Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lũ răn cũng sẽ ăn thịt đồng loại khi chúng đói-






Tom đang trên đường đến lớp học bay thì một nhóm học sinh từ trong ngã rẽ hành lang đi ra chặn đường hắn

Tom biết chúng nó, lũ cùng nhà luôn bất mãn với hắn sau khi được phân vào Slytherin

Tom Riddle sau khi làm xong lễ phân nhà ở đại sảnh đường. Dưới sự khinh bỉ và phân biệt của bọn thuần huyết giành cho kẻ có dòng máu ngoại lai. Hắn bị cô lập ngay chính ngày đầu tiên hắn đến với thế giới siêu nhiên và thần bí mà lão Dumbledore cho rằng phù hợp với kẻ như hắn

Chúng nó chán ghét cùng khinh thường dòng máu lai của hắn, bọn thuần huyết cảm thấy Tom là một vết nhơ của dòng Slytherin cao quý và thượng đẳng. Chẳng ai muốn một tên máu bùn bẩn thỉu có thể đứng ngang hàng với mình. Vì đó là sự nhục nhã hơn bất cứ điều gì khác

Nhưng những hành động bắt nạt từ chúng không làm Tom bận tâm lắm. So lũ hề chẳng làm được gì như chúng nó, hắn để ý đến Sigrid Wizard nhà Hufflepuff kia hơn

''Thằng máu bùn, thấy tao mà không thèm chào à'' Tên cầm đầu cả nhóm đi đến đứng chặn trước hắn, nó hất hất cái cằm, ngẩng đầu khinh thường nhìn hắn, cất cái giọng the thé của mình. Còn cố ý nhấn mạnh từ ''Máu Bùn'' như vì sợ Tom nghe không rõ

''Phải đấy, biết điều thì mau quỳ xuống hôn chân đại ca đi, đó là phúc phần cả nhà mày phải tích mấy trăm đời đấy. Không thì mày sẽ biết tay bọn tao!''

''Đúng đấy, mau quỳ xuống dập đầu đi!''

''Mau quỳ đi, thằng máu bùn!'' Thấy đại ca nói vậy, bọn đàn em đứng sau bắt đầu nhao nháo thi nhau đế thêm câu vào

Xung quanh cũng chẳng có đứa học sinh nào muốn giúp hắn, chúng nó lùa nhau nhanh nhanh vào lớp tiếp theo đi. Không ai muốn mình bị lũ bắt nạt nhà Slytherin để mắt đến cả, chúng chưa muốn tự rước phiền phức vào người

Tom vẫn cười cười nhưng trong lòng đã sớm nghĩ xem nên là rắn bao nhiêu món, hay chỉ đơn giản là Avada chúng nó. Không không, dùng Avada thì hắn sẽ bị bỏ ngục Azkaban mấ--

''Sao không nói gì thế thằng kia, đừng có mà xón ra quần đấy nhé. Bọn tao chỉ muốn tất cả chào hỏi nhau như những người cùng nhà thôi, đừng để trong lòng nhiều chuyện thế'' Tên cầm đầu bởi vì hành động vuốt mông ngựa của tụi đàn em mà càng thêm kiêu ngạo. Lấy tay vỗ vỗ vào má Tom, cái chất giọng the thé của nó càng thêm cao vút, nghe như tiếng mấy con chuột hay phát ra khi chúng nó cảm thấy bị đe dọa hay lo lắng

Rồi nó tự nhiên hoảng hốt sợ hãi một cách...giả chân: ''Bây ơi chết tao rồi, tao lỡ đụng vào thằng máu bùn mất rồi! Tao sẽ bị lây cái bệnh bẩn thỉu của nó rồi sau đó trong máu của tao cũng sẽ có bùn như nó mất! Chết tao mất bây ơi! Chết tao mất!''

''Đại ca đại ca! Anh mau mau rửa tay đi. Để bệnh của thằng đó lây sang là chết dở!''

''Đúng vậy, đại ca! Khăn đây ạ!''

Nó lau lau qua loa bàn tay vừa được dùng bùa tẩy rửa vào chiếc khăn mù xoa rồi vứt cái bẹp ra ngoài cửa sổ bên cạnh, cứ như thứ nó vừa cầm là dung nham nóng bỏng tay chứ không phải một chiếc khăn lụa là mềm mại

Nhìn màn kịch nhạt nhẽo của tui nó. Tom nghĩ lại rồi, chỉ cần không ai phát hiện ra thì hắn sẽ không bị sao cả

''Ava--''

''Ồn quá đấy lũ ranh kia''

Lời nguyền chưa thoát khỏi đầu lưỡi đã bị một giọng khác chen vào. Tom quay ra hướng tiếng nói vừa chặn miệng hắn. Ồ, bất ngờ thật đấy

''Chúng mày không biết làm ồn khi người khác đang ngủ là rất mất lịch sự hay sao? Cha mẹ bọn mày cho ăn học và rồi bọn mày vứt những kiến thức ấy vào thùng rác, dùng não lợn thay não người?'' Nó nhảy qua cửa sổ, đi thẳng đến chỗ lũ bắt nạt. Mắt vàng sáng quắc âm u liếc cả bọn đang ngơ ra nhìn mình: ''À, xin lỗi nhé. Bọn mày mà có não chắc luật pháp phải thay lại quá, chơi 4:1 thì rác rưỡi còn không bằng~''

Một đứa đã kịp hoàn hồn, đang định ra oai thì bị đại ca của nó ngăn lại. Tên đại ca mặt xanh mét nhìn người mới vừa xuất hiện đã thả bom cho cả lũ thì không khỏi chùn bước

Kẻ đáng lý phải đang nằm trong bệnh sá sao giờ lại ở đây!

Bất ngờ chưa? Kinh hỉ chưa!?

Sigrid không thể chịu được khi phải nằm một chỗ trong thời gian dài. Vậy nên nó đào tẩu khỏi bệnh sá ngay ngày thứ hai tính từ khi mở mắt

''Liệu hồn thì cút đi''

''D...dạ dạ tui em cút liền đây!!''

Tìm bừa một cái cây để ngủ, đang lim dim thì bọn giặc giời này kéo nhau ra đây combat. Yên bình bị phá hủy, con quái thú liền xuất hiện. Thề với cái quần lão Dumblerdore, tao mà không khâu mỏ tụi mày lại thì tên lão viết ngược!

''...Chờ chút đã'' Nhớ đến gì đó, nó vẫy vẫy tay gọi thằng cầm đầu quay lại

''D...ạ chị...có gì sai bảo ạ''

Sigrid đưa cái khăn mùi xoa lên trước mặt nó, giọng thường thường như chỉ đang hỏi nay ăn gì: ''Của đứa nào?''

Lũ đằng sau hoảng hốt nhìn cái khăn. Gì đâu, là cái khăn lúc nãy đại ca của chúng nó ném qua cửa sổ mà thôi, haha...ha

Tiếng khăn rơi hơi sai sai. Ai đời đâu ''bẹp'' một cái, đừng nói là rơi chúng đại ác thần này đấy nhé...

''Xách cái thủ cấp của chúng mày lăn khỏi mắt ông''

''Ngay và luôn''

''D...dạ dạ!!'' Lũ đàn em chật vật đỡ tên cầm đầu lên, chối chết chạy biến mất ở ngả rẽ tiếp theo

''Lũ ồn ào'' Nó chặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn cái đống đến giờ vẫn chưa thèm lên tiếng bở

À không, hắn có đấy, Avada Kedavra

Vui ghê nơi, một đứa mới vào học chưa được tháng đã biết đến thần chú hắc ám rồi. Lão Armando có biết chuyện này không nhỉ...

''Tiền bối Wizard rất vui được gặp lại chị''

''...Ta gặp nhau lần nào rồi sao?''

''Chính xác thì lần này là lần thứ ba''

...Có hả? Sao nó chẳng nhớ gì hết vậy?

''Ở trên tàu ấy, tiền bối không nhớ gì sao?'' Mí mắt hắn giật giật nhìn bản mặt ngơ ngác của nó. Não học bá thì ra là ghi nhớ có chọn lọc

''Được rồi, không quan trọng nữa. Tom Marvolo Riddle, chính thức giới thiệu với Sigrid Timber Wizard'' Giơ tay tới trước mặt nó

''...Ồ, rất vui được làm quen'' Ngu ngơ bắt lấy bàn tay của cậu thiếu niên thấp hơn chình mình hai cái đầu, nó gật gật đầu coi như đã hiểu

.

.

.

.

.

.

''...Nhưng mà nhóc không định đi học à?''

''...Chị không nhắc thì tôi cũng quên mất''

''...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro