Bóng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sói có thể chỉ cần một cú táp để đưa con mồi đến cõi âm dương-





Mây mù đen kịt bắt đầu kéo đến, che đi hết tất thảy ánh dương, báo hiệu một cơn giông đầu mùa

Cạnh cái giường bên trong bệnh xá trường Hogwarts, thân hình cao gầy như được bao bọc bởi bóng tối đứng ngay đầu giường, chằm chằm nhìn Sigrid

Đôi mắt mang màu máu soi xét nó từ đầu đến chân, không biết là do cái nhìn của đối phương hay vì do cơn ác mộng hành hạ mà làm lông mày nó nhăn chặt lại với nhau thành một đoàn, mí mắt run run, môi mím chặt, mồ hôi như gạo trắng thi nhau tuôn ra như thác

Làn da đã trắng nay còn cắt không một giọt máu, xanh xao không khác gì người chết

A...thật khó coi

Dùng hai ngón tay tách lông mày của nó ra, bóng đen lầm bầm than thở

"Hừ!''

Sigrid khó chịu ngọ nguậy đầu muốn hất văng cái tay đang bóp nghẹt mũi mình ra. Nhưng đối phương có vẻ không chịu buông tha cho nó dễ dàng vậy, càng quậy thì càng bóp chặt khiến nó không thở nỗi

Sigrid mở bừng mắt, con thoi đen co lại,  theo bản năng vồ lấy cổ con mồi nhắm vào động mạch chủ mà cắn

Răng sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da mỏng manh ở cổ, nhưng chưa để nó tăng lực cắn xuống thì đối phương đã kịp dùng bùa cố định nó lại giữa không trung

Tom lùi ra xa khỏi vùng nguy hiểm, sờ tay vào phần cổ trắng nõn đã có hẳn dấu răng đỏ chói. Từ miệng vết răng, máu đang chảy ra thành hàng thi nhau ngấm vào cái áo sơ mi hắn mặc,dù nhẹ nhưng không tránh khỏi lưu lại vết

Lạnh mặt nhìn người đang bất động trước mắt, cặp mắt vàng ấy còn chút sương mờ, là chưa tỉnh hẳn đi

Nếu không đã chẳng dễ dính bùa như vậy rồi

Tom tặc lưỡi giải bùa khiến thân thể nó nặng nề rơi xuống đất một cái "rầm'' thật to

"Đàn chị có vẻ rất ngứa răng nhỉ. Chị là đang mọc răng khôn sao?''

Sigrid ngơ ngác nhìn người đang vẫn đang cười cười trước mặt mình, cú ngã vừa rồi làm nó thanh tỉnh không ít nên đương nhiên biết mình vừa làm gì thằng nhóc này, nhưng nó không hối hận

Móa nó! Ai mượn thằng nhãi này bóp mũi. Ông đây không cắn chết mi đã là may rồi!

"Không muốn chết thì ngậm mỏ lại''

Áp lưỡi vào hàm chà chà lau lau bộ răng của mình, nó hung hăng trừng mắt, tự đứng dậy từ trên đất rồi quay về giường

"Như ý chị...'' Tom nhún vai, đưa tay lên làm động tác khóa miệng rồi lại cười vô hại với nó

"Mi đến đây làm gì?''

"...''

"Không phải vào tiết à?''

"..."

"...Có miệng không vậy? Saokhông trả lời mài''

Đối diện với ánh mắt khinh bỉ của thằng nhãi kém mình hai tuổi làm nó không khỏi có chút chột dạ

Không sao cả, chỉ cần mình không ngại người khác sẽ ngại thay mình

"Khụ! Mi đang chảy máu kìa, mau xử lý vết thương đi, nhìn gớm chết đi được''

"Là do ai ban tặng?''

Cố gắng đánh trống lảng không thành, Sigrid bên ngoài vẫn giữ bộ mặt liệt của mình nhưng trong lòng không khỏi thầm chửi chó má một tiếng

Làm người với nhau mà sao cứ cắn mãi không buông một chuyện vậy chứ!

"A a sao cũng được! Đi băng lại nhanh lên đi thằng này!'' Nó đẩy Tom đến chỗ giáo sư nhờ cô xem rồi chữa luôn cho

Nhàn nhạt nhìn đối phương đang cố giấu tiếng lòng bằng bản mặt than của mình

Đôi mắt đỏ như ngọc, vừa ảm đạm vừa thâm sâu

Dưới ánh đèn lộ ra vẻ u ám khiến người ta run sợ, như mãng xà quấn chặt con mồi, lạnh lẽo âm u

Vị tiền bối này của hắn luôn bí ẩn và kỳ lạ.Ngoại trừ não loát hơi chậm một chút, tham ăn một chút, vô phép tắc một chút và mõm chó ra thì Sigrid Wizard hầu như không có bất kì khuyết điểm nào, hoàn toàn xứng danh toàn năng

"Mi đến thăm bệnh mà đi tay không à?"

Liếc nhìn tủ giường trống trải, Sigrid bĩu môi nhếch mày nhìn Tom

Con hàng này đòi hỏi nhiều quá

"...vậy chị muốn ăn gì?"

"Được chọn thực đơn hả?"

"...Coi là vậy đi"

"Hưmmm...biết cái cây táo bên cạnh rừng Cấm không. Hái cho mấy quả ở đấy nhé, táo đó sinh trưởng tốt lắm, ăn cũng ngon nữa~"

Cây táo cạnh Rừng Cấm?

Nheo mắt nhìn con hàng đang khoanh chân xếp bằng trên giường còn đang tư tưởng đến cây Táo Ma, loài cây độc chẳng kém gì Máu Rồng

Lo sợ có phải nhai độc đến mất não luôn rồi không

Sigrid làm sao biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ bận tư tưởng đến mấy trái táo chín mọng sắp nhảy vào bụng mình

Không được rồi, phải bảo thằng nhãi này nhanh lên mới được

Kết quả mới háo hức quay mặt sang, muốn giục Tom

Phát hiện thằng chả lại đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm

A...thằng ranh này

"Hình như bên ngoài đang mưa rồi"

.

.

.

[Nhật ký một ngày: Tom Riddle

Thật sự thì tôi hơi lo lắng cho đầu óc của tiền bối, dù sao chị ta cũng nốc không ít độc vào người

Không những trốn viện mà còn suýt làm tôi đi tong một miếng thịt ở cổ

Còn đòi ăn Táo Ma

Lỡ não chị ta không thông suốt nỗi thì cam go đấy

Có nên đào mấy củ Triết Gia phòng ngừa không ta?

Dù sao cũng chẳng ai chê đồ tốt mà

Ngày...tháng...năm 1938

P/s: Cầu mong chị ta không đọc được mấy dòng này. Amen]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro