Dây xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một con sói lạc đoàn-








"Bồ có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả?!"

"Rộp rộp"

"Sao bồ chẳng bao giờ để ý bất cứ thứ gì vậy chứ?!!"

"Rộp rộp"

"...Bồ có gì muốn nói với mình không?"

"Khó...áo ngon ắm...ực bồ lấy ở đâu vậy?"

"..."

Marcus nhìn con nhỏ đầu bù tóc rối đang ngồi nhai táo trên giường mà khoé mắt giật giật. Sao lúc đầu cậu lại làm bạn với cái cục này vậy chứ, giờ rút lại còn kịp không, cậu hối hận rồi

"Nếu cứ thế này thì có ngày bồ sẽ tèo thật đấy thưa quý cô Wizard ạ!"

Hình như Marcus có thuộc tính mẹ nuôi thì phải. Hai đứa mới chơi với nhau gần một tuần thôi mà cậu chăm nó như con luôn rồi, cảm giác cứ lạ lạ sao ấy

"Rộp...đằng ấy đừng lo mạng đằng này dai lắm rộp rộp...sống mà phải sợ hả rộp..." Ngước đôi mắt nhìn đời bằng 0.5 của mình nhìn Marcus, nhẹ như bâng thở ra câu xanh rờn

"CỘP"

Tiếng bàn tay chai sần vì làm lụng bao năm tháng của người mẹ trẻ tác động vật lý một cách đầy thương yêu lên đầu đứa con t.hờ của mình vang vọng khắp phòng. Chỉ cần nghe thôi là đủ để ta biết tình mẫu tử giữa hai người to lớn như thế nào, vang đến vậy mà...

"Bồ có vẻ tự hào lắm nhỉ? Suýt chút nữa là bồ được thử dịch vụ chuyển kiếp rồi đấy! Ôi quần đùi Merlin, là Máu Rồng, LÀ ĐỘC DƯỢC ĐÓ, bồ nghĩ cái quái gì mà cầm bằng tay không vậy? Sau đó còn không thèm rửa tay, một chuyện nhỏ như vậy thôi mà bồ cũng quên được, mình lại không biết là quý cô học bá đây cũng có thể để quên não ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đấy. Nếu thằng nhóc nhà Slytherin không quên đồ thì bồ đâu còn ngồi ở đây nhai táo được đâu, có khi hôm nay người ta đang đến đưa hoa cho bồ rồi đấy Sigrid!!"

Dưới bầu trời thịnh nộ của Marcus, nó chẳng thể phản bác hay chỉ đơn giản là quyền phát biểu cũng không có. Sau mỗi câu của cậu, đầu Sigrid lại rụt vào thêm một tấc

Một loạt những câu từ chửi đến quan tâm của cậu làm nó không biết hành xử như thế nào. Ờm... mình rất vui khi bồ lo lắng cho mình nhưng cũng không đến mức tèo đâu mà, bồ đang rủa mình hay gì Marcus

"Nếu không quan tâm thân mình thì ít nhất hãy nhớ đến cha mẹ bồ, họ sẽ đau thương cỡ nào nếu nghe tin của bồ chứ và cả mình nữa, dù chưa quen lâu nhưng mình sẽ buồn lắm nếu thiếu bồ đấy Sigrid..."

Nhìn dáng vẻ của cậu bạn làm Sigrid có chút bối rối cùng cảm giác ấm áp không tên đang dâng trào trong lòng mình

"...Cảm ơn bồ, Marcus, và xin lỗi vì đã làm bồ lo lắng. Sẽ không có lần sau đâu, mình thề, mình hứa, thất hứa nuốt ngàn kim trâm. Vậy nên, tha thứ cho mình nhé, quý ngài August" Nó cầm tay Marcus, nở một nụ cười hối lỗi nói, dù giọng đều đều nhưng có thể nghe thấy sự vui vẻ trong đó

Biết gì không. Ngoại trừ lão già hiệu trưởng thì Marcus đã trở thành người thứ hai trên cõi đời này quan tâm cho nó đấy, hạnh phúc làm sao. Lại có thêm một sợi xích có thể níu kéo nó rồi...

____________________

"Bao lâu?"

"Một tuần...lâu quá nhỉ, rút ngắn đi được không?"

"...để nhà ngươi báo tiếp à"

"Ấy, thề có quần đùi Merlin, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơ-"

"Còn muốn lần sau, cẩn thận để không ai phát hiện ra hay gì?"

''Sao con nhóc nhà ngươi chẳng bao giờ chịu quan tâm đến cơ thể mình hết vậy?'' Cụ Armando thở dài. Cụ đã nhìn Sigrid từ khi còn trong tả và đến bây giờ cụ vẫn chưa biết được cái tính bất cần ấy của nó là di truyền từ ai nữa

''Armando này, lão có biết hôm nay tôi đã nghe đi nghe lại câu ấy bao nhiêu lần rồi không? Bộ mấy người hết câu để hỏi rồi hả? Tôi trời sinh đã vậy rồi được không, làm ơn đừng để tâm đến nó nữa''

Ôi tất chân Merlin ơi, hãy nghĩ đến cái thân già này và tha cho tôi đi! Con nhóc thối thích chả cheo này! Ta là lo lắng mới hỏi ngươi mà ngươi dám nói vậy hả!

''Nhóc thối, ngươi cứ vậy thì cả đời cũng chẳng ai thèm theo đâu. Mau thu liễm cái tính ngang ngược đó lại, cố mà để ý đến cuộc sống quanh mình đi, cha mẹ nhóc chắc chắn sẽ chẳng thích cái cách sống như bây giờ của nhóc đâu'' Cụ đặt một tay lên đính đầu Sigrid, nhẹ nhàng xoa mấy cái làm tóc nó đã rối giờ còn rối hơn

Dù vậy nhưng nó cũng không gạt tay cụ đi, nó thích điều đó, nó thích cái cách cụ dịu dàng xoa đầu nó. Thiếu hơi gia đình làm nó chẳng thể bài xích nỗi sự quan tâm lo lắng từ một người không hề cùng huyết thống với mình

"Biết rồi biết rồi. Cũng muộn rồi đấy ông không định quay về à, tôi còn phải nghĩ ngơi nữa" Nó nằm xuống đắp chăn trùm kín đầu mình lại, xua xua tay hướng lão già Armando đuổi người

"Haiz...được rồi, ta đi đây. Ngủ ngon nhé Sigrid" Armando thở dài bất lực trước thái độ cốc láo của Sigrid. Cụ vỗ vỗ mấy cái nhẹ vào người nó dưới lớp chăn rồi quay đầu đi ra cửa

"...ngủ ngon, lão già thối" nó nhỏ giọng thì thầm sau khi tiếng đóng cửa vang lên. Sigrid không cần cụ nghe thấy mà cũng chẳng mong cụ biết. Dù đã biết nhau từ lâu, sống dưới sự bao bọc và dạy dỗ của cụ nhưng đối với việc đáp lại sự quan tâm của người khác nó vẫn chẳng thể quen và chẳng biết cư xử lại như nào cho phải

Suy cho cùng một kẻ như nó chẳng thể nào dễ dàng tiếp nhận lòng tốt của người ta đâu






———————————
Cầu bình luận cầu tương tác 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro