạn khi mà vị giáo sư trông coi bệnh sá bước vào

''Hết giờ thăm bệnh rồi trò Argust, ta cần kiểm tra thể trạng của Wizard'' Giáo sư nói, giọng trầm ổn nhưng cũng không thiếu sự quan tâm

''Đến giờ vào tiết rồi đấy trò Argust. Ta chắc là trò không muốn đi muộn để nhà bị trừ điểm đâu nhỉ, có việc gì thì để sau hẵng nói nhé''

Marcus nghe vậy liền lia mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường, đúng như cô nói, đã tới giờ cho lớp độc dược tiếp theo. Nếu giờ không nhanh thì cậu ta sẽ bị muộn học và chắc chắn vị giáo sư khó tính ấy sẽ trừ điểm nhà hai đứa 

Không thể để đống điểm Sigrid vất vả kiếm bay màu một cách lảng nhách vậy được

''Vậy...em xin phép. Sigrid phải nhờ cô rồi'' 

''Còn bồ, nếu tới trưa mình quay lại mà không thấy bồ thì liệu thần hồn!''

''Thỉnh thoảng hai đứa như mẹ con ấy'' Vị giáo sư nhìn bóng lưng hối hả của cậu trai biến mất sau cánh cửa mà thầm cảm thán

''Mẹ em cũng không làm quá giống bồ ấy đâu''

------------------------------------------------------

''Hộc...hộc...hộc'' Nó hoảng hốt tỉnh lại, ngơ ngác nhìn

Sigrid nhận ra rằng căn phòng này không phải là bệnh sá nơi mà nó đáng lý nên ở. Không có giường, không có đèn, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ và một chiếc ghế đơn lẻ ở góc phòng. Mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm và ám ảnh.

Nhấc từng chân bước, nó cảm thấy mình như lạc vào một thế giới xa lạ. Ánh sáng trăng chiếu qua cửa sổ, tạo ra những bóng đổ kỳ quái trên sàn nhà gỗ cũ. Mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí, làm cho nó cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ bên trong căn phòng.

Sigrid điều chỉnh ánh mắt của mình để nhìn rõ hơn. Mỗi chi tiết của căn phòng, từ những đốm sáng bóng trên tường đến những đường nứt nẻ trên sàn nhà, đều trở nên rõ ràng hơn trong ánh sáng trăng. Đôi mắt của nó quét qua mọi ngóc ngách của căn phòng, tìm kiếm dấu vết hoặc sự hiện diện của bất cứ ai hoặc cái gì

Nhưng chẳng có gì, chỉ là sự yên tĩnh và tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ

''...Fuck chỗ nào đây!'' Đừng bảo chứng mất ngủ cũng có thể tiến hóa thành mộng du nha!

Lia mắt đến cái cửa sổ nhỏ duy nhất hắt ánh trăng vào căn phòng, bên ngoài giờ là đêm đen rồi. Nó có thể dễ dàng nhìn thấy những vì sao trên bầu trời kia qua cửa kính

''Là gác mái à''

Sigrid lục soát khắp người để tìm đũa phép

Mã mọe để trên giường rồi...

Tiếng bước chân bất ngờ vang lên, nghe tiết tấu thì chính là hướng bên này mà đi

Cái tiếng ''cộp cộp'' đều đều ấy khiến nó cảm thấy bất an và nguy hiểm ảnh hướng đến tính mạng khi mà cái tiếng ấy sắp đến gần cái cửa gỗ cũ kĩ 

Đầu mọc ra hai cái tai sói, đuôi đen tuyền giương cao lên. Theo bản năng mà cong lưng nhe những cái răng nanh sắc nhọn của mình, móng tay sắc nhọn cào mạnh xuống sàn, đôi mắt sáng quắc với đồng tử vàng rực dựng đứng trừng trừng khóa chặt vào cánh cửa gỗ. Chẳng khác gì một con sói hoang đang chờ con mồi lớn lọt hàm, chỉ cần một cú ngoạm của nó cũng có thể khiến cho cổ con mồi gãy đôi

''Kéttttt...''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro